Chap3
•••
Trong trường, vài nhóm học sinh chẳng coi Hyeonjoon ra gì. Chúng thường mượn danh Jihoon để hù dọa, rồi lấy cớ ấy đánh đập cậu. “Tao quen Jihoon/đàn em Jihoon đấy, mày im lặng thì còn yên thân.” Lời lẽ ấy khiến Hyeonjoon càng thêm khó xử: phản kháng thì không dám, tố giác thì càng sợ anh mình rước rắc rối.
Mỗi lần như thế, Hyeonjoon chỉ biết cắn răng chịu đựng, ôm mình lại mà không phản kháng, thậm chí còn giấu tiệt vết thương đi.
----
Chiều hôm ấy. Jihoon đang ngồi sofa chơi điện thoại, ngẩng lên liền đông cứng vài giây. Trước mắt anh là Hyeonjoon loạng choạng bước vào. Quần áo xộc xệch, má in hằn vết bầm xanh tím, khoé môi trầy xướt cả máu.
Jihoon ném điện thoại sang bên, bước nhanh lại, nâng cằm Hyeonjoon lên, ánh mắt soi kỹ từng vết thương, giọng gằn xuống từng chữ:
—“Ai làm?”
Hyeonjoon giật mình, vội cúi mặt, né tránh ánh mắt ấy.
—“…Không có ai… em bị té thôi.”
Những lời nói dối vụng về ấy khiến Jihoon càng thêm bực bội. Anh bóp nhẹ cằm cậu, ép phải ngẩng lên đối diện mình.
—“Mang danh em tao mà yếu đuối như vậy à? Để người ta bắt nạt đến mức này còn che giấu?”
Hyeonjoon mím môi, ánh mắt ầng ậng nước nhưng vẫn không cãi lại. Sự ngoan cố chịu đựng đó làm Jihoon càng thêm xót.
—“Từ mai đi học võ với tao. Ít nhất cũng phải biết tự vệ. Không thì đừng gọi tao là anh.”
…Nhưng rồi, như Jihoon dự đoán, Hyeonjoon quá nhát. Vào võ đường, cậu học được vài chiêu cơ bản, nhưng khi đứng trước mấy tên bắt nạt, cậu chỉ biết ôm lấy mình, run rẩy chịu trận. Nhìn cảnh đó, Jihoon muốn phát điên, bất lực với thằng em mình.
Đúng lúc ấy, mẹ Jeong phát hiện Hyeonjoon thường xuyên về nhà với tình trạng chi chít vết thương. Bà gọi riêng Jihoon ra, giọng nghiêm khắc:
—“Con là anh thì phải bảo vệ nó. Nếu để nó còn bị thương lần nữa… đừng trách mẹ cắt tiền tiêu vặt của con.”
Từ hôm sau, Jihoon ngang nhiên dắt Hyeonjoon ra cửa, ném cho cậu cái nón bảo hiểm, bắt ngồi sau lưng mình đi học. Bước vào trường thì ngang nhiên đi cạnh cậu, chẳng buồn giải thích với ai. Đám học sinh trong trường túm tụm xì xào:
“Không hiểu sao Jihoon lại kè kè thằng đó suốt vậy?”
Tin đồn Jihoon ngày nào cũng đưa đón Hyeonjoon đi học lan nhanh như gió. Trong trường vốn có không ít nữ sinh để ý đến Jihoon, thế nên việc cậu dành sự “ưu tiên” cho một thằng nhóc nhút nhát, lúc nào cũng cúi gằm mặt như Hyeonjoon khiến người ta vừa ghen vừa tức.
Một buổi chiều, khi tan học, Hyeonjoon ra khỏi lớp muộn. Hành lang vắng dần, chỉ còn vài người đứng tụm lại. Hyeonjoon vừa bước xuống cầu thang, cậu đã bị mấy nữ sinh chặn đường.
Một trong số đó khoanh tay, hất cằm nhìn Hyeonjoon từ đầu đến chân, giọng chua chát:
—“Thấy mình may mắn lắm phải không? Ngày nào cũng được Jihoon chở đi học.”
Một cô khác tiếp lời, cố tình nói lớn để những người xung quanh nghe thấy:
—“Chắc nó nghĩ được Jihoon để ý thật đó. Loại này chắc giỏi ăn bám người thôi.”
Hyeonjoon khựng lại, lí nhí nói:
—"không...không phải mà.. mình không có.."
— Chát — một cái tát mạnh vào mặt khiến Hyeonjoon loạng choạng.
—“Không phải á? Thế sao ngày nào mày cũng đi cùng cậu ấy? Đừng có giả vờ ngây thơ.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay sau lưng, không khí lập tức nặng nề. Jihoon đứng đó, ánh mắt như dao quét qua từng người.
"Các người làm gì đấy?" – giọng anh trầm thấp, đầy đe doạ.
Một cô gái—người yêu cũ Jihoon – chạy lại ôm lấy cánh tay Jihoon nũng nịu nói:
—“Jihoonie ah, tụi em chỉ muốn nhắc nó đừng làm phiền anh thôi. Anh biết mà, loại này—”
Chưa kịp nói hết câu, Jihoon đã hất tay ả ta ra, bước tới, nắm lấy cổ tay đang túm cổ áo Hyeonjoon bẻ ra ngoài, bóp mạnh đến mức đối phương bật kêu. Anh gằn từng chữ:
—“Tao đi cùng nó mà tụi bây còn không hiểu à?.”
Anh bước thẳng đến kéo Hyeonjoon ra sau lưng mình.
—“Đụng vào cậu ấy thêm lần nữa, đừng trách tôi không nể mặt.”
Không ai dám thốt lời nào. Bởi lẽ, Jihoon vốn nổi tiếng là kẻ không bao giờ quan tâm ai, cũng chẳng dễ gần. Thế mà giờ, anh đứng ra che chắn cho một thằng con trai yếu ớt, lại còn đe dọa cả người khác vì cậu ta.
Sự lạnh lùng trong giọng anh khiến cả nhóm chết lặng. Không ai dám hó hé thêm lời nào, vội vã rút lui.
Hyeonjoon cúi đầu, bàn tay run run, trái tim đập hỗn loạn. Cậu không dám nhìn anh, chỉ khẽ nói:
—“Anh không cần phải làm vậy… Em không sao.”
Jihoon nhìn vết hằn đỏ trên má cậu, đôi mắt càng tối lại. Anh nhích tới gần, hạ giọng, gần như thì thầm ngay bên tai:
—“Câm miệng. Trong cảnh này mà giả vờ mạnh mẽ thì ngu lắm Hyeonjoon ạ."
—"Nhớ kĩ! Không ai có quyền bắt nạt mày ngoài tao nghe rõ chưa?.”
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co