Truyen3h.Co

[Choran] [Edit] Still you.

🎀

honeybunny_722


Tầng một – Phòng huấn luyện vẫn yên tĩnh như thường lệ. Âm thanh gõ bàn phím, tiếng click chuột, cùng đôi ba câu trò chuyện ngắn ngủi vang lên. Tất cả tạo nên một tiết tấu quen thuộc trong không gian chuyên chú ấy. Cho đến khi tiếng gõ cửa bất ngờ của người đại diện phá vỡ bầu không khí tập trung này.

"Hyeonjoon à, có một dự án hợp tác muốn bàn với em một chút."

Choi Hyeonjoon quay đầu lại, tháo tai nghe xuống, còn chưa kịp mở lời thì người ngồi bên cạnh – Moon Hyeonjoon – đã nhanh nhảu chen vào trước:

"Gì cơ? Hợp tác gì ạ? Có được ăn không?"

Người đại diện bật cười, khẽ đưa tay che miệng:

"Không phải đồ ăn. Là một studio chuyên chụp ảnh nghệ thuật theo phong cách cosplay. Trước đây họ cũng từng chụp cho không ít nghệ sĩ và thần tượng rồi. Lần này chủ đề là 『Gwen trong phong cách Hắc Ám Van Gogh』. Trong đoàn có người là fan của em, nên đặc biệt muốn mời em thực hiện tạo hình lần này."

Vừa dứt lời, Ryu Minseok liền phì cười, suýt nữa thì sặc nước:

"Hả? Hyeonjoon hyung sẽ mặc váy của Gwen á?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày, lắp bắp hỏi lại, cứ tưởng mình nghe nhầm:

"Chờ... chờ chút. Là tạo hình nào cơ ạ?"

Người đại diện giơ điện thoại lên, xoay màn hình lại cho anh xem:

"Tạo hình nguyên thuỷ."

Tựa như đã nhìn ra sự do dự thoáng qua trong mắt thỏ nhỏ, người đại diện liền bổ sung thêm:

"Họ biết em là tuyển thủ chuyên nghiệp, sẽ đặc biệt chú ý bảo vệ tình trạng mắt của em. Không cần phải đeo lens. Phần màu mắt sẽ được xử lý hậu kỳ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến thị lực hay gây khó chịu gì cả."

Trên màn hình là nhân vật không thể nào quen thuộc hơn, từ bản vẽ thiết kế đến mô hình thực tế, tất cả đều đã quá rõ ràng trong trí nhớ của anh.

Mái tóc pha trộn giữa xanh dương và xanh lá mềm như tơ lụa, buộc xõa thành kiểu đuôi ngựa, hai bên cố định bằng chiếc nơ đối xứng, tinh xảo như búp bê sứ. Váy xếp tầng màu bạc và tím đậm, thêu chỉ vàng tỉ mỉ, chất vải gấm bắt sáng tạo nên một không khí dày đặc mang sắc thái Van Gogh. Tà váy bung rộng, viền ngoài được bo bằng ren, từng đường nét đều đầy tính nghệ thuật.

Chân mang vớ quần bất đối xứng được ghép từ các mảng họa tiết và chất liệu khác nhau, phối cùng đôi giày cao gót kiểu Mary Jane nhỏ nhắn. Tay đeo găng lụa ngắn màu đậm, các đốt ngón tay thấp thoáng sau lớp vải mỏng. Cô gái nhỏ một tay khiêng cây kéo ma pháp khổng lồ, lưỡi kéo phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ.

Cánh tay và phần cổ phủ lên những hoa văn huyền bí như được vẽ bằng ánh sáng, từng đường vân ma thuật như nở rộ trên làn da trắng ngần, lấp lóe nhè nhẹ, như có như không. Tổng thể khí chất ngọt ngào mà lạnh lẽo, mỹ lệ đến sắc bén, ưu nhã mà lại ẩn chứa nguy hiểm.

Khóe miệng Choi Hyeonjoon khẽ giật giật.

"...Thật luôn ạ?"

Giọng anh không nghe ra được cảm xúc cụ thể nào, chỉ có một chút ngập ngừng khó nói thành lời.

Người đại diện phất tay, giải thích thêm:

"Lần này chủ đề là 'Hắc Ám Van Gogh', nên họ muốn nhấn mạnh vào không khí tạo hình gốc của Gwen. Bộ vũ trụ rung động kia phối màu sáng quá, nhìn không hợp với tổng thể concept, nên họ mới chỉ định tạo hình ban đầu này."

Gần đây, quả thực Choi Hyeonjoon rất hay dùng con tướng này thi đấu, tần suất ra sân không hề thấp, mà phong độ thì khá rực rỡ... Nhưng việc tự mình mặc vào bộ váy đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra khung cảnh mình mặc bộ váy ấy, phần váy xòe bao phủ toàn thân, vai lộ rõ dưới lớp tay áo bồng, hai bên tóc buộc đuôi ngựa được thắt bằng chiếc nơ đối xứng, tay khiêng cây kéo khổng lồ gần bằng người.

Mà hình tượng đó... rơi vào mắt Jung Jihoon thì sẽ thế nào đây?

Trong đầu bỗng hiện lên ánh mắt hơi nheo lại của con mèo kia, kèm theo giọng điệu kéo dài đầy ám muội gọi một tiếng:

"Hyeonjoonieeee~"

Âm cuối ngân khẽ, đủ sức khiến người ta nổi da gà.

Chỉ tưởng tượng thôi mà vành tai thỏ nhỏ đã tự động nóng lên.

"Em thấy anh hợp lắm mà."

Moon Hyeonjoon bỗng nhảy vào góp vui, ánh mắt sáng rỡ như vừa phát hiện món đồ chơi mới lạ:

"Dù sao chân anh cũng... thon lắm... A a, em không có ý gì đâu nha!"

Choi Hyeonjoon khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp, rõ ràng là đang giả vờ quay lại luyện tập. Nhưng tay lại vô tình ấn nhầm phím, khiến màn hình chuyển sang chế độ trắng đen trong tích tắc.

Người đại diện thấy anh không từ chối thẳng, liền tủm tỉm cười:

"Vậy lúc nào rảnh, mình sẽ bàn kỹ hơn nhé. Hiện vẫn chưa định tạo hình cụ thể đâu, em cứ từ từ suy nghĩ."

Ngày chụp hình.

Choi Hyeonjoon thực sự không ngờ...

Cuối cùng mình lại thật sự gật đầu đồng ý.

Thỏ nhỏ đứng trước gương trong phòng trang điểm, hai tay vẫn đang ôm lấy cây kéo lớn bên cạnh. Những ngón tay có chút bất an xoắn nhẹ phần đuôi tóc, mái tóc uốn nhẹ màu lam pha xanh lá, buộc xõa thành hai đuôi ngựa buông rủ xuống bờ vai lộ qua tay áo bồng, khiến anh trong gương trông như một búp bê xinh đẹp tinh xảo vừa được lấy ra từ hộp kính, vừa xa lạ, vừa tinh vi đến ngột ngạt.

Váy, vớ quần, giày Mary Jane... Từng chi tiết đều được tái hiện chính xác theo nguyên mẫu thiết kế mô hình nhân vật. Các staffs đã đặt may trang phục riêng với độ hoàn thiện gần như tuyệt đối, khiến lúc này khi đứng trước gương nhìn toàn bộ tạo hình của chính mình, anh cảm thấy một loại cảm giác vô cùng khó tả... không phải lúng túng, cũng không hẳn phản cảm mà là một sự dung hợp kỳ dị khó diễn tả thành lời.

Một thứ cảm giác vừa không hài hòa, vừa có chút rung động kỳ quặc.

Thỏ nhỏ cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, mở album ảnh do trợ lý chụp lúc thử tạo hình. Không filter, không chỉnh sửa, chỉ là một góc máy đơn giản, ánh sáng vừa đủ, chụp rõ gương mặt và tạo hình.

Anh do dự một lúc, rồi mở khung chat của Jung Jihoon.

Khung tin nhắn lặng lẽ nhấp nháy, như đang chờ quyết định. Sau vài giây nghĩ ngợi, anh gõ thêm một dòng:

"Anh vừa chụp xong. Không được cười đâu đó!"

Rồi đính kèm theo bức ảnh, gửi đi.

Thỏ nhỏ nhìn chằm chằm bức hình trong khung chat một lúc. Trong ảnh, anh gần như không thể nhận ra  chính mình. Khuôn mặt lạ lẫm được ánh sáng dịu nhẹ bao phủ, đôi mắt ánh lên vẻ ngại ngùng khẽ run, không che giấu được sự bối rối.

Đối phương đã xem.

Nhưng không có hồi âm nào. Thời gian trôi qua trong im lặng, cho đến rất lâu sau, một dòng tin nhắn ngắn gọn nhảy ra:

"?"

Không hẳn là ngạc nhiên, mà giống như... một kiểu kiềm nén quá lâu, cuối cùng cũng bật ra.

Ngay sau đó là một câu hỏi khác:

"Anh đang ở đâu?"

Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm mấy chữ ấy vài giây, rồi chậm rãi cúi đầu, bắt đầu gõ:

"Không phải chuyện gì kỳ quặc cả."

"Chỉ là một buổi hợp tác chụp ảnh. Bên đó muốn dựng lại tạo hình Gwen, mà trong đội chụp có người là fan anh, nên họ đặc biệt liên hệ."

"... Trang phục họ chuẩn bị rất tinh xảo, thợ trang điểm cũng rất giỏi."

"Anh nghĩ... cơ hội thế này hiếm có, nên nhận lời."

Sau khi gửi đi, anh cầm điện thoại, để tay lơ lửng một lúc giữa không trung rồi ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn thẳng vào gương.

Khi buổi chụp bắt đầu, anh phối hợp theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia và stylist, điều chỉnh góc mặt, ánh mắt. Cây kéo lớn hắt ra ánh xanh lạnh lẽo dưới đèn chiếu, vạt váy khẽ lay động, hoa văn trên phần quần tất liền hiện rõ qua từng góc máy.

Trong khoảnh khắc lia mắt vào ống kính, đôi mắt đen như mực của anh phản chiếu ánh sáng đèn. Không đeo kính áp tròng, cũng không chỉnh sửa gì, ánh nhìn ấy lại càng giống chính anh hơn bất kỳ lúc nào.

Từ cảm giác gò bó, vụng về lúc đầu, nhất là khi bỏ kính ra, thị lực mơ hồ, cộng thêm lần đầu cosplay khiến anh thấy lúng túng, đến lúc dần nhập tâm. Khi cảm xúc bắt đầu hoà vào nhân vật, anh như trở lại với khán đài quen thuộc, hóa thân thành Gwen — tay cầm kéo lớn, bước đi dứt khoát, xoay người, chuyển động nhẹ nhàng như múa, xuyên qua từng tầng ánh sáng, từng lần bấm máy.

Tựa như đang dung nhập chính mình vào hình tượng đó.

Xuyên qua từng lớp ống kính — anh, và Gwen — không còn tách biệt.

Khi công việc kết thúc, thành viên phụ trách tổng giám sát từ đoàn chụp bước tới, trong tay cẩn thận ôm một chiếc túi vải chống bụi, bên trong là bộ trang phục Gwen đã sử dụng trong buổi quay.

"Trang phục này vốn được đặt may riêng chỉ để dùng cho lần quay chụp hôm nay," người đó mở lời, giọng điệu ôn hòa. "Theo kế hoạch ban đầu thì sẽ không dùng lại lần hai. Nhưng mà... trong đội chúng tôi có vài người nói, cậu mặc bộ này thật sự rất hợp."

Đối phương hơi ngập ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ nên lựa lời như thế nào, rồi tiếp tục:

"Vì vậy, bọn họ muốn tặng bộ này cho cậu như một món quà nhỏ, để kỷ niệm buổi hợp tác hôm nay."

Nói xong, anh ta nhẹ nhàng đưa chiếc túi về phía trước.

Choi Hyeonjoon hơi sững người, theo phản xạ mà đưa tay đón lấy chiếc túi. Qua lớp túi trong suốt, anh có thể nhìn thấy lớp váy vẫn còn giữ lại những nếp gấp của cơ thể mình từ lúc chụp ảnh, từng tầng vải yên tĩnh xếp chồng lên nhau, như chưa kịp thoát khỏi hơi thở ấm áp sót lại của buổi chụp vừa qua.

"Chúng tôi sẽ chỉnh sửa kỹ lại loạt ảnh hôm nay. Khi có bản hoàn thiện, sẽ gửi đến cho cậu," người kia bổ sung thêm, mỉm cười. "Hy vọng cậu sẽ thích."

Thỏ nhỏ cụp mắt nhìn chiếc túi trong tay, lớp vải mềm mại lặng lẽ nằm bên trong, như đang giữ kín một phần ký ức kỳ lạ nhưng không thể chối bỏ này.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ tới tin nhắn của Jung Jihoon.

"Anh đang ở đâu?"

Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chất chứa sự kìm nén và cảm xúc khó nói, dường như vẫn còn vương lại ở đâu đó trong lồng ngực anh.

Đầu ngón tay khẽ động. Anh siết nhẹ quai túi, rồi chậm rãi gật đầu, khẽ nói:

"...Được rồi. Cảm ơn mọi người."



Bước chân vào ký túc xá, ánh đèn hành lang lặng lẽ trải xuống nền gạch, từng vòng sáng lay động theo nhịp bước, như vô hình phủ lên một tầng xúc cảm lặng lẽ trong bóng tối.

Choi Hyeonjoon đeo túi xách trên vai, bên trong là bộ trang phục quay chụp đã được cất kỹ trong túi chống bụi: váy, tóc giả, giày, cùng cả bộ đạo cụ hình chiếc kéo lớn đã được thu gọn thành nhiều phần nhỏ, đóng gói chỉnh tề. Đó là đạo cụ được đặt làm riêng theo kích cỡ của anh, do đoàn chụp chuẩn bị và bàn giao cẩn thận sau buổi quay.

Cánh cửa khẽ "rắc" một tiếng khép lại sau lưng. Anh không bật đèn. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ len lỏi vào trong phòng, phủ lên không khí một tầng mờ ảo như sương, khiến mọi thứ trở nên yên ắng đến mức tiếng tim đập cũng nghe rõ từng nhịp.

Anh đặt túi xách xuống bên bàn, ngón tay vô thức lướt qua lớp vải mềm mịn bọc bên ngoài bộ đồ. Không cần mở ra, anh cũng cảm nhận rõ hình dáng quen thuộc bên trong. Một cảm giác hơi lạ lẫm, hơi dị biệt, nhưng đã ăn sâu vào xúc giác.

Chỉ là vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà bộ váy ấy dường như đã để lại dấu ấn mơ hồ lên cơ thể anh. Cảm giác lớp váy khẽ đung đưa sát bên chân, xúc chạm qua từng sợi vải, đến giờ vẫn như còn phảng phất nơi da thịt.

Choi Hyeonjoon cúi đầu, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào túi đồ cosplay kia, hít một hơi thật sâu. Trong lồng ngực, hơi thở bất giác chập chờn.

Đây không còn là khán đài thi đấu, cũng chẳng có ống kính máy quay đang dõi theo. Nhưng anh biết, nếu để đêm nay tiếp tục kéo dài như vậy, những gợn sóng vẫn luôn bị ép xuống giữa anh và Jung Jihoon cuối cùng cũng sẽ trồi lên mặt nước.

Điện thoại trên bàn khẽ rung.

Anh cúi đầu nhìn, khung trò chuyện quen thuộc hiện lên, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Mặc cho em xem, được không anh?"

------------------------------------------

Em đã comeback rùi nè mụi người ơi 🥳
Hôm trước mở hố ngay cái fic có người làm rùi dù em xin per hong nghe c author nói gì nên hong biết 😭 xong em cũng hơi down mood tại gu em cũng hơi kén fic.

Thoi thì trở lại với con fic ngon ngọt tình thú này để cứu vớt những tâm hồn bị mèo thỏ đánh bầm dập 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co