23.
Cả hai rốt cuộc cũng chỉ có thể đi ăn kem cùng nhau, vì giữa chừng Choi Hyeonjoon nhận được cuộc gọi từ Son Siwoo báo có việc. Anh cứ nấn ná xin lỗi nó mãi, Jeong Jihoon vỗ vai đảm bảo mới yên tâm ra về. Cuối cùng chỉ còn một mình Jeong Jihoon ở lại trong tiệm, nhìn hai ly kem vẫn còn một ít trên bàn mà mím môi nghĩ ngợi.
Sau đó, mối quan hệ giữa hai người lại trở về tình trạng như trước, cứ vờn nhau như mèo đuổi chuột. Có điều, tần suất Jeong Jihoon gọi điện và làm phiền anh không còn nhiều, nhưng ít nhất là vẫn thoải mái nói chuyện với nhau.
Choi Hyeonjoon có một lần hỏi nó lí do ít liên lạc khi cả hai đang nói chuyện điện thoại với nhau vào cuối tuần, lúc đó Jeong Jihoon ngập ngừng mãi mới chịu khoe ra là nó đang tiếp tục ôn luyện để tham gia kì thi học sinh giỏi. Nhóc con cũng không ngần ngại nói với anh rằng nó đặt toàn bộ niềm tin vào toán học, môn mà cả hai thích nhất, lại còn phô trương khoe mẽ rằng bản thân đã trở thành siêu sao của đội tuyển toán rồi.
"Đi thi ráng lấy giải nhất về phục thù cho anh nhé!" Choi Hyeonjoon cố giữ cho nụ cười đừng tươi tắn quá, mặc dù anh thừa biết là đứa nhóc ở đầu dây bên kia sẽ chẳng thể nào thấy được.
Nói đi vẫn phải nói lại, Choi Hyeonjoon vẫn còn nhức nhối về việc mình đọc sai đề năm xưa lắm.
"Lại nữa? Không phải anh có giải vàng rồi à? Sao tham lam thế hả?" Tiếng Jeong Jihoon phát ra đều đều từ loa điện thoại, cuối câu còn cao giọng chọc ghẹo Choi Hyeonjoon, gợi nhắc cho anh về món quà bằng bông lông vàng cùng câu nói an ủi năm nào.
Choi Hyeonjoon nhìn lên đầu giường, con mèo bông vẫn nằm ở đó cạnh mấy cái gối của anh, chẳng di dời đi đâu cả. Như Jeong Jihoon đã từng bóc mẽ, Choi Hyeonjoon luôn ôm nó mỗi khi đi ngủ, thậm chí đến từng sợi tơ cọng chỉ trên đó cũng dính mùi của anh.
Nhớ hồi được Jeong Jihoon đưa cho con mèo bông, Choi Hyeonjoon mân mê cái cục vàng vàng trong tay mà ngẩn người cả buổi.
Đáng lẽ khi đó phải cảm ơn nó một câu cho hẳn hoi, vì con mèo vàng đã giúp đỡ anh tốt hơn nhiều lắm, Choi Hyeonjoon chẳng còn quá ủ dột khi đạt kết quả không như mong đợi nữa.
Cũng bởi vì Jeong Jihoon đã luôn chăm sóc và ở cạnh bên mỗi khi anh dồn hết tâm huyết theo đuổi một thứ gì đó mà bỏ quên sức khoẻ, Choi Hyeonjoon nghĩ mình cũng nên trở thành hậu phương vững chắc cho em, để Jeong Jihoon có thể làm những gì em muốn.
Đó không phải là việc nên làm cho người mà mình thích hay sao?
Ở bên này, Jeong Jihoon đang tận hưởng chút không khí của những ngày cuối năm. Trời se lạnh và chút gió thổi man mát khiến cho nó bắt đầu thích việc đi đi lại lại trên các con đường, lắng nghe những âm thanh ồn ào và làn gió nhẹ nhàng xuyên qua kẽ tóc. Chuyện học hành và thi cử khiến Jihoon suy nghĩ nhiều hơn, cũng có phần chín chắn hơn trước. Nó thường ngồi một chỗ hoặc đi vòng quanh khu nhà rồi nghĩ vẩn vơ, đôi khi lại tự làm mình buồn với những giả thiết mơ hồ hình thành trong trí óc.
Sinh nhật Jeong Jihoon vừa qua được một tuần, đúng hôm Choi Hyeonjoon có việc gấp ở trường nên không về được. Anh có gửi một tin nhắn dài để xin lỗi và chúc mừng nó sang tuổi mới, kèm theo đó còn là một tin nhắn thoại để thề thốt rằng anh chắc chắn sẽ mua quà về sau.
Jihoon tất nhiên là có hơi buồn, nhưng nghe giọng anh có vẻ khẩn trương, nó an ủi rồi bảo anh yên tâm làm việc. Về món quà, Jihoon nói không cần gấp, nó sẽ đòi anh vào một ngày không xa. Còn thích quà là gì thì Jihoon chẳng nói.
Đúng là mối quan hệ của hai đứa đã tốt hơn, rất nhiều là đằng khác. Nhưng Jeong Jihoon thấy cái gan của mình vẫn còn quá bé. Lời nó muốn nói ra lúc nào cũng trở thành tiếng ậm ừ nơi cổ họng, càng lúc càng nhỏ bé rồi nuốt hẳn vào trong lòng.
Như hôm qua, việc trang cá nhân của Choi Hyeonjoon xuất hiện thêm một bài đăng mới toanh, nội dung khác hẳn với mấy con mèo hay mấy bài hát mà anh thường chia sẻ.
Choi Hyeonjoon đăng ảnh một cái bánh dâu tây với lớp kem phủ màu hồng nhạt, được đặt trong hộp lót giấy gọn gàng, không những thế còn kèm theo dòng chú thích: "cảm ơn đằng ấy nhé! Bánh dâu ngon lắm đó!"
Thứ nhất, cái bánh đó không phải là Jeong Jihoon mua. Nó biết anh Hyeonjoon không mê thứ trái cây đỏ hồng nhỏ nhắn kia đến thế.
Thứ hai, chiếc bánh kem dâu gợi lại cho Jihoon những kí ức kinh hoàng về cái thời Hyeonjoon còn yêu đương với chị gái 'nho nhỏ'. Nó hơi rùng mình, dù cả hai người bọn họ đều xác định rằng coi như chưa từng quen, nhưng mối quan hệ đó vẫn trở thành một nỗi buồn âm ỉ đối với tâm hồn của một cậu trai mười sáu.
Thứ ba, và cũng là cuối cùng, Jihoon không hề có chút ấn tượng với cái tên nào đã tặng bánh dâu cho Hyeonjoon.
Dưới bài đăng có vài bình luận, một trong số đó là của một tài khoản với cái tên lạ hoắc, ảnh đại diện lạ hoắc và bạn bè của anh ta cũng lạ nốt. Jeong Jihoon chẳng biết gì về anh trai đó cả. Nó chỉ để ý đến ba hình trái tim nho nhỏ mà cái tên kia đặt sau dòng chữ 'mong cậu sẽ thích', cùng với đó là biểu tượng 'thương thương' chói mắt.
Mà Choi Hyeonjoon trả lời.
Có gì đó không ổn!
Đúng là Choi Hyeonjoon tốt tính, học giỏi, đàn hát hay lại thêm phần xinh xắn, được không ít người để ý và cố bắt chuyện với anh. Nhưng dựa trên quan sát của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon chưa hề có động thái nào đáp lại mọi sự thả thính của người khác kể từ khi chia tay với chị gái Lee Haeun, nói chi đến việc đăng ảnh để cảm ơn rồi thả 'thương thương' vào bình luận của người khác.
Thằng cha này có gì đó rất đáng nghi!
Nhưng Jihoon không hỏi.
Tối đó, nó vẫn gọi cho Choi Hyeonjoon như thường lệ, kể cho anh nghe đủ điều rồi lại chu môi nghe anh cằn nhằn đủ thứ, tuyệt nhiên trong câu chuyện của họ lại chẳng xuất hiện bóng dáng của chiếc bánh dâu nào.
Jeong Jihoon không nói, Choi Hyeonjoon cũng quên bẵng, lúc cuộc gọi kết thúc anh mới chợt nhận ra điều này, rũ mắt ngẫm nghĩ rồi lại nhìn sang Son Siwoo đang nằm trên giường tặc lưỡi. Jeong Jihoon thậm chí còn không nhấn thích vào bài viết của anh.
Thoắt cái đã đến đêm hai mươi tám tết, Choi Hyeonjoon vừa khệ nệ xách đồ về đến đầu xóm, Jeong Jihoon từ trong nhà Moon Hyeonjoon đã phi ra một mạch giúp anh. Xong xuôi hai đứa lại dắt nhau đi chào hỏi hàng xóm một vòng, đến lúc mệt lả đi mới chịu tách nhau ra để về nhà nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, cả xóm lại lỗi bàn ghế với đồ dùng ra chà rửa, mấy chậu mai trước nhà cũng đung đưa những nụ vàng e ấp. Khung cảnh giống y đúc với vài năm về trước, chỉ khác một cái là lũ trẻ nghịch ngợm khi đó bây giờ đã trở thành những thiếu niên sắp lớn, mái tóc của những ông bố bà mẹ trong xóm thì nhạt màu hơn, những bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc cũng được sơn lại mới toanh với sắc xanh đầy hi vọng.
Choi Hyeonjoon giúp ba rửa lại vài cái tủ, đang lúc bê chúng ra ban công phơi nắng thì gặp được Jeong Jihoon dưới nhà. Nó vẫy tay rồi bảo anh tạm dừng một chút, Hyeonjoon ngớ ngẩn làm theo, sau đó lại bỏ mặc đống tủ chưa khô hẳn mà chạy sang tiệm thuốc cùng Jihoon.
Chuyện là một người quen của ba Jeong có vài cây bưởi da xanh trong vườn, đến mùa lại mọc ra vài chục trái to tròn và xanh mơn mởn, liền đem biếu cho nhà tiệm thuốc một thùng lớn để làm quà. Tất nhiên nhiều bưởi như thế không thể ăn hết, ba Jeong biết ý liền nói Jeong Jihoon chạy sang tìm Choi Hyeonjoon. Sau vài phút mời mọc và giới thiệu cũng đủ khiến anh thèm thuồng chạy sang, sau đó lại bê năm sáu trái về nhà.
Đến sáng ba mươi tết, Choi Hyeonjoon sang rủ Jeong Jihoon đi chợ cùng, nó báo với ba mẹ một tiếng rồi xách xe ra ngoài chở anh đi.
Choi Hyeonjoon đi chợ giỏi lắm, anh cứ đứng đắn đo và xem xét mãi, rằng có nên mua cái này hay sắm về cái kia không, nghe người ta thét giá một tí thì mặt liền đanh lại. Chỉ có Jeong Jihoon tay chân lớ ngớ đi sau, anh đưa gì thì cầm nấy, bị hỏi gì thì cũng nhắm mắt trả lời cho qua. Kết quả sau một buổi sáng chen chúc là cả giỏ đồ đạc bị hai đứa chất đầy, có đủ rau củ, thịt trứng, một ít bánh kẹo và mấy xấp lì xì. Jeong Jihoon giúp anh xách đồ vào nhà, xong xuôi lại nghe lời anh chạy về phụ mẹ, trước đó còn không quên đòi một cái hẹn xem pháo hoa
đêm giao thừa.
Loay hoay đến chiều, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đợi được Choi Hyeonjoon bước ra khỏi nhà cùng chiếc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh nhạt và mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
Anh leo lên xe nó, lúc bắt đầu đi còn ngân nga vài câu nhạc tết. Jeong Jihoon nôn nao ngồi đằng trước, không thể dẹp bỏ những mộng tưởng trong đầu về một buổi hẹn hò lãng mạn dưới bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co