Truyen3h.Co

Choran | Đuổi Bắt

26.

zemeixuanxie

Ngay hôm sau đó, tụi nhỏ trong xóm có nhiều việc riêng nên ngưng tụ tập, Jeong Jihoon phải theo ba mẹ đi thăm họ hàng ở xa một ngày nên cũng không hó hé gì với anh. Buổi tối mùng ba thoáng chốc tựa như một giấc mơ chỉ mình Choi Hyeonjoon biết.

Trưa mùng thứ tư, cả đám tập trung ở nhà Lee Minhyung ăn cơm. Lúc Choi Hyeonjoon vừa sang, cơm nước đã chuẩn bị sẵn sàng. Jeong Jihoon ngồi trong góc lén lút nhìn anh, ngay khi bị Choi Hyeonjoon bắt gặp liền quay đi như chột dạ. Park Dohyeon thấy anh thì ngoắc tay gọi vào, Choi Hyeonjoon cũng thuận tiện đáp xuống cái ghế bên cạnh bạn, Jeong Jihoon chỉ ngồi cách anh một Moon Hyeonjoon và Park Dohyeon mà thôi.

Choi Hyeonjoon cẩn thận nhìn quanh, bát đũa đều nằm ở phía Jeong Jihoon, anh có hơi mất tự nhiên. Jihoon vừa hay cũng ngẩng đầu, thấy anh chật vật thì đưa tay lấy một cái bát và đôi đũa chuyền qua. Lúc Hyeonjoon nhận được, anh có khẽ liếc nó nhưng chỉ thấy cảnh Jihooncăng mắt gặm sườn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cả đám nhóc nói năng một lúc, sau đó Lee Minhyung nảy ra ý kiến rủ cả bọn đi chơi cho có kỉ niệm với xóm làng.

Moon Hyeonjoon lại đòi đi biển, nhóc Wooje bĩu môi chê bai rồi kiên quyết muốn leo núi, sau một hồi biểu quyết cũng chọn được phương án cắm trại hai ngày một đêm trên ngọn núi ở quê nhà Minhyung. Cứ thế, kế hoạch đi chơi được lập ra trong vòng mười phút, chưa bao gồm công đoạn sắm sửa và van nài ba mẹ để xin tiền.

Tụi nó dự định đây sẽ là một chuyến đi chữa lành đúng nghĩa, vì vậy tạm thời nói không với các thể loại ăn chơi bê tha hay quậy phá mà mấy đứa vẫn thường làm. Moom Hyeonjoon gật gù, tranh thủ thời gian ăn xong liền nhắn tin cho anh bạn Ryu Minseok vừa thân hỏi ý kiến, tin nhắn vừa gửi cậu ta đã đồng ý luôn. Thế là cả đoàn du lịch của họ lại có thêm một người nữa.

Chỉ có điều, cả đám quên mất luôn ông anh Yoo Hwanjoong đang ăn tết ở quê, chăm chăm chuẩn bị mà không báo một lời. Thành thử ra đến trưa mùng năm, hanbin uể oải vừa lăn đùng về nhà muốn tìm sòng làm vài ván cho tỉnh người, kết quả lại chẳng thấy đứa nào tụ tập như thông tục hằng năm ở xóm nhỏ. Hỏi ra mới biết là sáng mai cả đám khởi hành đi cắm trại, phải chuẩn bị từ sớm nên quyết định nghỉ chơi trò trí tuệ một hôm. Khoé môi Yoo Hwanjoong giật giật, to mồm chỉ trích cả bọn là đồ ích kỷ rồi lại chạy như bay về nhà, sửa soạn đồ đạc đòi đi cho bằng được.

Nhờ sự giúp đỡ của người lớn, tụi nó thuê được một chiếc xe du lịch mười sáu chỗ đủ để ăn nằm thoải mái. Đồ đạc được chất đầy ở phía sau, đếm nôm na cũng phải chiếm mất bốn năm ghế. Cả đám nhìn nhau, không hẹn mà ra hiệu thích chỗ nào thì tự giành mà ngồi.

Chàng trai cầm lái giúp họ hôm nay là anh em họ hàng dây mơ rễ má gì đó với Lee Minhyung. Moon Hyeonjoon với Ryu Minseok tranh nhau cái ghế bên cạnh tài xế, lí do là vì hai đứa muốn độc chiếm cái ghế đầu này. Tranh mãi không được, hai đứa quyết định chỗ ngồi bằng cách oẳn tù xì. kết quả Ryu Minseok thắng, Moon Hyeonjoon thua ê chề phải lui về phía sau ngồi cùng một hàng ghế với Jeong Jihoon.

Trông thằng bạn có vẻ hơi cam chịu, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn anh trai Choi Hyeonjoon và nhóc Wooje đang ngồi bóc bánh nhai rồn rột đằng trước, Moon Hyeonjoon cũng coi như giả mù mà nhắm mắt ngủ.

Im lặng không được bao lâu, mấy đứa nhóc cuối xe cuối cùng cũng hiện nguyên hình, mở nhạc trên cái loa Ryu Minseok đem theo rồi quậy bung nóc, Park Dohyeon ở bên cạnh bịt tai không kịp. Đống bánh kẹo Lee Minhyung mang theo được triệt để sử dụng, không giây phút nào mà miệng tụi nó được nghỉ ngơi, hết gọt xoài với ổi rồi lại đem bim bim ra nhai cho đỡ buồn miệng.

Nhí nhố được vài tiếng thì cuối cùng cũng đến nơi. Anh tài xế vừa đậu xe thì lủi thủi đi đâu mất, Lee Minhyung hỏi thì nhận được tin là ông anh ấy đi sang nhà người quen ở cho thoải mái, cả đám nghe vậy cũng thôi. Tụi nó lôi ra hai cái lều lớn xin được từ nhà Park Dohyeon, mày mò lắp ráp hơn một tiếng đồng hồ cũng xong xuôi. Cả đám có tám mạng tất cả, chia đôi mỗi lều bốn đứa bằng cách oẳn tù xì. Kết quả bộ ba siêu quậy và Choi Hyeonjoon ở cùng một lều, đám còn lại tự động gom nhau thành một nhóm.

Gần đó có một cái hồ nhỏ, lúc xe đi ngang Yoo Hwanjoong có tia được, lều vừa xong là hớn hở rủ đám loi nhoi đi câu cá. Cũng chẳng biết cậu ta định câu bằng cách nào, lớn giọng hô hào rồi kéo một đám gồm Choi Wooje, Park Dohyeon và bộ ba siêu quậy đi mất. Choi Hyeonjoon lắc đầu không tham gia nên phải nhận trọng trách ở lại canh đồ, Ryu Minseok thấy hơi mệt cũng xin tạm vắng rồi lôi bó cải khi nãy đem theo ra ngồi nhặt.

Sau khoảng một tiếng, cả bọn xách nhau về, tự hào khoe ra con cá chép to hơn một gang tay.

"Con này là anh Jihoon câu đó, mấy chú ở ngoài đó khen quá trời!" Choi Wooje hí hửng khoe, hai tay còn vuốt ve một cái xô nhỏ đầy nước. Choi Hyeonjoon ngó vào thì phì cười, một con cá bảy màu nhỏ tí hin đang bơi lội tung tăng trong đó.

Đi sáu đứa nhưng chỉ câu được ba con, còn con cá bảy màu của Wooje là nhờ ăn may được một bác lớn tuổi bên cạnh cho. Cả đám gượng cười cho quên mất phần nhục nhã, liên mồm hối thúc dọn
bữa trưa.

Yoo Hwanjoong xung phong đi làm cá trong ánh mắt ngờ vực của Choi Hyeonjoon, thấy chưa đủ yên tâm còn rủ thêm đứa em đáng tin cậy Moon Hyeonjoon theo để xem chừng. Đám còn lại thì tranh nhau cái nồi với bếp ga vừa mượn được ở chỗ câu cá, lom khom nấu một nồi mì bự chảng.

Xong xuôi, tụi nó mỗi đứa một tô mì, bu quanh dĩa cá nướng do đích thân Hwanjoong làm, tuy có hơi nhạt nhưng ít nhất là ăn được. thằng kia hơi ngại, gãi mũi chống chế, "ăn nhạt tốt cho sức khỏe các mày ạ."

Thế là xong bữa trưa.

Park Dohyeon là đứa đứng dậy đầu tiên, vừa cầm cốc nước vừa lọ mọ tìm kiếm, lúc sau chẳng biết từ đâu lôi ra hai cây vợt và một cái hộp rỗng, cười hề hề rủ cả bọn đi bắt côn trùng.

"Thôi không đi đâu, muỗi cắn hư hết da!"
Ryu Minseok vừa sờ sờ bắp đùi vừa chê bai, chưa kịp nói tiếp đã bị ông anh xách áo đứng dậy ép đi cho bằng được. Thêm cả nhóc Wooje đang ở độ tuổi tò mò với thế giới xung quanh cũng vui vẻ xung phong. Đám ở lại nghỉ ngơi một tí thì bắt đầu chán, Yoo Hwanjoong đi vòng vòng chiếc xe, dòm ngó một tí thì thấy được trái banh cất giấu kĩ càng dưới ghế phụ, không chần chừ liền lôi ra, gọi cả đám còn lại chơi bóng chuyền bằng chân.

Tụi nó đứng ở một bãi đất trống bên cạnh, nhìn tới nhìn lui cuối cùng cũng quyết định chốt kèo rồi chia đội. Moon Hyeonjoon trời sinh thể lực phi thường, không cần lên tiếng cũng bị ép làm trọng tài, gào mồm đòi công bằng rồi cũng phải chấp nhận ngồi một bên nhìn bốn đứa đấu đá.

Jeong Jihoon với Choi Hyeonjoon vừa hay... không cùng một đội. Nó tù xì thua, nhận lấy Yoo Hwanjoong trong khi Lee Minhyung đối diện nhếch mép trêu chọc sau khi vừa thu phục anh trai dân võ về đội mình.

"Đừng lo, trò này không ai làm lại anh đâu!" Yoo Hwanjoong vỗ vai tiếp sức nó, vừa nói xong liền bị một trái bóng bất ngờ bay tới. Với kinh nghiệm tự xưng, anh ta bật lên thật cao rồi đánh trả thật mạnh bằng... đầu.

Sau đó, Hwanjoong phải vừa ôm đầu vừa chơi cả buổi.

Jeong Jihoon nín cười nhìn đồng đội đang tự làm hề, sau đó lại đánh mắt sang anh trai ở đội đối thủ thì thấy chính anh cũng đang nhìn mình. Nó mỉm cười, hai mắt híp lại xinh xắn, nhưng Choi Hyeonjoon nhìn thấy cũng chỉ rũ mi rồi lẳng lặng quay đi.

Trong suốt cả trận, mỗi khi hai đứa đối diện nhau, Jeong Jihoon lại bất giác cảm nhận được ánh mắt kì lạ từ người nọ. Nó thấy Choi Hyeonjoon nhíu mày, cả cái bặm môi đắn đo lúc Jihoon hô to 'Choi Hyeonjoon' rồi đá trái bóng về phía anh.

Kết quả, đội Choi Hyeonjoon thắng. Trong mười lăm lần đội bên kia đá hụt, có đến chín lần là của Jeong Jihoon.

Đám bắt côn trùng cũng vừa về tới, còn xách theo một túi ni lông, bên trong là vài chai nước suối lẫn nước ngọt cho cả bọn lựa chọn tùy thích.

Choi Hyeonjoon nhận lấy cái túi, mò mẫm một lúc cũng tìm được hai chai nước cam có cùng thương hiệu. Anh cứ phân vân cầm mãi, cái túi cuối cùng lại được chuyền qua tay Yoo Hwanjoong. Nhác thấy Jeong Jihoon từ xa đang chầm chậm tiến tới, anh nghĩ gì đó, sau cùng vẫn là quyết định đưa chai nước cam cho Jihoon. Nó nhận lấy rồi nhìn anh chằm chằm, thủ thỉ bên tai cảm ơn Hyeonjoon rối rít.

Jeong Jihoon vẫn là nó, chẳng khác mọi ngày. Cứ như người ghi nhớ và bị ảnh hưởng bởi nụ hôn kia chỉ có duy nhất mình anh.

Điều đó khiến Choi Hyeonjoon âm thầm bực dọc.

Anh ngoảnh mặt đi, quay về chỗ ngồi bên cạnh nhóc Wooje đang ngắm nghía con dế vừa bắt được, Ryu Minseok ngồi đối diện thì than vãn mãi về mấy vết muỗi đốt chi chít khắp người. Lát sau ba người lại nối đuôi nhau đi vào lều, nằm thủ thỉ tí rồi lại ngủ lăn quay. Lúc tỉnh dậy là khi Park Dohyeon mở cửa lều, gọi cả bọn ra chuẩn bị ăn tối. Trong khi ba đứa đi ngủ, đám ở ngoài đã tranh thủ đi dạo xung quanh, sẵn tiện mua thêm thịt về để làm cho ra một buổi tiệc nướng đúng nghĩa.

Jeong Jihoon với Yoo Hwanjoong rất tự giác đi nướng thịt, mặc kệ cả lũ còn lại có bất an ra sao. Moon Hyeonjoon thấy thế thì tặc lưỡi, coi như chấp nhận mà ôm một rổ rau đi tìm vòi nước rửa sạch, đang bận bịu lại còn phải canh chừng thêm nhóc con Wooje ngồi bên cạnh cứ xin xỏ giúp đỡ.

Việc rửa rau nhìn chung cũng không cực nhọc lắm, nên Moon Hyeonjoon xúi Choi Wooje qua phụ Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon nướng khoai lang. Thằng bé vừa đi tới, thấy Dohyeon thả một củ khoai vào đống lửa rồi họ sằng sặc liền trở mặt quay đi, cuối cùng lại tìm đến nồi mì của Lee Minhyung và Ryu Minseok nghe hai đứa kia bàn chuyện cuộc đời.

Được một lúc, tụi nó dọn hết đồ ăn lên cái bàn gỗ tự gấp để sau xe rồi chen chúc ngồi vào. Yoo Hwanjoong hào hứng mở nắp nồi mì, sau đó khể liếc nhìn hai đứa chủ mưu đang ngồi cười hí hửng kế bên.

"Nấu bao nhiêu gói đấy?" Choi Hyeonjoon chen vào để nhìn, thấy mì đầy ắp cả nồi thì lơ mơ hỏi.

"Minseok bỏ vào đấy hai lốc mì anh ạ." Lee Minhyung nhanh nhảu khai báo, bên cạnh là Ryu Minseok đang ưỡn ngực tự hào ý muốn nói 'khen em đi, mau khen em đi'.

Để xem nào, một lốc có năm gói mì, hai lốc thì là mười gói, ở đây có tổng cộng tám đứa.

Choi Hyeonjoon liếc qua đống thịt nướng đang không ngừng chất đầy dĩa, lại nhìn vào nồi mì sắp trương lên của hai đứa kia, bỗng dưng thấy hơi no no.

Bây nghĩ thằng Bi sẽ tỏ tình với cái lá gan bé tẹo đó hả🫵😭🔫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co