🌊
đêm hôm đó trời tối đen như mực. mây phủ đặc trên bầu trời như một lớp chăn dày nghẹt thở, không cho bất kỳ tia sáng nào len vào. mưa rơi lặng lẽ, từng giọt nhỏ gõ đều lên mái nhà cũ kỹ, tạo nên những âm thanh dai dẳng như thể đang thì thầm một bản nhạc tang tóc cho những điều sắp xảy ra. căn phòng nhỏ hẹp, vách tường ố vàng và tấm rèm cửa đã bạc màu, im ắng đến mức nghe được cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đang cào xé thời gian từng giây từng phút. choi hyeonjoon ngồi gập người lại ở một góc, lưng tựa vào tường, đầu cúi thấp, hai tay ôm lấy đầu gối như thể đang cố thu mình vào một lớp vỏ bọc không ai có thể chạm tới. ánh mắt anh đờ đẫn, dính chặt vào một điểm vô định trên nền nhà ẩm lạnh. cổ tay trái có một vết bầm tím rõ rệt, màu tím loang lổ chuyển dần sang đỏ đậm ở mép rìa. sau gáy anh cũng có một mảng đỏ sưng tấy, dấu vết của sự va đập mạnh, lưng áo thì nhàu nát ướt sũng nước như thể vừa bị dìm vào trong bồn nước mà chưa kịp vắt khô. những ký ức không đầu không cuối lởn vởn trong đầu anh, không theo trật tự, không rõ ràng, chỉ là từng lát cắt vụn vỡ cứ trồi lên và tan biến như mực bị loang trong làn nước đục. có mùi rượu, vị cay nồng xộc thẳng vào mũi. có giọng nói quen thuộc, thì thầm bên tai đầy mâu thuẫn, vừa run rẩy, vừa tha thiết. có một bàn tay kéo lấy anh, giữ chặt lấy eo, đẩy anh ngã xuống giường. đầu anh va vào thành giường nghe một tiếng rõ ràng và đau đớn. rồi thân thể anh bị đè xuống, đôi tay giãy giụa bị ghì chặt lại, tấm ga trải giường cũ sộc mùi mồ hôi và bụi bặm dính vào mặt anh, khiến anh càng hoảng loạn. trong khoảnh khắc đầu óc quay cuồng ấy, anh đã nhìn thấy đôi mắt kia, đôi mắt từng là nơi an toàn duy nhất mà anh nghĩ mình có thể dựa vào. nhưng đêm đó, đôi mắt ấy chứa đầy sự thèm khát mù quáng. khi cơ thể bị xé toạc, trái tim anh cũng bị nghiền nát cùng lúc. và đến khi tiếng khóc yếu ớt của anh tắt dần trong cổ họng, anh biết rằng không còn gì có thể quay trở lại như trước được nữa
sáng hôm sau, hyeonjoon rời đi mà không nói một lời. anh đứng dậy khi trời còn chưa sáng hẳn, mặc lại quần áo vẫn còn vương chút mùi ẩm mốc. anh không nhìn lại. không để lại tin nhắn. anh cắt liên lạc với mọi người, xóa tài khoản mạng xã hội, nghỉ học kỳ cuối ở trường đại học dù chỉ còn vài tín chỉ cuối cùng. anh thuê một căn hộ cũ nát ở cuối con hẻm nhỏ luôn ẩm thấp và tối tăm, nơi người ta chẳng bao giờ để ý tới nhau. căn hộ ấy có tường mốc, cửa sổ méo lệch, và đèn trần cứ chập chờn như đang hấp hối. nhưng anh chọn nó. vì anh thấy so với nó, cơ thể anh giờ còn nhơ nhuốc hơn
ban đầu anh không ăn uống gì nhiều. đôi khi cả ngày chỉ uống nước, hoặc nhét vào miệng một miếng bánh mì khô cứng. anh không ngủ được trọn giấc. những cơn mơ kéo đến như bóng đè, những tiếng động nhỏ cũng đủ khiến anh choàng tỉnh giữa đêm trong mồ hôi lạnh. cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập, tay chân run rẩy, như thể anh vẫn đang bị giữ chặt lại bởi ai đó. đôi lúc anh nghĩ mình sắp phát điên. có tiếng nói trong đầu, tiếng thì thầm của cậu ta, tiếng van xin được tha thứ, rồi tiếng rên rỉ và tiếng nức nở của chính anh hòa lẫn, không biết đâu là thực đâu là ảo. cái cảm giác bị phản bội, bị chà đạp bởi người mình từng tin tưởng nhất gặm nhấm anh từng ngày từng giờ, giống như có một con thú nào đó đang cắn xé từ bên trong, từng miếng thịt một
anh từng tìm đến bác sĩ, cô ấy nói anh mắc chứng bệnh gì đó về thần kinh nhưng cũng không kể với ai và để rồi chính anh cũng quên đi mình mắc căn bệnh nào. anh sợ người ta không tin hoặc tệ hơn, họ tin và bắt anh phải tha thứ, vậy nên anh chọn im lặng. anh sống như một cái bóng, đi làm thêm ở hiệu sách nhỏ gần ga tàu điện, về nhà vào đúng giờ đóng cửa, khóa trái cửa ba lớp và chặn toàn bộ âm thanh bên ngoài bằng tai nghe và tiếng nhạc lặp đi lặp lại. anh không đọc tiểu thuyết nữa, không còn vẽ tranh, không còn viết nhật ký. mọi thứ anh từng yêu thích dường như đều đã bị cướp mất trong một đêm
nhiều năm trôi qua như thế. anh sống sót, không phải vì muốn, mà vì chưa đủ dũng khí để chết. mãi đến một mùa đông, khi tuyết rơi dày trên mái nhà và hơi lạnh ngấm qua từng kẽ tay, jeong jihoon xuất hiện trở lại như một cơn gió lạnh thổi bật cánh cửa ký ức anh cố khóa chặt. hôm đó là một ngày thứ ba bình thường. hyeonjoon đang dọn lại giá sách thì nghe chuông cửa reo. cửa kính đọng hơi sương mờ đục, nhưng anh vẫn nhận ra ngay. jihoon đứng đó, khoác một chiếc áo len xám cũ, mái tóc rối nhẹ, hai tay siết chặt quai túi, ánh mắt như sắp khóc nhưng cố kìm lại, chỉ im lặng nhìn anh
anh không nói gì. cũng không mở cửa. chỉ đứng đó, cách lớp kính mờ, nhìn vào gương mặt kia như đang nhìn lại một giấc mơ cũ kỹ đã bị chôn vùi quá lâu. jihoon không gõ cửa, không cố gọi tên anh, chỉ đứng lặng im như một bóng cây giữa tuyết trắng. rồi khi thấy anh không có phản ứng gì, cậu cúi đầu thật thấp, quay lưng bước đi, bóng lưng nghiêng nghiêng dần chìm vào làn tuyết. tưởng rằng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó nhưng ngày hôm sau cậu lại đến. rồi hôm sau nữa. cứ như thế. lúc thì mang theo một hộp cơm để trên bậu cửa sổ, lúc thì chỉ đứng ở góc đường bên kia, lặng lẽ nhìn về phía hiệu sách, ánh mắt thấp thoáng giữa dòng người qua lại. có khi cậu đứng cả tiếng đồng hồ dưới trời tuyết mà không nhúc nhích, đến nỗi vai áo bám đầy tuyết, đầu mũi đỏ ửng vì lạnh. hyeonjoon thì vẫn không nói gì, không mở lời, không thừa nhận sự tồn tại ấy. nhưng anh bắt đầu nhận ra sự hiện diện của cậu nhiều hơn những gì anh tưởng. những ngày cậu không đến, anh đứng ở cửa sổ chờ lâu hơn. những ngày có hộp cơm đặt trên bệ, anh để nó nguội lạnh mới đổ đi, nhưng bàn tay vẫn run lên nhẹ khi chạm vào nắp hộp
ba tháng trôi qua như thế. mùa đông dần nhường chỗ cho những cơn mưa đầu xuân. vào một chiều tối, khi hyeonjoon vừa khóa cửa hiệu sách thì thấy jihoon đứng ngay trước cổng. tay cậu cầm một chiếc ô màu xám, còn bản thân thì ướt sũng nước. cậu không nói gì, chỉ chìa chiếc ô ra trước mặt anh, ánh mắt khẩn khoản nhưng không dám tiến thêm. lần đầu tiên sau nhiều năm, tay họ chạm nhau. một cái chạm rất khẽ, lạnh buốt, nhưng khiến sống lưng hyeonjoon rung lên từng đợt nhẹ. anh cầm lấy chiếc ô, không nói gì, cũng không từ chối. và đó là lần đầu tiên cánh cửa anh khóa chặt hơi hé mở
những lần gặp sau đó không còn là sự lặng im hoàn toàn. họ bắt đầu nói chuyện, ban đầu là những câu ngắn ngủi, chỉ quanh quẩn chuyện thời tiết, chuyện sách mới nhập về, chuyện quán cà phê đầu ngõ đổi chủ. jihoon chưa từng nhắc đến quá khứ. không hỏi xin tha thứ. không giải thích, không biện minh. cậu chỉ lặng lẽ ngồi đối diện mỗi khi hyeonjoon cho phép, nghe anh kể linh tinh về một cuốn sách, về khách hàng kỳ lạ, rồi lặng lẽ đứng dậy đi về khi anh tỏ ra mệt mỏi. ánh mắt cậu đã khác. không còn sáng lấp lánh như xưa, mà luôn cụp xuống, vai cậu lúc nào cũng rũ, giọng nói khẽ đến mức có lúc hyeonjoon tưởng như nghe nhầm. sự sống trong cậu dường như bị lấy mất từ cùng một đêm với anh, và giờ cả hai chỉ còn là hai kẻ sống sót mang trong mình một phần tan vỡ của nhau
một lần jihoon đến, mang theo một túi nhỏ gồm đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. cậu hỏi có thể dùng bếp được không. Hyeonjoon nhìn túi đồ, định từ chối, nhưng cuối cùng chỉ nhún vai, bước vào trong. từ hôm đó, cậu bắt đầu đến nấu ăn mỗi tuần vài lần. chỉ nấu rồi dọn dẹp, sau đó rời đi mà không nói nhiều. chưa từng bước vào phòng ngủ của Hyeonjoon. chưa từng chạm vào người anh nếu không được phép. có lần anh lên cơn hoảng loạn khi đang ngủ, người ướt đẫm mồ hôi, không thể mở miệng kêu ai. khi cơn sợ hãi dịu xuống, anh mới nhận ra bên ngoài cửa phòng có ánh đèn nhỏ, có tiếng giọng jihoon đang đọc một cuốn sách, đủ to để truyền vào trong qua khe cửa. giọng cậu đều đều, nhẹ nhàng, không biểu cảm, như thể đang ru một đứa trẻ đang đau. những lần như thế lặp đi lặp lại. vào những ngày hyeonjoon ốm mệt không thể rời giường, jihoon để lại cơm và thuốc ở đầu giường, viết một mảnh giấy nhỏ, chỉ vài dòng ngắn gọn rằng đừng quên uống nước, đừng quên mở cửa sổ cho thoáng.
hyeonjoon từng nghĩ mình sẽ căm ghét jihoon mãi mãi. nhưng cái căm ghét ấy dần trở nên mỏi mệt. như một thanh kiếm đã hoen gỉ, không còn sắc bén nữa, chỉ nặng nề kéo lê theo từng bước chân. có lần anh lén nhìn jihoon ngủ gật bên bàn ăn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má cậu, in rõ vết sẹo mờ từng bị bỏng do nấu ăn. anh đã suýt đưa tay ra chạm vào vết đó, rồi rụt tay lại. vì nhận ra trái tim mình đang rung lên
anh không yêu jihoon. anh không thể. ít nhất là anh tự nhủ như vậy. nhưng anh đã để cậu ở lại, để cậu nấu bữa sáng, để cậu đặt tay lên trán anh khi anh sốt, để cậu chạm nhẹ vào tóc khi anh ngủ quên trên ghế. từng chút một, từng hành động nhỏ như mưa thấm vào đất khô, không làm tan đi vết thương, nhưng khiến anh không còn cảm thấy cô đơn.
trong một chiều tháng tư, khi trời đổ cơn mưa đầu mùa, hyeonjoon bị kẹt ở trạm xe buýt, nước mưa xối thẳng xuống mặt đường. jihoon xuất hiện, áo mưa chưa kịp cài hết, gò má đỏ bừng vội chạy, tay run khi chìa khăn ra lau tóc cho anh. hyeonjoon nhìn cậu, ánh mắt anh bình thản đến lạ, rồi từ từ ngẩng đầu để nhìn cậu lau tóc cho. ánh nhìn họ chạm nhau, không tránh né, không giấu diếm. và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh nhận ra mình không còn sợ nữa. chỉ còn một nỗi buồn âm ỉ như nhang cháy dở.
anh không tha thứ bằng lời. cũng chưa từng nói rằng anh chấp nhận. anh chỉ để cậu ở bên. anh chọn giữ sự hiện diện ấy như một phần của căn nhà, như hơi thở của buổi sáng, như một thói quen khó bỏ. họ sống như hai người lạ quen thuộc, lặng lẽ chia sẻ từng bữa cơm, từng tiếng thở dài, từng giấc mơ. rồi họ đến bên nhau. không tiệc lớn, không khách khứa. chỉ là một buổi chiều có nắng nhẹ rải trên sân gạch cũ, hai người mặc áo sơ mi đơn giản, đứng bên nhau trong im lặng. bàn tay jihoon siết nhẹ lấy tay jyeonjoon, không còn run như ngày xưa.
nhưng anh đã lầm, nỗi ám ảnh ấy không thể ngủ yên mãi mãi.
có những đêm Hyeonjoon vẫn tỉnh dậy giữa chừng, tim đập loạn trong lồng ngực, cổ họng khô rát như bị đốt, mồ hôi thấm ướt cả gối. anh bật dậy, cảm giác bị kéo ngược về quá khứ, như thể ai đó vừa thò tay vào giấc ngủ anh, lôi anh dậy, và nhét vào đầu anh tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng khẩn cầu rối loạn của một đêm mùa đông nhiều năm về trước. anh ngồi đó, trong bóng tối, tay nắm chặt ga giường, mắt mở trừng nhìn vào khoảng không, lồng ngực thắt lại như bị bóp nghẹt. jihoon vẫn ngủ say ở phòng bên, đôi khi ngáy khẽ, đôi khi trở mình, không hề biết bên kia bức tường, người mình yêu đang vật lộn với những con sóng trong lòng không bao giờ chịu chết
đôi khi khi nhìn jihoon từ phía sau, khi cậu đứng trước bếp, khi ánh sáng từ đèn trần chiếu lên gáy cậu, lên lưng áo mỏng đã ướt mồ hôi, Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy sợ. không rõ sợ gì. chỉ là toàn thân lạnh buốt, tim co rút lại, đầu óc trống rỗng. anh cố gắng trấn tĩnh, lặp đi lặp lại trong đầu rằng đó là jihoon của hiện tại, cậu ấy đã thay đổi chứ không phải jihoon của quá khứ. nhưng sự trấn an ấy chẳng khác gì dán băng keo lên vết thương sâu đến tận xương. nỗi hoảng loạn cứ nằm yên ở đó, chờ ngày bùng lên. và đến một tối, nó đã thực sự tỉnh dậy
đó là một buổi tối bình thường như bao ngày. hyeonjoon đi làm về sớm, mưa phùn lất phất bên ngoài cửa kính, jihoon đang đứng trong bếp, tay rửa rau, lưng quay lại phía anh. nước chảy róc rách, hơi nước bốc lên làm mờ kính bếp. ánh đèn trắng hắt lên mái tóc cậu, khiến những sợi tóc đen ánh lên màu bạc lạnh. hyeonjoon đứng đó, mắt dán chặt vào từng chuyển động quen thuộc của jihoon. có điều gì đó trong lòng anh đột ngột mất kiểm soát. như một chiếc kim đồng hồ chệch khỏi quỹ đạo
ký ức tràn về như nước vỡ đê. từng mảnh ghép vụn vỡ mà anh nghĩ đã vùi lấp đâu đó trong những năm tháng bình yên đột nhiên trồi lên, sống động và rõ ràng đến kinh hoàng. tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. tiếng nỉ non của chính mình. tiếng gãy gập của niềm tin. ánh mắt ấy. gương mặt ấy. tất cả quay lại. và trong giây phút ngắn ngủi, anh không còn phân biệt được hiện tại với quá khứ. không còn phân biệt được bàn tay đang cầm dao cắt rau với bàn tay đã từng ghì chặt anh xuống giường. không còn nghe thấy tiếng nước chảy, mà chỉ còn tiếng tim đập mạnh bên tai
anh rút con dao gọt trái cây đặt trên kệ. không nghĩ. không chần chừ. không lên kế hoạch. chỉ là một hành động bản năng, như thể đã luyện tập trong tiềm thức cả ngàn lần. anh tiến lại gần. bàn tay cầm dao run lên một chút, rồi bất ngờ đâm mạnh vào bên hông jihoon, xuyên qua lớp áo mỏng, cắm sâu vào giữa xương sườn và bụng. máu phun ra ngay lập tức, một vệt dài bắn lên tay áo Hyeonjoon. jihoon khựng lại, cơ thể cong lên theo phản xạ, rồi quay đầu lại, mắt mở to vì đau đớn và kinh ngạc
cậu không kêu la. chỉ thở mạnh một cái, lùi một bước, tay nắm lấy thành bồn rửa như để giữ thăng bằng. con dao rơi khỏi tay, tạo ra một âm thanh loảng xoảng sắc lạnh giữa căn bếp vắng. đôi mắt cậu vẫn dán vào hyeonjoon, ánh mắt đầy hỗn loạn, nhưng rồi dần dần dịu lại. và cậu mỉm cười. một nụ cười méo mó, run rẩy.
"không sao mà" Jihoon nói, giọng khản đặc như bị cắt ngang cổ. máu bắt đầu trào ra từ khóe môi, nhuộm đỏ cả răng và cằm. "không...không sao hết mà"
Hyeonjoon buông dao, khuỵu xuống sàn cùng cậu, đôi tay run rẩy đỡ lấy thân thể đang lả dần đi, cố giữ lấy cậu như sợ cậu sẽ vỡ tan trong vòng tay. "anh bị điên rồi... em đang chảy máu nhiều quá...vậy mà em còn nói không sao..."
Jihoon thở từng nhịp ngắn, ngực phập phồng vì đau đớn, máu nhuộm đẫm phần dưới áo sơ mi, chảy thành vũng nhỏ trên nền gạch. bàn tay cậu vẫn cố vươn lên, chạm vào má Hyeonjoon. "em biết mà... từ lâu rồi... anh vẫn chưa tha thứ..."
cậu khựng lại vì một cơn ho dữ dội, rồi tiếp tục, giọng gần như thì thầm chỉ vừa đủ nghe. "chỉ là em nghĩ... nếu có chết... thì cũng được chết trong vòng tay anh"
bàn tay dính máu ấy luồn vào tóc hyeonjoon, nhẹ nhàng vuốt, từng cái một, như dỗ một đứa trẻ đang khóc nấc. "không sao... ngoan nào... đừng khóc..."
hyeonjoon bật khóc. lần đầu tiên trong nhiều năm, những giọt nước mắt anh cố nuốt xuống cuối cùng cũng tràn ra, nóng rát và tuyệt vọng. anh siết chặt lấy jihoon, lay người cậu như thể có thể kéo cậu lại gần sự sống. "đừng nói nữa... đừng cười như thế... em đang chảy máu... em sắp chết rồi... xin em..."
nhưng jihoon vẫn mỉm cười. đôi môi cậu nhạt dần, ánh mắt mờ đi, long lanh nước. "hãy sống nhé... dù không có em... và tha thứ cho tội ác của em nhé..."
câu nói cuối cùng chưa kịp dứt, hơi thở cậu đã ngắt quãng. cái vuốt ve cuối cùng dừng lại giữa chừng. cơ thể cậu nhẹ dần, lồng ngực không còn cố với vát lấy hơi thở. đôi mắt vẫn mở, hướng về anh, đọng lại nụ cười
Hyeonjoon ngồi đó rất lâu, đầu tựa vào bờ vai lạnh ngắt, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, như một đứa trẻ đang ngủ trong vòng tay người mẹ. ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh hơn, cuốn tung rèm cửa. tiếng mưa gõ lên mái nhà như khúc ca tiễn đưa. bếp vẫn sáng đèn. sàn vẫn ướt máu. và một trái tim vừa vỡ vụn lần nữa, lần này là mãi mãi
END.
những nội dung này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. vui lòng không sao chép, trích dẫn hoặc sử dụng bên ngoài ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào
cảm ơn bạn - người đón nhận sản phẩm chưa thực sự hoàn hảo của mình, sự ủng hộ và yêu thương từ bạn là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục viết và hoàn thiện hơn trong những dự án sắp tới.💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co