20.
Bộ ba siêu quậy chính thức làm lành, lại đi chơi cùng và bày trò với nhau như trước. Nhưng hầu hết thời gian của Jeong Jihoon vẫn là dành cho Choi Hyeonjoon. Không có ngày nào là nó chẳng dính lấy anh.
Như để bù đắp chuỗi ngày bơ vơ đi học, nó hăng hái vác xe chở anh đi chơi khắp đường phố.
Những hàng quán ăn sáng ở trong khu hoặc những khu lân cận, không có nơi nào là chưa có dấu chân của tụi nó. Thay vì những bữa sáng vội vàng như thời còn cùng nhau cắp sách đến trường, giờ đây hai đứa ngồi đối diện nhau, cùng nhâm nhi thức ăn thật chậm rãi, vừa buôn chuyện vừa ngắm mây trời. Thỉnh thoảng một vài đứa trong xóm cũng đi cùng, nhưng chỉ duy nhất Hyeonjoon và Jihoon là thành viên cố định trong chương trình thăm thú ẩm thực vào mỗi buổi sáng.
Có hôm hai đứa lôi nhau lên võ đường chỗ ba Choi để ra oai với bọn nhỏ. Choi Hyeonjoon đá vài cú, Jeong Jihoon đứng bên cạnh phụ họa, nhiêu đó cũng đủ khiến cho tụi nhóc bé xíu bên dưới trầm trồ, cứ bám cả hai hỏi mãi.
Jeong Jihoon cũng dẫn Choi Hyeonjoon đi xem phim ở cái rạp hồi xưa, nơi mà lần đầu tụi nó hẹn đi chơi riêng. Cả hai chọn một bộ phim hài, nhưng nội dung có vẻ chán nên được nửa buổi thì Choi Hyeonjoon đã ngủ lăn quay. Jeong Jihoon ở kế bên, vừa ham muốn vừa sợ anh phát hiện, chỉ dám nhẹ nhàng đẩy mái đầu nâu tây đã phai nhàn nhạt kia lên vai mình.
Có hôm trời mát, Choi Hyeonjoon nằng nặc đòi đi công viên. Jeong Jihoon tất nhiên đâu từ chối được, sang nhà anh từ sáng rồi lại đèo nhau đi. Vừa tới nơi, trời đổ mưa như trút nước. Không còn cách nào khác, hai đứa vào trú mưa tại một mái hiên ở gần đấy rồi tranh thủ tô tượng ở cái sạp kế bên.
Jeong Jihoon tô một con mèo cam, dường như không buông bỏ được chấp niệm với loài thú nghịch ngợm đó đó. Còn Choi Hyeonjoon thì phân vân mãi giữa thỏ và sóc. Jeong Jihoon thấy anh cứ chần chừ, móc từ trong túi ra mấy tờ tiền rồi bảo anh cứ việc lấy hết.
Có những chiều chẳng muốn đi đâu, Jeong Jihoon lại sang nhà Choi Hyeonjoon nằm dài đọc truyện. Được một lát thì anh đi nấu cơm, Jihoon cũng tự nhiên dọn bàn ra rồi hai đứa ngồi ăn với nhau, xong xuôi anh lại đẩy nó vào rửa chén.
Hoặc đôi khi hai đứa lại có mặt ở nhà Jeong Jihoon. Buổi sáng thì vừa xem ti vi vừa trông tiệm thuốc, buổi chiều lại kéo nhau lên phòng nó chơi.
Choi Hyeonjoon không cần nghĩ cũng biết là Jeong Jihoon vui. Bởi nó cứ hí hửng mãi, không rủ anh đi chơi chỗ này thì cũng đến xem chỗ kia. Đám nhóc trong xóm tất nhiên là ghen tị không hết. Vì vậy mà nhân một ngày cả đám đều rảnh, Hyeonjoon nói Jihoon sang rủ cả đám đi hát karaoke, chỉ trừ nhóc Wooje đang ở quê là không tham gia được. Cả bọn đi từ đầu giờ chiều, đến gần mười giờ tối thì lọ mọ dẫn nhau về.
Mẹ Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung đứng ngay đầu ngõ, nhìn hai đứa con thân yêu đi chơi đến tối mắt, xách mỗi đứa một bên tai kéo về nhà, còn không quên cảm ơn ba anh lớn đã chịu trông chừng bọn nó. Yoo Hwanjoong vâng dạ tươi rói, lại nghe được tin ba mẹ ở nhà cũng đang mong mình lắm thì cười cười đi luôn. Park Dohyeon cũng cắp đuôi đi vào nhà.
Còn lại mỗi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, hai đứa sánh vai nhau đi về.
Bởi vì hát là chuyên môn và cũng là sở thích của Hyeonjoon nên anh bung hết cỡ, hát nhiều đến mức tưởng chừng như lạc giọng. Đến khi về thì mệt lả, đi cạnh bên Jihoon chẳng nói một lời. Nó sợ anh có chuyện gì nên cứ kè kè bên cạnh, nhất quyết dẫn anh tới tận nhà. Ba Hyeonjoon đã về, lúc vào Jihoon có chào một tiếng rồi theo Hyeonjoon lên phòng.
Nó rót cho anh một cốc nước, Choi Hyeonjoon nhận lấy rồi cứ ngồi trên giường than mệt. Jeong Jihoon quan sát anh một lúc, chắc chắn lắm mới dám lại gần ngồi cạnh rồi xoa lưng cho anh. Hyeonjoon thoải mái nên cười khúc khích.
Rồi anh đuổi nó về, Jeong Jihoon cũng chạy đi luôn vì đang ngại muốn chết. Từ nhà anh đến tiệm thuốc chẳng xa bao nhiêu, nhưng nó phải mất tận mười phút để về vì cứ đi được năm phút lại dừng lại để cười thầm. Đến nơi thì thấy mẫu hậu đại nhân ngồi cắn hạt dưa xem ti vi trong tiệm. Jihoon cười giả lả đi vào, mẹ Jeong lườm liếc nó vài cái rồi cũng đứng dậy đóng cửa.
Có vẻ như thấy như vậy là chưa đủ, khoảng một tuần sau đó, Yoo Hwanjoong tập trung cả bọn lại để lên kế hoạch đi tắm biển.
Ban đầu cả đám định đi ngay, nhưng phải chờ thêm hai ngày nữa để đợi nhóc Wooje lên lại thành phố rồi cùng tham gia.
Cả bọn khởi hành vào sáng sớm ngày thứ tư, không dám đợi đến cuối tuần vì sợ đông, vậy mà khi tới nơi đã thấy không ít người. Jeong Jihoon sau khi đi cất đồ thì là đứa nhảy xuống biển trước, sau đấy vài ba người cũng theo đuôi mà xuống nước ngụp lặn.
Nó tạt nước được một lúc, ngẩng đầu lên thì thấy Choi Hyeonjoon từ xa đi tới. Anh mang một cái kính đen, mặt mày nhăn tít, tay còn cầm theo một trái dừa rồi chu mỏ hút nước.
Mà có điều quan trọng bắt buộc phải nói:
Choi Hyeonjoon không có mặc áo.
"Ê Jihoon, sao đấy? Chết đuối à?" Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh, vỗ bạch bạch vào mặt Jeong Jihoon, nó vừa tỉnh ra thì bị thằng bạn cho ăn một ngụm nước.
Vốn tính cũng chẳng hiền lành gì, Jihoon ngay lập tức đáp trả, Minhyung đang đắp lâu đài cát với Hwanjoong thấy vậy cũng rủ ông anh vào tham gia.
Dohyeon ngồi ở một bên ngâm mình, khẽ đánh giá cái bọn này sao mà trẻ con thế không biết.
Trong lúc đùa vui dưới nước, có mấy lần Jeong Jihoon khẽ liếc lên bờ để tìm Choi Hyeonjoon.
Ừ thì cả đám có đứa nào mặc áo đâu, nhưng mà nhìn anh trắng nõn nà như thế làm Jihoon hơi... ngại!
Nhưng mà không nhìn thì có chút nhớ.
Còn ở bên này, Choi Hyeonjoon đang ngồi uống nước dừa trên cái ghế dài, chẳng có ý định xuống tắm. Nhóc Wooje từ đằng sau đi tới ngồi cạnh. Nói chuyện một hồi, cả hai anh em lại tung tăng dắt tay nhau đi mua cái gì đó ăn, bỏ rơi đám người dưới biển đang chơi vui quên lối về.
Sau khi đã quậy đủ ở dưới nước, năm đứa con trai lại xách nhau lên bờ để đi tìm hai người thất lạc còn lại. Đi một vòng, cả bọn lại tìm thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi bóc tôm trong một cái chồi. Bên cạnh là Choi Wooje hai tay ôm hai trái dừa, mỗi trái cắm một cái ống hút rồi cứ thế uống cùng một lần.
Thấy đám Jeong Jihoon từ xa, Choi Wooje hớn hở vẫy tay gọi lại. Choi Hyeonjoon chỉ chỉ lên mấy cái ghế bên cạnh để mời cả bọn ngồi xuống, nghỉ ngơi được một lúc lại đứng dậy kéo nhau đi tìm đồ ăn.
Jeong Jihoon gửi tiền cho Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon mua giúp, còn mình thì ở lại trông chừng hai em nhỏ, là Choi Hyeonjoon và Choi Wooje đó.
Vẫn là mong Choi Hyeonjoon không biết được cái suy nghĩ này, nếu không nó thật sự sẽ bị ăn mười cú đá.
Thấy người lớn hơn loay hoay mãi với đống tôm trong dĩa, Jihoon ngồi sát lại gần, đưa cho Hyeonjoon trái dừa của mình rồi xua tay đuổi anh sang một bên.
Nó bận rộn bóc vỏ tôm một buổi, Choi Hyeonjoon bên cạnh thì nhàn nhã ngồi xem, thỉnh thoảng đưa tay nhận lấy con tôm được lột sạch sẽ không còn một tí vỏ, chấm ít muối tiêu rồi ăn ngon lành.
"Anh ơi, bóc cho em một con với!" Choi Wooje ngồi uống nước dừa mãi cũng chán, ngó qua xem thử rồi lại chìa tay xin. Bé nhìn Jihoon bằng đôi mắt long lanh, vậy mà nó chỉ lườm một cái, sau lại nhận ra gì đó mới niềm nở lột tôm cho em.
Đám còn lại đi một lát cũng về, bê theo mấy hộp hải sản đầy. Cả bọn ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói.
Jeong Jihoon nhận lấy con cua từ Lee Minhyung rồi hì hục ngồi gỡ vỏ, được một miếng thịt lại quay sang nhìn Choi Hyeonjoon cười hãnh diện, không chần chừ mà đưa cho anh.
Hyeonjoon muốn đụng vào cái gì, Jihoon đều giành lấy trước, nói là sợ anh đau tay. Thành ra tự dưng lại xuất hiện cảnh tượng một đứa ngồi không cũng có ăn, một đứa thì cần mẫn mày mò với đống tôm cua các loại.
Dường như được chăm chút như vậy khiến Choi Hyeonjoon có chút cảm kích. Mắt thấy hai tay Jeong Jihoon đang bận bịu không ngừng, anh cầm một con tôm trong dĩa rồi đưa đến trước miệng nó.
"Há miệng ra."
Jeong Jihoon không nghe lời anh, nó mím môi thật chặt và nuốt nước bọt khoảng bốn lần.
Choi Hyeonjoon còn bắt gặp cả ánh mắt của cậu em nọ cứ len lén nhìn sang, mí mắt chớp liên tục.
"Em không định ăn hả?" Anh cười, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở. Chẳng biết Jihoon nghĩ gì mà cười tủm tỉm, hết chu mỏ rồi lại cắn môi.
Nhưng không để Choi Hyeonjoon phải đợi lâu, miệng Jeong Jihoon há to đợi anh đút cho ăn. Lúc nó ngậm lấy con tôm nhỏ, đầu ngón tay ai đó còn không cẩn thận sượt qua khoé môi.
Jeong Jihoon rất muốn ngất.
Được rồi, tuy cả hai là anh em thân thiết, nhưng như thế này thật sự là quá gần gũi!
Trong đầu của nó hiện đang có vô vàn suy nghĩ, một căn nhà nhỏ bên bờ sông, hai đứa con thơ với một đám cưới linh đình. Đáng lẽ Jihoon sẽ không bao giờ cho phép mình mơ mộng như thế, nhưng hành động của Hyeonjoon vừa rồi không khác gì một que diêm, châm ngòi cho những ảo tưởng trong đầu nó nổ tung.
Cả hai mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình, dĩ nhiên là không để ý đến mấy con người còn lại.
Lee Minhyung liếc nhẹ Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon đá mắt với Yoo Hwanjoong, Yoo Hwanjoong lại quay sang Park Dohyeon chép miệng mấy hồi. Choi Wooje ngồi giữa bàn, chăm chăm ăn dĩa tôm cua mà Moon Hyeonjoon tốt bụng bóc cho, không buồn quan tâm mấy biểu hiện kỳ lạ của các anh mình.
Thôi kệ, cũng không phải lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co