Truyen3h.Co

[ Choran ] Evergreen

Drable

Doranienuna


Gửi Jihoonie,

Những ngày hè năm trước chúng ta đang cùng nhau xây nên những kỷ niệm đẹp. Cậu còn nhớ chứ, những ngày chúng ta học hè chung với nhau? Mọi thứ đối với tôi lúc đó chìm ngập trong màu hồng hạnh phúc. Học chẳng được bao nhiêu chỉ biết cậu lúc nào cũng thích trêu đùa tôi và tôi luôn là người đuổi bắt cậu. Cậu luôn thắng, phải rồi, cậu khỏe hơn tôi, lúc nào cậu chả ra oai ta đây chạy nhanh hơn người. Lúc đó tôi phát bực với cậu đấy, cậu biết không? Cái điệu cười đáng ghét đó dần dần trở thành thứ không thể thiếu khi tôi nhớ về cậu.

Cậu đặc biệt lắm đấy biết không?

Yah, cái lần đầu tiên cậu đèo tôi đó, phải chăng câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đấy? Lúc đó giữa chúng ta chưa có gì cả. Tôi với cậu đơn giản chỉ là hai người bạn học cùng lớp với nhau. Chỉ là một lần đèo nhau khi tôi tự dưng dở chứng lười đi bộ và cậu có cơ hội đóng vai người tốt. Nhưng cũng từ sau hôm đó, cậu bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn. Dần dần tôi nhận ra khi ngồi đằng sau cậu, tôi cảm thấy an toàn biết bao dù biết cậu là tay lái chuyên nghiệp suýt mấy lần đâm vào người khác kèm theo chiến tích lẫy lừng từng tạt đầu xe buýt. Nguy hiểm như vậy mà đến lớp cứ khoe ra, cậu biết người ra rất lo lắng không? Cơ mà tôi vẫn phục tài lái xe của cậu đấy, tôi từng muốn cậu trở thành gia sư kèm tôi. Nhưng có những điều đơn giản chỉ là ước muốn...

Thời gian trôi qua, tôi và cậu ngày càng gần nhau. Trên lớp, cậu liên tục là người chủ động sang bàn tôi vui đùa, mà phần nhiều toàn là cậu chọc tức tôi. Tối về chúng ta lại ôm điện thoại nói chuyện với nhau mà không biết chán là gì. Dần dà thành thói quen, chỉ cần nhấc điện thoại lên và nghe hai chữ "Cậu à?" là chúng ta nhận ra nhau ngay. Giọng cậu ấm lắm, và nhẹ nữa. Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy trái tim tôi lại cảm thấy xao xuyến đến kì lạ. Tôi chưa từng gặp người con trai nào có giọng nói dễ mến như vậy. Cậu là số 1 đấy!

Những buổi học hè ôn vào cấp III, thật may mắn biết bao khi chúng ta được ngồi cùng bàn. Tôi thực sự rất trân trọng những phút giây có cậu ở bên. Ngồi cạnh cậu tôi biết thêm nhiều thứ về cậu hơn. Từ chuyện cậu mê game đến nỗi đi học lúc nào cũng có cái máy PSP bên mình cho đến những cử chỉ ân cần mà cậu dành cho người khác. Và cả thứ nhạc cậu tiêm nhiễm vào tôi nữa, thực sự trong đầu tôi vẫn còn dư âm của câu hát "Đừng nên quay bài, mà hãy chép bài". Cậu có còn nhớ biểu cảm của thầy khi tình cờ nghe thấy hai chúng ta đang mải mê với những ca từ không đâu vào đâu không? Thầy đã cốc đầu tớ một phát đau điếng người. Thực sự đến lúc này những kí ức ngày xưa vẫn làm tôi bật cười và bỗng nhiên tôi lại nhớ tới nụ cười ngày đó của cậu. Liệu... cậu có biết rằng đối với tôi, nụ cười ấy là cả một thế giới không?

Hành động của tôi ngày càng mất kiểm soát. Tôi đã bị tình cảm chi phối nhiều quá rồi. Cậu làm trái tim tôi rung động quá mạnh! Tôi biết, đó không còn là thứ tình cảm bồng bột của trẻ con ngây ngốc nữa mà thật sự cả trái tim tôi đã bị cậu đánh mất rồi.

Và dường như cậu không có ý định trả lại nó cho tôi...

Ngày đó, cậu đã hỏi lí do vì sao tôi hay nằm dài trên bàn trong các tiết học. Thực sự cậu không hề biết tôi cố tình quay đi để tránh chạm mặt cậu sao? Nếu cậu không thích tôi sao cứ quan tâm đến tôi như vậy? Cái thái độ ân cần hỏi han, chăm sóc của cậu làm tôi vừa mừng thầm vừa lo sợ. Cậu quan tâm đến tôi đơn giản như một người bạn quan tâm đến một người bạn hay cậu cũng dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt như tôi đang dành nó cho cậu? Tôi thực sự cần một câu trả lời rõ ràng.

Chưa có ai xuất hiện trong giấc mơ của tôi nhiều như cậu. Càng ngạc nhiên hơn khi một đứa ghét phim tình cảm như tôi lại có thể mơ về những cánh đồng hoa lấm tấm màu hoàng anh vươn lên trên nền cỏ với những cánh bướm đẹp lộng lẫy, luôn giương ra trước những cơn gió nhẹ và tia nắng vàng, tôi đã thấy mình ở đó... với cậu kề bên. Cậu nhìn tôi và mỉm cười. Chỉ thế thôi cũng đủ làm trái tim tôi trở nên ấm áp. Cậu có biết, chỉ cần thấy cậu trong giấc mơ như thế là tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi hay không?

Rồi điều gì đến cũng phải đến phải không? Trên đời này không có một buổi tiệc nào mà không tàn cũng không thể có một cuộc gặp gỡ nào kéo dài mãi mãi. Chúng ta không thể mãi học tập dưới mái trường cấp II được. Hôm chia tay lớp tôi khóc rất nhiều. Không phải vì buồn khi phải xa bạn cũ, cũng không phải vì tiếc nuối mái trường xưa. Tôi khóc vì tôi nuối tiếc, nuối tiếc mối tình đầu dở dang. Tôi khóc vì chưa thể tìm ra cho mình một câu trả lời từ cậu. Phải chăng vì cậu quá thương tôi nên không nỡ để tôi phải đau lòng khi biết sự thật? Cảm xúc trong lòng tôi cứ dậy lên như mặt nước gợn sóng.

Và cuối cùng tôi nhận được một câu trả lời từ cậu. Lại mập mờ, không rõ ràng. Nó như đang ấn tôi chìm sâu thêm vào ảo tưởng huyễn hoặc. Rốt cuộc là thích hay không thích? Là có cảm tình với tôi hay không cậu cũng không nói được sao?

"Không phải là mình không thích cậu, mà là do mình không xứng với cậu. Thật đấy!"

Câu nói đó của cậu đang ám ảnh tôi...

2.

"Tôi không thể nói rằng tôi yêu cậu, cũng chỉ có thể ngắm cậu từ xa. Dù vậy nhưng tôi vẫn trao cho cậu tất cả trái tim của mình. Tuy có đau buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc"

Vậy là đã một năm tôi lùi đi một bước để ngắm nhìn cậu từ xa. Một năm kể từ khi tôi nhận được câu trả lời từ cậu. Một năm sống trong cảm giác mơ hồ mà bản thân không cách nào thoát ra được. Cảm giác tình yêu này chỉ đơn thuần là một phía đến từ tôi ngày càng đúng. Chúng tôi học ở hai ngôi trường cấp 3 hoàn toàn cách xa nhau, đến một lần tình cờ gặp nhau trên đường cũng chẳng có. Số tin nhắn giữa tôi và cậu ấy càng ngày càng thưa dần và giờ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. À phải, mùa Noel vừa rồi chính tôi tự tay xóa đi hơn 300 tin nhắn quí giá đó. Những tin nhắn không đầu không đuôi nhưng chứa đầy sự quan tâm của cậu dành cho tôi, những tin nhắn đã ở trong di động của tôi trong một thời gian rất dài, những tin nhắn đã từ rất lâu nhưng mỗi khi đọc lại tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, chính tay tôi đã xóa nó . Cứ tưởng tôi sẽ quên được cậu ta nhanh thôi khi vứt hết mọi thứ liên quan đến cậu. Nhưng tôi đã lầm.... Giấc ngủ của tôi không còn những giấc mơ. Ám ảnh trong tâm hồn tôi mỗi đêm giờ đây là những cơn ác mộng hoàn mỹ. Nó là ác mộng với những hình ảnh lặp đi lặp lại về cậu, về nụ cười của cậu, về hơi ấm của cậu, về cả sự ân cần của cậu.... Làm sao tôi có thể gọi nó là giấc mơ khi những điều tôi không mong lại chợp đến? Và cũng làm sao tôi gọi những cơn ác mộng đó là xấu được khi cậu là điều tốt đẹp nhất đã từng đến trong cuộc đời của tôi?

Cậu đã lấy mất trái tim tôi và cậu thậm chí chẳng biết cách giữ gìn nó, có phải vì thế không mà bỗng dưng ngực trái của tôi lại đau đến thế này?

Mùa hè năm nay tôi sống trong những kỉ niệm đã cùng cậu tạo nên năm trước. Tôi chịu thua rồi. Tôi không thể quên được cậu, không thể quên được mùa hè năm đó. Hồi ức của hai chúng ta quá tuyệt vời. Thiếu cậu, năm học của tôi không hề có điểm nhấn. Bạn bè bảo tôi ngốc nghếch khi cứ một mình chờ đợi bóng dáng ai kia không thuộc về mình. Tôi mặc kệ. Chỉ cần biết ngày nào cậu còn làm thao thức lòng tôi thì ngày đó tôi không thể vứt bỏ cậu ra khỏi trái tim mình. Nếu bây giờ cậu ở đây cậu cũng sẽ bảo tôi ngốc, phải vậy không?

Tôi tự hỏi liệu có bao giờ cậu biết niềm vui nho nhỏ của tôi chỉ là thấy ánh sáng hiện lên nơi tên của cậu danh sách bạn bè giữa hàng chục người tôi quen biết, càng vui hơn khi cậu bỗng gọi tôi và hỏi thăm chuyện trường lớp, hay không? Niềm vui đó với tôi tổng cộng cũng chỉ có ba lần ít ỏi nhưng cũng đủ làm tôi ấm lòng. Biết sao được khi tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để có thể là người bắt đầu câu chuyện trước, ngày trước cũng vậy mà bây giờ vẫn thế, giá mà cậu hiểu rõ lí do vì sao...

Sống trong những ngày hè kỉ niệm, tôi tập cho mình thói quen nghe các bài hát viết về tình yêu, xem các bộ phim tình cảm mong tìm được một nhân vật nào đó giống như mình. Bất quá, chả có ai giống tôi cả. Không có nhân vật nào trong những câu truyện kia phải sống trong sự mập mờ có không mà cậu đã mang lại cho tôi. Không có bài hát nào mang hình ảnh tôi, cam tâm nhìn, nói, cười với người mình thích một cách giả dối. Trái tim tôi vẫn hướng về cậu, nhưng vì sợ cậu lo lắng nên không bao giờ có thể bộc lộ thật cảm xúc của mình. Nếu như cậu biết tôi đang dày vò bản thân mình như thế này thì cậu ta sẽ nói yêu tôi chăng? Tôi không cần sự thương hại đó. Điều mà tôi lo sợ nhất, không phải là việc cậu ấy không hề có một chút tình cảm nào với tôi càng không phải là việc cậu ấy có thể sẽ gặp và sẽ yêu một ai đó... không phải là tôi...

Thứ tôi lo sợ, chính là ánh mắt thương hại của cậu....

Xa cậu, tôi trở thành một đứa có nhiều tâm sự hơn, một chút khép kín của ngày xưa và một chút trầm tư của bây giờ đôi khi làm người khác tưởng tôi là một kẻ khó gần. Họ nghĩ thế cũng phải thôi, vì sau những tiết học trên lớp, tôi thường nhốt mình trong phòng, tự cho phép bản thân mình sống một ích kỉ một chút với những dòng cảm xúc mà không một ai có thể hiểu rõ ngoại trừ chính bản thân tôi. Đắm chìm trong điệu nhạc "10 reasons to love you" tôi tự điểm lại mười điều khiến tôi yêu cậu đến như vậy.

Đầu tiên là trái tim của cậu. Nó vững chãi như gốc cây cổ thụ, ấm áp như tiết trời mùa thu để tôi có thể dựa vào khi mệt mỏi. Dù không bao giờ cậu nói yêu tôi nhưng cậu luôn là người sẵn sàng chia sẻ với tôi mọi điều vui buồn, luôn ở bên tôi mỗi khi tôi thấy mệt mỏi và xoa dịu tôi bằng trái tim ấm áp ấy. Cậu là một chàng trai tuyệt vời lắm đấy. Nếu sau này cậu gặp và yêu một ai đó thì hẳn người ấy sẽ rất hạnh phúc.

Thứ hai chính là nụ cười của cậu. Cậu từng rất ngượng ngùng vì nụ cười đó, ừm, vì nụ cười hở lợi phải không? Đồ ngốc, nụ cười đó đẹp lắm, với tôi nó đẹp hơn cả nụ cười của ngôi sao WonBin. Nụ cười của cậu luôn tỏa ra những tia nắng ấm áp và đôi khi cậu lại làm tôi lầm tưởng, nụ cười ấy cậu chỉ dành riêng cho tôi mà thôi.

Thứ ba đó là đôi bàn tay của cậu. Đôi bàn tay đã lau đi những giọt nước mắt của tôi mỗi khi tôi buồn, vực tôi dậy mỗi khi tôi vấp ngã và đẩy tôi đi nhanh hơn trên con đường mình đang chọn. Và có một điều tôi chắc chắn rằng đôi bàn tay đó luôn sẵn sàng cầm bút và đánh một cú đau điếng vào đầu tôi khi tôi phạm sai lầm. Thực sự tôi rất nhớ cây bút ngày ấy, đồ ngốc ạ.

Thứ tư là sự ấm áp, điều mà không chỉ riêng một mình tôi cảm nhận được từ cậu. Ấm, và rất ấm. Tôi đã cầm tay cậu bạn lớp trưởng mới để khiêu vũ và đáp lại chỉ là cái lạnh rợn người. Chỉ có cậu, chỉ có cậu mới đem đến ánh nắng cho tôi thôi. Tôi rất muốn, một lần nữa lại được cậu siết nhẹ lấy đôi tay. Cậu có biết tại sao bàn tay lại có kẽ hở không? Là để cho một bàn tay khác có thể đan vào. Bây giờ tôi thực sự rất lạnh, giá mà cậu ở đây...

Thứ năm là giọt nước mắt của cậu. Cậu vốn là một chàng trai mạnh mẽ mà. Tôi quí giọt nước mắt của cậu vì không bao giờ cậu khóc cả. Ha ha ha! Nghe có vẻ điên rồ nhưng sự thực đúng là vậy. Nếu cậu cũng khóc nhiều như tôi thì ai sẽ lau nước mắt cả hai đây? Lời bài hát này không 100% giống tôi và cậu rồi.

Thứ sáu là những lời chúc của cậu. Nó luôn là động lực lớn để tôi tiếp tục phấn đấu. Tôi đã định bỏ cuộc, định an phận ở một ngôi trường cấp 3 bình thường và tiếp tục những năm học phổ thông trong yên lặng nhưng nhờ cậu mà tôi đã thay đổi. Cậu luôn mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi phải không? Và cậu biết là tôi cũng luôn mong muốn được nhìn thấy cậu sống thật hạnh phúc chứ?

Thứ bảy là khuôn mặt của cậu. Tôi yêu từng đường nét trên khuôn mặt của cậu. Nó không hoàn hảo nhưng thực sự rất cuốn hút. Cho dù cậu ta có làm vẻ mặt thế nào đi chăng nữa thì sự nam tính của nó luôn quyến rũ tôi. Mỗi khi tôi mệt mỏi chỉ cần nhìn khuôn mặt của cậu thôi cũng đủ để xua tan phiền muộn.

Thứ tám chính là giọng nói của cậu. Giọng nói đặc biệt đến nỗi có chết đi tôi cũng không quên được. Dù là ở trong đám đông hỗn loạn tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói đó. Rất khó để diễn tả cái giọng trầm trầm của cậu. Nó đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào và sự tin cậy hơn bất kì ai.

Thứ chín là những bước đi của cậu. Dù cậu có đi theo con đường nào thì tôi vẫn mãi âm thầm dõi theo. Nói tôi là rắc rối, là trẻ con khi mãi đeo bám cậu như vậy cũng được. Nhưng khi không biết rõ cậu đang làm gì, lòng tôi lại cảm thấy bất an và lo lắng. Mỗi người trong chúng ta đều có con đường riêng của mình. Hi vọng bước chân của tôi và cậu sẽ cùng dừng lại ở một điểm nào đó, khi ấy cậu sẽ nhìn tôi và mỉm cười chứ? Nếu sau này, cậu bước về phía bên phải còn tôi lại bước về phía bên trái liệu chúng ta có gặp nhau không? Hai đường thẳng song song còn có thể gặp nhau ở điểm vô cực vậy thì tại sao tôi và cậu lại không thể?

Thứ mười, cậu quý giá như một món quà. Cậu là món quà mà thượng đế đã ban tặng tôi. Là điều tốt đẹp nhất đã đến với tôi trong cuộc đời này. Cậu giúp tôi thoát ra khỏi những tháng ngày vô vị, cho tôi biết thế nào là cảm giác hạnh phúc khi được thích một người. Nếu không có cậu thì tôi cứ mãi sống trong vỏ bọc là một thằng ngố bị bạn bè kỳ thị nhất. Cảm ơn cậu!

Cậu không thể biết được mười suy nghĩ này của tôi. Tôi sẽ giữ riêng những suy nghĩ này, cất nó vào ngăn sâu nhất của trái tim để mỗi khi nhớ cậu tôi có thể nở một nụ cười, không lo lắng, sầu muộn hay nuối tiếc. Tôi – Choi Hyeonjoon sẽ không từ bỏ tình cảm đơn phương này đâu. Tôi chấp nhận lùi lại để ngắm nụ cười của cậu, lùi lại để thấy cậu được hạnh phúc.

Tình yêu của tôi chỉ đơn giản như thế thôi. Đây là lần cuối cùng tôi nói điều này cho đến khi tôi nhận được câu trả lời rõ ràng từ cậu nên nghe cho kĩ nhé....

Tôi yêu cậu!


"Dù cảm giác có đau đớn đến nhường nào, tôi cũng sẽ không buông tay mình khỏi tình yêu dành cho cậu...
... đó chính là cách mà tôi đang tồn tại trên thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co