✧˚ ⋆
Jeong Jihoon trở về nhà, chôn mình trong cái bóng tối đang bao trùm lấy toàn bộ phòng làm việc của hắn. Choi Hyeonjoon vẫn ngồi đó, trong một cái lồng kính xinh đẹp, ngủ say.
Lồng kính nơi Choi Hyeonjoon đang ngủ là nơi duy nhất phát ra ánh sáng lúc này. Jeong Jihoon đã thay đèn trắng thành ánh đèn vàng ngà, dịu êm và ấm áp, nguồn sáng vàng duy nhất trong phòng thí nghiệm trắng tinh lạnh lẽo của hắn. Tựa như Choi Hyeonjoon là sự hiện hữu duy nhất có ý nghĩa với cuộc đời hắn vậy.
Jeong Jihoon ngồi như thế rất lâu, đôi mắt sâu thẳm đặt trên khuôn mặt say ngủ ngoan mềm của Choi Hyeonjoon, hòng tìm được một thứ gì đó dẫn lối hắn thoát khỏi con đường vô định của hắn. Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn im lặng chìm đắm trong cõi vĩnh hằng của mình.
Jeong Jihoon suy nghĩ, không rõ bây giờ Choi Hyeonjoon có thật sự đang ngủ hay không. Liệu em có đang mơ một giấc mơ thật đẹp, hay vẫn còn đang lạc lối trong một cuộc phiêu lưu nào đó ở một thế giới khác. Jeong Jihoon ngắm nhìn em thật lâu, sự sắc lạnh trong đáy mắt cũng dần tan đi, thay thế bằng một cơn thủy triều mật ngọt.
Hắn ngồi thêm một lúc thật lâu, rồi gọi điện cho Lee Sanghyeok, nói rằng, hắn đã sẵn sàng.
.
Lee Sanghyeok đến nhà của cha Jeong Jihoon vào một ngày đẹp trời. Cơn mưa thu dai dẳng cả tuần liền cũng đã dứt hẳn, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, rơi trên vạt áo người đàn ông như một tấm lụa mềm.
Anh đã đến căn nhà này hàng chục lần trước đây, Lee Sanghyeok nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc đến không nói nên lời như gợi nhớ cho anh về những ngày tháng non trẻ của mình. Lee Sanghyeok không thật sự nhớ đó đã là bao lâu về trước, có thể là vài năm, có thể là vài chục năm, cũng có thể là hàng trăm năm.
Thời gian đối với Lee Sanghyeok cũng chỉ là một dòng chảy, anh đã sống quá lâu để có thể cảm nhận được từng giọt thời gian nhỏ bé lẫn trong dòng chảy đó. Lee Sanghyeok đã có một quãng đời dài sống mà chẳng biết quý trọng chúng, cho đến khi anh gặp được cái cậu bé trong trẻo như sương sớm vào một ngày nắng thu hệt thế này.
Khoảng thời gian anh cùng với lão già hồ đồ họ Jeong bôn ba khắp nơi để tìm cho mình hòn đá phù thủy đã như một giấc mộng mà anh chẳng còn nhớ rõ chi tiết. Khi đó bọn họ đều còn rất trẻ, mang theo những hoài bão viển vông về giả kim thuật, hướng đến những định nghĩa tưởng chừng là vô thực trong thế giới vật chất, nơi mà tiền tài và quyền lực đứng trên cả.
Khi Lee Sanghyeok gõ cửa, Jeong Jihoon đã đặt Choi Hyeonjoon hoàn chỉnh ngay ngắn trên bàn phẫu thuật. Chàng trai xinh đẹp với làn da tựa gốm sứ, mỏng manh như có thể tan ra bất kì lúc nào.
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon một lúc thật lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà phải bật ra một câu cảm thán "Cậu ấy trông rất giống mẹ cậu. Quả là một tạo vật đẹp đẽ."
Jeong Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào bầu má mềm mại của Choi Hyeonjoon, đôi mắt dịu dàng, lấp lánh như chất chứa cả vũ trụ. Hắn không nói thêm gì, một lúc sau mới dời ánh mắt về phía Lee Sanghyeok "Anh định sẽ làm thế nào?"
"Thật ra tôi có điều muốn hỏi." Lee Sanghyeok không đáp lời mà hỏi hắn bằng một câu hỏi khác "Nếu lần này cậu phải đánh đổi sự sống của mình cho Choi Hyeonjoon, cậu có bằng lòng không?"
Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi khẽ mỉm cười, có gì mà hắn không bằng lòng cơ chứ? Cuộc sống này hắn đã trải nghiệm quá lâu rồi, hắn mong Choi Hyeonjoon cũng một lần được nhìn thấy nó. Vì cuộc sống này xinh đẹp biết bao nhiêu.
Choi Hyeonjoon đã dành toàn bộ sự tồn tại của mình trong một căn phòng u tối, rồi lại dành tiếp phần còn lại trong một phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Trong khi bên ngoài kia, ánh nắng là rực rỡ vô ngần, bầu trời là cao vút và trong vắt, cơn mưa đầu mùa là mát lạnh tươi mới, con người là những sinh vật bí ẩn và hay ho.
Jeong Jihoon đã quan sát những điều đó rất nhiều, ý thức của hắn đã tồn tại quá lâu, lâu đến mức hắn cũng không còn nhớ rõ lần đầu tiên mình thật sự có thể cảm nhận sự đẹp đẽ của mặt trời là khi nào, lần đầu mình cảm thán trước sự diệu kỳ của thiên nhiên đã là bao lâu về trước. Hắn đã nếm trải đủ mọi chuyện trên đời, đã cảm nhận đủ mọi loại cảm xúc, ghét bỏ, hờn giận, vui vẻ hay yêu thương. Jeong Jihoon đã không còn gì hối tiếc nếu cơ thể hắn phải dừng hoạt động.
Nếu có điều gì khiến Jeong Jihoon do dự, thì hẳn chỉ là hắn đã chết đi trước khi nhìn nghe thấy Choi Hyeonjoon gọi tên mình.
"Tôi chỉ nói là nếu thôi." Lee Sanghyeok như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng Jeong Jihoon, anh rũ mắt "Tôi sẽ cố gắng để hai người có thể gặp nhau."
.
Lee Sanghyeok đã ở lại phòng thí nghiệm của lão già họ Jeong một tuần liền, với những thứ dung dịch kì quái và những hợp chất rắn ngổn ngang trên bàn.
Anh rời khỏi căn nhà đó khi mặt trời ló dạng vào ngày thứ tám, cùng với một cơ thể mệt nhoài.
Bảy ngày, Lee Sanghyeok như đã trải qua những bảy năm của cuộc đời. Khi thì anh có thể nghe được tiếng Jeong Jihoon nói chuyện với mình, khi thì anh có thể nhìn thấy Choi Hyeonjoon chậm chạp mở mắt. Nhưng trái tim của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon chưa bao giờ đập cùng một lúc. Lee Sanghyeok thất bại, rồi thành công một nửa, rồi lại thất bại.
Dẫu cho Lee Sanghyeok đã dành hàng trăm năm có lẻ để nghiên cứu về cách thức hoạt động của thứ gọi là hòn đá phù thủy kia thì anh cũng chẳng thể nào nắm bắt được tính thất thường của nó. Một hòn đá phù thủy khi đã hình thành thì không thể tách rời, vì đó là ý chí hợp nhất của một nhà giả kim lỗi lạc.
Lee Sanghyeok thành công vào ngày thứ bảy, khi cả vũ trụ đều hiện hữu trên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Jeong Jihoon tỉnh dậy với một đôi mắt mờ mịt, và Choi Hyeonjoon thì đều đều thở với lồng ngực phập phồng như đang ngủ say.
"Cậu ấy sẽ tỉnh khi nghe được tiếng gọi của người mà đối với cậu ấy là quan trọng nhất." Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon như thế trước khi rời đi "Tôi nghĩ, trong suốt sự tồn tại của cậu ấy, chỉ có một người là thật sự quan trọng mà thôi."
Jeong Jihoon tiễn Lee Sanghyeok ra khỏi căn nhà thơ ấu của mình, với một vết thẹo dài còn rỉ máu nơi ngực trái. Ở vị trí mà Lee Sanghyeok đã lấy trái tim của hắn ra rồi lại lắp vào đến vài lần.
Lee Sanghyeok không phải là một bác sĩ, nhưng anh là một nhà giả kim đại tài, là người duy nhất có thể sử dụng hòn đá phù thủy của chính mình và cả của người khác một cách thuần thục nhất.
Đến cuối cùng, người mang lại sự sống cho Choi Hyeonjoon là Lee Sanghyeok, và người mang lại sự sống cho Jeong Jihoon năm đó, cũng là Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok đã chứng kiến sự ra đời của Jeong Jihoon, tại chính cái phòng thí nghiệm tối tăm này. Trở về từ nơi tận cùng của vũ trụ, cùng với loại vật chất kết tinh từ hàng vạn những hợp chất khác nhau trên tay. Bọn họ đã từng là những nhà giả kim hiếm hoi có được hòn đá phù thủy cho riêng mình.
Lee Sanghyeok đã dùng nó để kéo dài quỹ thời gian của bản thân, chỉ để nghiên cứu thêm về loại vật chất đó. Còn lão già kia lại dùng nó để cùng với người vợ xinh đẹp của mình tạo nên tạo vật hoàn mỹ đầu tiên trong cuộc đời lão, Jeong Jihoon.
Người ta cho rằng, đá phù thủy có thể biến mọi thứ thành vàng, nhưng bọn họ lại không cho rằng như thế. Vàng là trạng thái hoàn mỹ nhất của vật chất, và hòn đá phù thủy là chất dẫn để đưa mọi thứ đến trạng thái hoàn mỹ nhất của nó. Kể cả con rối.
Một con rối hoàn mỹ chính là một con rối có sự tồn tại tựa như con người, và đi kèm theo sự bất tử. Lão già họ Jeong và người vợ xinh đẹp của lão đã sống đủ lâu để hiểu được thời gian của con người là có giới hạn, bọn họ chẳng mong mình có thể sống đến hàng vạn năm, nhưng bọn họ mong kết tinh tình yêu của họ có thể tồn tại vĩnh cữu.
Jeong Jihoon chính là thứ đó. Họ cũng tạo ra Jeong Jihoon từ những mẫu vật nhỏ bé nhất. Lee Sanghyeok còn nhớ, lần đầu tiên anh thấy Jeong Jihoon là khi hắn chỉ mới là một mô não còn đang được nuôi trong ống nghiệm. Jeong Jihoon chẳng phải là đứa trẻ mà bọn họ sinh ra, lão già kia làm sao lại nỡ để người mình yêu như sinh mạng phải chịu đau đớn để hạ sinh một đứa bé được cơ chứ?
Khi Jeong Jihoon thành hình, vị trí trái tim của hắn vẫn còn là một lỗ hổng sâu hoắm. Một đứa trẻ sơ sinh có đầy đủ đặc điểm của một con người hoàn chỉnh, chỉ thiếu đi trái tim.
Chính Lee Sanghyeok đã cùng lão già kia đặt viên đá phù thủy duy nhất còn sót lại trên cõi đời này vào vị trí đó.
Lee Sanghyeok hơi mỉm cười khi nhớ đến niềm vui khi đó của bọn họ. Niềm vui khi Jeong Jihoon cất lên tiếng khóc đầu đời, như một đứa trẻ thật sự. Niềm vui của một cuộc thí nghiệm thành công mỹ mãn. Niềm vui của việc tạo ra một sự tồn tại bằng cả sự nghiệp nghiên cứu của mình.
Đó đã là việc của gần một trăm năm trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co