Chap5 - End
•••
Tối đó, sau vụ ở trường, Hyeonjoon gần như trốn trong phòng cả buổi. Trong phòng học, Hyeonjoon ngồi im bên bàn, tay cầm bút ghi ghi chép chép nhưng chữ viết xiêu vẹo, mắt cứ thoáng nhìn gương trong góc. Vết hằn đỏ nhạt trên má trái vẫn còn đó, dù đã bớt rát nhưng mỗi lần chạm nhẹ đều nhói lên.
Cậu khẽ thở dài, chẳng dám nói với ai trong nhà, chỉ im lặng chịu đựng.
-Cạch. Cửa phòng bất ngờ mở ra. Hyeonjoon ngẩng lên, chưa kịp nói gì thì đã thấy Jihoon bước thẳng vào, trên tay cầm tô nhỏ, bên trong là quả trứng gà mới luộc còn bốc khói.
-"Vết thương còn đau không?"
Hyeonjoon giật mình, vội khép vở lại, quay sang ấp úng:
-"Em... em ổn rồi. Chỉ hơi nhói chút thôi, không sao đâu..."
Jihoon không nói gì chỉ kéo ghế ngồi ngay cạnh.
-"Xoay mặt qua đây." - Giọng anh trầm thấp, ra lệnh rõ ràng.
Hyeonjoon giật mình, lí nhí:
-"Em... em ổn mà không sao đâu..."
-"Anh bảo xoay." - Jihoon cau mày, ánh mắt sắc bén như không cho phép từ chối.
Cậu ngập ngừng rồi cũng ngoan ngoãn quay mặt sang. Jihoon lấy quả trứng nóng hổi ra, thổi nhẹ vài lần rồi áp lên vết hằng đỏ trên má cậu.
Hyeonjoon hít một hơi, khẽ nhăn mặt, nheo mắt lại.
-"Nóng..."
-"Ráng chịu chút đi. Để mai nó bầm tím thì xấu quắc luôn bây giờ." - Jihoon vừa nói vừa lăn trứng đều tay, động tác vô cùng nhẹ dàng.
Jihoon nhìn vết đỏ, trong lòng không khỏi thấy xót, giọng dịu đi:
-"Đau không? Biết đau sao không nói."
Hyeonjoon cụp mắt xuống, cổ họng nghẹn lại. Cậu run run đáp:
-"Em chỉ... không muốn anh lo."
Jihoon thở dài, ngón tay vuốt nhẹ qua chỗ bầm, động tác cẩn thận trái ngược hẳn với vẻ ngoài thờ ơ thường thấy:
-"Ngốc. Anh không lo cho em thì ai?"
Hyeonjoon nhìn anh, mắt long lanh, trong lòng không khỏi xúc động, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của gia đình của tình thương.
-"Hyung..."
Jihoon nghe cậu gọi, bỗng khựng lại nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ chòm tới, môi anh áp mạnh lên môi cậu. Hyeonjoon tròn mắt, cả người cứng đờ, bàn tay định đẩy ra nhưng bị anh giữ chặt gáy, ép phải nhận trọn nụ hôn.
-"Ưm... Jihoon hyung... đừng..." Cậu khẽ rên, cố lắc đầu.
Nụ hôn mạnh mẽ, dồn dập, như trút cả sự giận dữ lẫn lo lắng. Hyeonjoon giãy nhẹ, bàn tay nhỏ đẩy vào ngực anh, nhưng Jihoon giữ chặt gáy cậu, không cho lùi. Jihoon nhấn môi, quấn quýt cứ thế chiếm lấy hơi thở cậu. Hyeonjoon run rẩy, má đỏ bừng, cuối cùng cũng chỉ biết ngoan ngoãn để mặc anh. Khi anh buông ra, môi cậu đỏ mọng, hơi thở dồn dập gấp gáp như vừa chạy một quãng dài.
Jihoon cười khẽ, ánh mắt nửa dịu dàng nửa trêu chọc:
-"Anh cũng đã có công hỏi thăm em đàng hoàng rồi, giờ có phải em cũng nên trả công cho anh rồi không?"
Hyeonjoon giật mình ngẩng lên, môi còn run run, định phản bác nhưng chưa kịp nói, anh đã hôn thêm lần nữa. Cậu ngả ra sau, bị ép dựa vào thành ghế, tay anh chống hai bên như nhốt cậu trong vòng vây.
-"Jihoon hyung... em-"
-"Suỵt." Anh thì thầm ngay bên môi, ánh mắt đầy sự nguy hiểm: "Em chỉ cần ngoan ngoãn. Còn lại, cứ để anh."
••••••••••
Thế là có một đêm nồng choáy🔥🔥🤡
----
Ưu điểm: muốn viết h và đã thử viết h
Nhược điểm: viết xong không dám đọc lại😌🤡🙏🏻
----
Cảm ơn mn đã đọc ạaa😘🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co