Truyen3h.Co

❛❛ choran ❛❛ feeling

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ 1

Windy_Wine

một ngày cuối tuần rảnh rỗi, tiếng cười của choi hyeonjun vang khắp phòng khách như thể vừa xem thứ gì hài hước lắm.

jihoon bị tiếng cười đánh thức, mắt nhắm mắt mở đi về hướng đó rồi ngồi xuống đằng sau hyeonjun, lập tức hướng đến cần cổ trắng mịn không chút tì vết của em mà mút cắn, đồng thời ôm lấy em, để lưng em dựa vào ngực mình, vừa vặn thoải mái ngồi xem tv.

jihoon vừa ôm hyeonjun, hai tay vừa bận bịu sờ sờ làn da em, có vẻ như đã tỉnh ngủ hơn một chút nên cả tay và môi đều tự động tìm đến hyeonjun.

em vẫn mặc kệ jihoon, chỉ khẽ cười rồi lại tập trung vào chương trình trên tv. dù trên tv đang chiếu chương trình gì, có thú vị đến mấy, anh cũng không quan tâm, mắt vẫn nhắm nghiền, tập trung cao độ vào việc sờ nắn hyeonjun.

việc này thực ra cũng không có gì lạ, hyeonjun thậm chí còn thích mỗi khi jihoon chạm vào người mình, nhưng dạo này vị trí mà jihoon tập trung "nghiên cứu" lại có chút thay đổi.

"vui lắm à?"

"ừ, đáng yêu thế này cơ mà"

"ngực con trai thì có gì mà đáng yêu, có gì mà vui chứ"

"đáng yêu lắm ấy, bởi nãy giờ được chăm sóc nên cứng lên rồi này"

cứ bị jihoon làm phiền nên hyeonjun hỏi khéo, ý bảo jihoon bỏ tay ra, nhưng anh lại hiểu lời nói của em theo nghĩa đen, đã vậy lại còn miêu tả cảm tưởng của mình nữa?!

hyeonjun bỏ cuộc, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn rồi em tựa hẳn vào jihoon, như thể muốn tan chảy trong vòng tay dịu dàng ấy.

thấy hyeonjun như vậy, anh như thể bắt được vàng, càng ra sức đùa nghịch đầu nhũ của em.

"anh vẫn không có cảm giác gì à?"

"không"

"lạ nhỉ..."

"em mới lạ ấy! con trai thì làm sao có cảm giác phần ngực được?"

"được chứ! để em giúp anh nhaaa"

"..." sờ đi, cứ sờ đi, mai hyeonjun đi mua thêm bảo hiểm phần ngực mới được!

từ sau ngày hôm ấy, jung jihoon đều đặn tấn công ngực, đúng hơn là đầu nhũ của choi hyeonjun. màn tấn công của jihoon lại bắt đầu vào lúc ba giờ sáng, sau khi cả hai vừa kết thúc vài trận mây mưa.

trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng thở của hai người, jihoon kéo hyeonjun lại, ôm chặt em vào lòng.

dù mệt, nhưng khi nằm trong vòng tay ấm áp và vững chãi của jihoon, em lại nghĩ "đi tắm ngay có lẽ là ý hay, nhưng được nằm cạnh nhau thế này một chút cũng không tồi".

đúng lúc ấy, jihoon khẽ xoay người, điều chỉnh tư thế để em nằm cao hơn, vừa vặn trong tầm mắt anh. hyeonjun cũng thuận thế ôm lấy anh vào lòng, những ngón tay dịu dàng luồn vào tóc, xoa nhẹ như dỗ dành.

con mèo tự dưng lại trẻ con thế này? mới nãy còn như mãnh thú cơ mà, đáng yêu chết đi được!!!

jihoon vốn đang nhắm mắt tận hưởng tiếng tim đập trong lồng ngực hyeonjun, mở mắt ra thì thấy đầu nhũ của em đập vào mắt, không nhịn được mà cắn nhẹ lên một cái.

"aaa!!!!!"

"đau à?"

"lại còn không đau?"

"anh không cảm thấy gì ngoài đau sao?"

thấy jihoon ngẩng đầu lên hỏi, hyeonjun suýt chút nữa đã buột miệng xin lỗi vì không cảm thấy gì cả.

rõ ràng em mới là người bị cắn đau, vậy sao jihoon lại là người mang vẻ buồn hơn cả?

"anh chưa từng nghe thấy ai bảo con trai cảm nhận được ở ngực đâu jihoonie"

"trong phim nhiều lắm mà"

"cái đó là diễn hết mà..."

"vậy mình thử xem có cảm được hay không đi"

"vâng vâng!!!! em muốn sao cũng được!"

sau đó vì quá mệt, hyeonjun cứ thế ôm jihoon rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. còn jihoon thì vẫn thức, im lặng suy nghĩ về những lời em đã nói một cách quá nghiêm túc, âm thầm quyết tâm...

phải khiến hyeonjun thật sự cảm nhận được bằng ngực!

anh bắt đầu có thói quen sờ nắn đầu nhũ của hyeonjun, không kể đang ở ngoài đường hay đang ở nhà. xã hội đã phát triển đến mức này rồi nhưng tại sao vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian để hyeonjun quay về quá khứ bịt miệng mình lại chứ?!

jihoon vốn đã cứng đầu, nếu biết sẽ thành ra thế này thì lúc đó hyeonjun nên giả vờ run rẩy uốn éo rên ư ử vài tiếng cho xong!

dường như câu nói "thử một lần" của jihoon không phải lời nói đùa, bàn tay anh lúc nào cũng tìm đến nơi đầu nhũ của hyeonjun.

giả dụ như hyeonjun đang làm bữa sáng, thì jihoon đã lặng lẽ bước đến từ phía sau, đầu khẽ dụi vào cổ em, còn tay thì vòng qua eo nhỏ xinh ôm lấy em.

cử chỉ thân mật của hai người như thể một cặp đôi mới cưới, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, bàn tay jihoon vốn đang mân mê bên ngoài lớp tạp dề đã lặng lẽ trượt vào trong áo của hyeonjun. hết mân mê phần bụng lại đến vặn vẹo hai đầu nhũ của em, quả thực là có bài bản!

"anh đang cầm phóng lợn đấy"

dù hyeonjun có bắt jihoon bỏ tay ra hay không thì jihoon vẫn nhất quyết không tha cho hai đầu nhũ.

"em sờ chút xíu nữa hui..."

một tay jihoon dùng ngón cái gãi gãi mà trêu ghẹo, tay còn lại thì liên tục nắn bóp bộ ngực của em.

"aa..." hyeonjun bỗng nhiên rên nhẹ

"hyeonjun à..."

"hở?"

"nó giả thì thôi rồi luôn đó, juniuoi" jihoon buồn cười nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng rõ ràng là đang trêu chọc.

"xin lỗi... lộ liễu lắm à..." hyeonjun lí nhí đáp, hai tai đỏ hết lên vì ngượng.

jihoon của em cứ như quỷ thần vậy, trong game thì hyeonjun canh r đúng chuẩn, còn ngoài đời đã phải canh đúng thời điểm mới giả đò rên một tiếng, vậy mà vẫn bị jihoon phát hiện!

"em nghe tiếng của anh suốt 4 năm rồi mà cái này còn không nhận ra được à?" jihoon cười khẽ, giọng nửa trêu nửa trách "nếu là thật thì anh sẽ hơi ngửa đầu ra sau, mắt cũng sẽ hơi nhắm lại... điên thật... em lên rồi..."

"mình còn chưa ăn trưa đâu"

"làm một lần không được à?"

"không được..."

"vậy một lần bằng miệng thôi"

"càng không được!"

"hyeonjun iu ơi..." jihoon kéo dài giọng nũng nịu khiến hyeonjun chỉ biết đỏ mặt quay đi, tim đập thình thịch.

aiii chít tịt cái đồ đáng yêu này!

"chỉ bằng miệng thôi đấy!" hyeonjun tắt bếp, cởi tạp dề ra, quay sang liếc jihoon.

"tất nhiên rồi, em mà làm đến cuối cùng thì em là chó"

hyeonjun đẩy nhẹ để anh ngồi xuống ghế, còn bản thân thì quỳ trước mặt jihoon, kéo quần thể thao của anh xuống, để lộ dục vọng đang ngẩng cao đầu.

"hôm qua mới làm mà giờ vẫn khỏe mạnh quá nhỉ?"

"thích không? em cho anh hết đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co