13.
Sau khi dành hẳn mười lăm phút vừa năn nỉ vừa chờ đợi mẹ Jeong nấu xong nồi cháo, Jeong Jihoon tay xách nách mang chạy vèo sang nhà Choi Hyeonjoon. Lúc đó Yoo Hwanjoong từ bên trong mở cửa ra, cười nhếch mép nhìn nó rồi bỏ đi về.
Jeong Jihoon vào trong bếp, đổ cháo ra tô, lấy cái muỗng, rót thêm cốc nước rồi cẩn thận đem tất cả vào phòng Choi Hyeonjoon. Cửa phòng đóng mà hai tay nó thì đang bận rộn nên Jihoon dùng chân, đá vào cửa, nó suýt la lên vì đau, tò mò không hiểu cửa gì mà cứng thế không biết. Tiếng động lớn làm Hyeonjoon bên trong phải ngồi dậy đi ra mở cửa. Lúc thấy gương mặt nó ẩn hiện sau làn khói của tô cháo còn ấm nóng, hai mắt anh mở to, phải mất mười giây mới chịu nhường đường lối cho nó vào trong.
Xong xuôi anh lại leo lên giường ngay lập tức, Jeong Jihoon ở bên cạnh đặt tô cháo lên bàn, quay ra nhìn Choi Hyeonjoon rồi tặc lưỡi.
"Ngồi dậy ăn thôi. Em dám cá hai hộp sữa là cái anh này chưa ăn gì đúng không?"
Jeong Jihoon lườm Choi Hyeonjoon trong lúc anh cười hì hì thay cho câu trả lời, nó đi tới giường định đỡ anh dậy thì Hyeonjoon cật lực lắc đầu, chui hẳn vào trong chăn. "Không, mệt lắm."
"Mỗi khi bệnh anh đều thích nhõng nhẽo vậy hả? Anh lớn hơn em hai tuổi đó, sao con nít quá vậy!" Jeong Jihoon giả vờ trách, tất nhiên là nó thích khía cạnh này của Choi Hyeonjoon gần chết, nhưng nếu không nói vậy thì Hyeonjoon sẽ không chịu ăn đâu. Jihoon hiểu anh quá mà!
Đúng là Choi Hyeonjoon chịu ngồi dậy ăn thật, lại còn khăng khăng đính chính bảo mình không phải là con nít. Anh nhận tô cháo từ nó, tay xoa bụng vì đói meo.
Lúc về nhà Choi Hyeonjoon lao luôn vào phòng, quên cả thuốc thang nên có nhờ hanbin đi mua hộ. Kết quả thằng bạn kia đúng là chỉ có đem thuốc tới, hỏi có gì ăn không thì nghệt mặt ra, sau đó lại cười hí hửng, chả hiểu làm sao. Đến bây giờ có đồ ăn tới thật, Hyeonjoon bỗng lại thấy hơi lười, nhưng vì Jihoon đang nghiêm túc lườm liếc, dù có đai đen taekwondo như anh vẫn phải rén ngang.
Anh chầm chậm ăn từng muỗng cháo, Jeong Jihoon ở gần đó thì mò mẫm mớ thuốc mà khi nãy Yoo Hwanjoong đem sang. Nó cầm thuốc và cốc nước trở lại giường ngồi nhìn Choi Hyeonjoon đang ngoan ngoãn ăn, xong lại đưa cho anh năm sáu viên đủ màu, giục anh mau uống.
"Không thích" Choi Hyeonjoon cố cãi.
"Anh uống đi."
"Không là không."
"Giờ anh có uống không?"
"K-không. mày đừng có lườm anh" giọng Hyeonjoon hơi run, vừa vì mệt, vừa vì Jihoon trông đáng sợ quá.
Thật ra Choi Hyeonjoon không hay bị bệnh đâu, anh khoẻ như trâu á. Nhưng thường những người như thế, lúc bệnh sẽ rất dai và còn khó đoán nữa. Dường như anh cũng không phải ngoại lệ, Jihoon thừa nhận điều đó. Vì Hyeonjoon rõ ràng là bướng bỉnh hơn bình thường, mặt thì đỏ ửng cả lên, chân tay nóng hổi nhưng thuốc thì đến một viên cũng không chịu đụng vào nói gì đến uống.
"Anh ngoan uống đi, phải uống thuốc thì mới hết bệnh chứ, đúng không? Anh mà cứ ốm vậy hoài thì lấy ai đi học với em?" Nó hạ giọng, dùng cái cách dỗ con nít mà mẹ Jeong vẫn làm mỗi khi mấy đứa nhỏ bên họ hàng sang chơi để nói với Hyeonjoon. Trẻ con khi nháo phải dỗ bằng lời ngon ngọt, mẹ Jihoon toàn nói như thế, giờ thì nó công nhận đúng thật.
Lúc nghe xong, vai Choi Hyeonjoon thả lỏng ra, thở dài một cái, cũng không nhíu mày nữa. "Uống thì uống, nhưng mà đắng lắm, chắc anh chết mất."
Choi Hyeonjoon phồng má, càu nhàu một lúc cũng chịu nhận số thuốc trong tay Jeong Jihoon và uống hết trong một lần. Nó ngồi cạnh bên anh, cười hài lòng rồi từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo cam. không hỏi cũng biết là cho Choi Hyeonjoon.
"Ít thế!"
Jeong Jihoon móc ra thêm ba viên, đặt chúng vào trong lòng bàn tay anh.
"Jihoon đem cho anh có bốn viên thôi hả?"
Nó nhìn anh bằng biểu cảm bất lực, lôi ra từ trong túi viên kẹo cam cuối cùng vốn dành cho nó, miệng chê anh nhõng nhẽo nhưng tay thì vẫn đưa kẹo cho anh.
Đợi Choi Hyeonjoon bóc kẹo ra, nằm xuống giường nhắm mắt nhâm nhi, Jeong Jihoon nghĩ cũng đã đến lúc nên về. Ừ thì, nó chỉ định sang đây trông anh ăn thôi, vì kiểu gì Hyeonjoon cũng nhịn đói. Jihoon không biết sau bước đó sẽ làm gì hết. Hyeonjoon nằm im, nên nó tưởng anh ngủ rồi, định đứng dậy ra về thì anh mở mắt, một hai đòi nó ở lại. Jihoon thấy vậy cũng ngồi lại xuống giường, ngơ ngác nhìn anh.
"Mai sang chở anh đi học, mày phải mua cho anh hộp sữa!" Anh nói với nó, miệng vẫn ngậm kẹo nên lời cất ra chữ được chữ không. Vậy mà Jeong Jihoon vẫn nghe rõ hết.
Nó cứ thắc mắc mãi liệu anh đã hết bệnh chưa mà vẫn ham học như thế, Choi Hyeonjoon gật đầu chắc nịch. Nói hoài mới thật sự thuyết phục được nó chở anh, còn mua sữa là điều kiện bắt buộc, Jihoon không từ chối được. Lúc đó nó chỉ nghĩ, Hyeonjoon mà bệnh lâu nữa thì nhức đầu lắm.
Nó không có chê gì đâu nha. Choi Hyeonjoon bị bệnh dễ thương lắm, mặt anh đỏ ửng, lúc nói chuyện môi cứ chu chu lên, lại còn chép miệng hoài nên bên lúm đồng tiền xuất hiện liên tục. Với lại, Hyeonjoon lúc bệnh hay nhõng nhẽo như con nít, Jihoon thích dữ lắm!
Mà chính bởi vì thích như thế, nó sợ anh đòi gì mình cũng chịu, thành ra lại chiều chuộng Hyeonjoon quá. Lỡ anh biết bí mật của nó thì toang.
Choi Hyeonjoon cứ nằm luyên thuyên, kể lể vụ này rồi đòi hỏi chuyện kia, Jeong Jihoon cũng cứ ngồi nghe anh mãi. Hai tay nó cầm tay anh nắn nắn, mát xa từng ngón, Choi Hyeonjoon cũng để yên vì như vậy dễ chịu lắm. Được một lúc thì anh lim dim ngủ, lần này Jeong Jihoon chắc chắn anh ngủ thật mới bỏ tay ra, đứng dậy đi về.
Nó dọn dẹp tô cháo, cả sách vở trên bàn Choi Hyeonjoon cũng dọn nốt, xong xuôi thì rót một ngụm nước uống cạn. Tưởng chừng sẽ đi về liền nhưng Jeong Jihoon lại đến bên cạnh giường anh, cúi người nhìn Choi Hyeonjoon đang thiu thiu ngủ. Nó khẽ xoa mái tóc anh, gom hết mấy vỏ kẹo bị vứt ra giường.
"Cái anh này, không biết chăm sóc bản thân gì hết! Không có em thì anh định thế nào?" Nói rồi, nó kéo chăn cho anh, nhìn Choi Hyeonjoon cho thật kĩ rồi khép cửa đi về.
Mà đâu biết ở bên trong phòng, tự dưng tai của người đang ngủ hơi ửng đỏ, sau đó còn chui tọt vào trong chăn, chỉ chừa lại chỏm tóc rung động không ngừng vì bối rối.
Mới ngày nào còn xúng xính áo quần đi nhận lớp, chớp mắt một cái cả bọn đã phải lên đồ để dự lễ tổng kết cuối năm.
Ngày hôm đó Jeong Jihoon cắp Choi Hyeonjoon trên con xe, chở anh đến trường với tâm trạng đầy ngổn ngang.
Jeong Jihoon định tỏ tình.
Thật ra là chuyện này phải làm lâu rồi, nhưng nó cứ chần chừ mãi làm hai đứa Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon phát cáu. Không dễ gì mới có một đứa trong bộ ba chó quậy biết yêu, nên tụi nó tự xưng làm quân sư hùng hổ và khí thế lắm. Vậy mà đụng phải Jeong Jihoon, cái gì cũng nói được trừ mấy câu tình cảm. Đã thế độ dày của cái mặt nó còn thay đổi tuỳ theo tình huống, lúc ăn trộm xoài bị bắt thì không sao, lúc lỡ chạm tay Choi Hyeonjoon ba giây thôi lại ngại đến quên lối về. Cố mãi, cả bọn mới ép được nó tỏ tình, vì năm nay Choi Hyeonjoon mười hai rồi, anh mà lên đại học thì có mơ cũng không với tới được nữa.
Tụi cuối cấp hay có cái trò kí tên lên áo để lưu giữ kỉ niệm, Choi Hyeonjoon thấy vui vui nên cũng tham gia. Anh có mang thêm một cái áo sơ mi khác, nên không cần phải gặp cảnh đứng sát rạt người này hay người kia để kí tên. Sau khi cầm áo đi hết một vòng lớp, chắc mẩm rằng đã có đủ chữ kí của cả bốn mươi lăm đứa, anh lại chạy sang lớp dưới tìm bộ ba siêu quậy.
Moon Hyeonjoon là người kí trước, sau đó thì đến Lee Minhyung. Xong xuôi cả hai đứa đều bỏ vào lớp, để lại Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nói cười xôn xao, còn không quên trao cho nó một ánh nhìn cổ động.
Jeong Jihoon nhận lấy áo từ tay anh, kê lên cửa lớp rồi đứng hí hoáy viết. Nó tặng cho Choi Hyeonjoon một bài diễn văn dài trên ngực áo, cuối đoạn còn không quên kí tên rồi vẽ thêm cặp tai mèo bên cạnh. Nó đưa áo lại cho Choi Hyeonjoon, cứ nhìn anh thấp thỏm.
"Sao vậy?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác hỏi.
Jeong Jihoon giật mình, nó xoa tay liên hồi, lưỡi như dính chặt một chỗ không động đậy được. Nó cứ nhìn Choi Hyeonjoon rồi nhìn mặt đất, ánh mắt thi thoảng lại rơi trúng chiếc áo anh đang cầm trên tay. Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon từ trong lớp ngó ra, sốt ruột vì trông Jeong Jihoon lúng túng quá, chẳng có ý định gì về việc thổ lộ đàng hoàng cả. Đến Choi Hyeonjoon sau khi đứng đợi một lúc cũng dần mất kiên nhẫn.
"Không có gì thì anh về nhé! Tạm-"
"Cho em một cái nút áo được không?" Nó nói, tay chỉ vào áo anh.
"Gì cơ?" Choi Hyeonjoon hỏi.
Nó tốn ba phút đồng hồ chỉ để xin một cái nút áo, chuyện đó khó xử đến vậy hả?
"À thì, cái áo của em, nó bị đứt nút, em không biết tìm ở đâu để thay vô hết." Nó lấm lét nhìn anh, trong lòng chửi rủa bản thân vì câu chuyện càng lúc càng đi xa tầm kiểm soát.
Nếu hai đứa trong kia mà nghe được suy nghĩ này của Jeong Jihoon, thế nào cũng nóng nảy khinh bỉ nó một câu: "Chứ nãy giờ mày có đang kiểm soát hả?"
Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, "dù gì sau này anh cũng không mặc áo này nữa. Cho em xin nhé?"
Thấy em nhỏ thành tâm như vậy, Choi Hyeonjoon cũng không nỡ từ chối. Anh chìa cái áo sơ mi trắng chi chít chữ xanh cho Jeong Jihoon, nó cảm ơn rồi đưa tay bứt ngay chiếc nút thứ hai.
Lơ đi ánh mắt phẫn nộ của đồng minh đang lén lút nhìn trong lớp, Jeong Jihoon sau đó chỉ chúc mừng Choi Hyeonjoon sắp tốt nghiệp và dặn dò anh ôn thi phải giữ gìn sức khoẻ. Rồi nó đi luôn vào trong, Choi Hyeonjoon đứng ở ngoài không hiểu chuyện gì, chậm chạp đi về lớp.
Ngay sau đó, Jeong Jihoon bị Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon 'ăn hiếp' vì tội phá vỡ kế hoạch. Lúc đó nó chỉ biết nhắm mắt cam chịu. Cũng chỉ trách Jihoon quá nhát gan, đứng nghiêm chỉnh trước mặt Choi Hyeonjoon thôi nó cũng làm không nổi, nói gì đến câu tỏ tình.
Cứ như vậy, Jeong Jihoon sau hơn một năm trồng cây si anh trai gần nhà trong thầm lặng đã tỏ tình thất bại.
_____________
Có thể là 1 tháng nữa quay lại tụi nó vẫn đang mập mờ đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co