23
note: đọc lại chương trước để nhớ diễn biến nha mấy cục dàng
---
Ryu Minseok vươn vai để cứu lấy cái sống lưng đang nhức đến mức muốn gãy đôi của mình. Lee Minhyung thì vẫn còn điên cuồng lướt những tài liệu về học vấn và những quan hệ liên quan đến Jeong Jihoon được ghi chép lại trên hệ thống.
Trong sạch hoàn toàn.
Chính vì hồ sơ của Jeong Jihoon trong sạch hoàn toàn nên cả hai mới như bị đi vào ngõ cụt.
Khi Joo Minkyu đến nói với Ryu Minseok những suy nghĩ của cậu ta về Jeong Jihoon, Ryu Minseok đã nghĩ có lẽ mình sẽ tìm thêm được chút thông tin gì đó cho vụ án rắc rối này, bất kể là Jeong Jihoon có phải là hung thủ hay không. Nhưng khi đã dành cả nửa ngày để tìm hiểu về Jeong Jihoon thì cậu ta mới nhận ra, Joo Minkyu suy đoán sai lè.
Jeong Jihoon không những có một hồ sơ công dân sạch bong kin kít mà còn là một công dân rất gương mẫu nữa. Học vấn cao, hay quyên góp từ thiện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự, là một bác sĩ giỏi, cấp cứu được rất nhiều ca bệnh khó. Kể cả tin tức trên báo đài cũng là về những cuộc phẫu thuật thành công và đóng góp cho lĩnh vực y tế của hắn.
Một hiện thân của định nghĩa về sự hoàn hảo.
"Ôi thế giới của người ta đúng là khác với thế giới của mình nhỉ?" Lee Minhyung đang xem đến kê khai tài sản của Jeong Jihoon, một căn hộ cao cấp, một căn biệt thự siêu sang, vài ba chiếc xe xịn và một khoảng thuế thu nhập khổng lồ được nộp đúng hạn mỗi năm.
"Đúng là đáng ghen tị thật." Ryu Minseok gật gù "Vậy mà cậu ta lại không có bạn gái nào nhỉ?"
"Đúng vậy." Lee Minhyung chuyển tab máy tính sang profile mạng xã hội của Jeong Jihoon, một trang cá nhân kín tiếng không mấy khi tiết lộ về cuộc sống cá nhân.
"Người như Jeong Jihoon thì sẽ thích kiểu người như nào ha? Chắc là tiêu chuẩn cũng phải cao ngất nên mới không yêu ai đấy." Ryu Minseok xoa xoa cằm, tiếp tục lướt diễn đàn của bệnh viện, tìm một vài tin tức ngoài lề về cái người này.
"Bạn gái không có." Lee Minhyung xem bài đăng mà Jeong Jihoon đăng cách đây vài hôm "Nhưng bạn trai thì có một người này."
Ryu Minseok nhìn sang màn hình của cậu ta, là hình một bữa tối ấm cúng của hai người, không thấy được người đối diện, nhưng nhìn vào cái vòng tay chỉ bạc trên cổ tay của người kia thì bọn họ đều nhận ra. Là pháp y Choi của bọn họ còn gì.
"Hai người họ yêu nhau thật à?" Ryu Minseok vẫn xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi của mình "Nhưng nếu Jeong Jihoon có dính líu đến vụ án lần này thì có phải anh Hyeonjoon sẽ không được tham gia điều tra không?"
"Nhưng chúng ta làm gì có bằng chứng cho chuyện đó đâu." Lee Minhyung ngã người lên ghế, nhìn bóng đèn âm trầm sáng đến mức át cả ánh nắng bên ngoài trụ sở "Bây giờ muốn tìm người thay anh Hyeonjoon cũng là một vấn đề đấy."
"Ai yêu ai?" Han Wangho trở về từ phòng họp tổng, trông vẻ mặt như có vẻ vừa bị sở trưởng mắng yêu một trận rồi, rất không vui.
"Dạ không có." Ryu Minseok và Lee Minhyung đồng thanh, vẻ mặt như chột dạ.
Han Wangho nhìn tấm ảnh bữa tối ngọt ngào của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon trên màn hình của Lee Minhyung, hàng chân mày tinh tế hơi cau lại, viết rõ mấy chữ 'rõ là bực mình' trên trán, trở về bàn làm việc của mình.
Lee Sanghyeok vào sau, cũng tò mò nhìn xem "Rảnh quá thì tra thêm thông tin về giáo sư Kwon Taein giúp tôi đi."
"Giáo sư Kwon ạ?" Ryu Minseok hỏi lại.
"Ừ." Lee Sanghyeok gật đầu "Lật lại vụ án năm xưa mà, tôi cũng muốn biết thông tin về những người người trong đội chuyên án năm đó nữa."
"Hồ sơ vụ đó có vấn đề ạ?" Lee Minhyung tò mò.
"Phía cảnh sát thì không, phía pháp y thì cần Choi Hyeonjoon xác nhận mới được." Lee Sanghyeok nói, việc bị sở trưởng mắng có lẽ đã không còn khiến hắn ta buồn phiền được nữa, biểu hiện vẫn điềm tĩnh vô cùng "Tuy là năm đó tôi cũng có trong tổ chuyên án, nhưng khi đó tôi còn là tân binh, chưa có kinh nghiệm gì cả, có thể tôi đã bỏ qua vài chi tiết. Cứ tra đi, thà tra nhầm còn hơn bỏ sót."
Ryu Minseok và Lee Minhyung nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn tiếp tục điều tra mà không hỏi gì thêm. Trước nay Lee Sanghyeok rất ít khi sai vặt vô cớ, bọn họ đều cho rằng, có lẽ Lee Sanghyeok có lý do của riêng mình.
Đúng thật là Lee Sanghyeok có lý do riêng của mình. Tuy nói vụ án năm đó phức tạp, nhưng nhìn chung cũng không đến mức bế tắc như hiện tại, có thể là đã có một bộ phận nào đó có sai sót, Lee Sanghyeok không trừ trường hợp có người thất trách trong công tác, dù sao chuyện điều tra cẩu thả cũng không phải chưa bao giờ xảy ra trong nội bộ cảnh sát Hàn Quốc.
Hắn nhìn vào tập hồ sơ dân sự của Jeong Jihoon trên bàn. Jeong Jihoon, chẳng hiểu vì sao Lee Sanghyeok luôn có linh cảm sự việc mất tích của Choi Hyeonjoon ít lâu trước và Jeong Jihoon đều có dính líu đến chuyện này.
Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc, cuối cùng đem tập tài liệu kia về phòng làm việc của mình. Cảm giác như lớp sương mù của vụ án này đang dần được ánh mặt trời soi rọi, tan đi không ít. Dù thế, việc đi lạc giữa một rừng thông tin là chuyện khó tránh khỏi.
Bên ngoài, nắng xuân bắt đầu thay thế gió đông trên khắp nẻo đường. Sắp sang năm rồi, cái vụ án chó má này cũng nên kết thúc đi thôi.
.
Trong phòng pháp y, Choi Hyeonjoon cầm ly cà phê của mình nhìn về phía bầu trời quang đãng hiếm thấy giữa một mùa ảm đạm, suy nghĩ miên man.
Joo Minkyu vừa nhận được tin buồn từ Ryu Minseok, cũng ủ rũ ngồi một bên, chăm chỉ đọc báo cáo của vụ án năm xưa, đọc đến mức gần như thuộc lòng.
Joo Minkyu nghĩ mãi cũng không thông, cuối cùng lên tiếng "Anh ơi, vậy là mối liên hệ giữa anh Jihoon và vụ án này là không thành lập đúng không ạ? Vậy anh ấy không phải là đối tượng tình nghi của chúng ta nữa đúng không?"
Choi Hyeonjoon nhìn những bông tuyết cuối cùng lãng đãng rơi trong nắng vàng đến thất thần, không nghe thấy Joo Minkyu hỏi mình.
Joo Minkyu đợi một lúc lâu vẫn không thấy Choi Hyeonjoon đáp lời thì lại gọi "Anh Hyeonjoon ơi?"
"Anh Hyeonjoon à?" Vẫn không có câu trả lời.
"Pháp y Choi, báo cáo đến rồi nè." Joo Minkyu tằng hắng, giả thành giọng của Park Dohyeon, lúc này Choi Hyeonjoon mới choàng tỉnh mà quay lại nhìn cậu ta.
"Báo cáo gì?"
"Làm gì có báo cáo gì." Joo Minkyu tặc lưỡi "Dạo này sao anh cứ ngẩn người mãi thế? Lúc nào nói chuyện với anh cũng phải hỏi mấy lần."
Choi Hyeonjoon thở dài, hơi áy náy đặt tách cà phê xuống bàn giấy, hỏi lại "Cậu vừa hỏi gì thế?"
"Em hỏi là, vậy anh Jihoon có còn là nghi phạm của mình nữa không." Joo Minkyu đáp.
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một lát "Phải hỏi đội trưởng Lee thì mới biết được. Chúng ta là pháp y, điều tra diễn biến vụ án không phải việc của chúng ta, làm những việc cần làm là được rồi."
"Vậy là anh không xem anh ấy là nghi phạm rồi." Joo Minkyu gật gù, nhận định trong lòng việc Choi Hyeonjoon là một pháp y hoàn toàn không yêu nghề, vì trong mấy cái phim cảnh sát mà cậu xem, pháp y nào cũng sẽ rất hào hứng tham gia quá trình điều tra cả, nhất là pháp y của riêng một bộ phận nào đó.
Choi Hyeonjoon nhìn Joo Minkyu, chân mày nhướng cao đến mức sắp chạm vào chân tóc rồi. Thằng nhóc này?
"Ôi rốt cuộc là cái hồ sơ này có vấn đề gì nhỉ?" Joo Minkyu vò đầu, đổi chủ đề "Em cũng cảm thấy nó có gì đó ấy, cảm giác vừa thiếu vừa dư."
Choi Hyeonjoon gật đầu "Báo cáo khám nghiệm của những vụ án từ bảy năm trước trở đi đều khá là ngắn gọn, vì có nhiều kỹ thuật giải phẫu và xét nghiệm mà gần đây mới được áp dụng, nên tỷ lệ phá án của lúc trước thấp hơn bây giờ nhiều."
"Nhưng mà, có phải là do giáo sư Kwon không có nhiều chuyên môn không? Có khá nhiều phần không được rõ ràng lắm." Joo Minkyu xoa xoa chân mày.
"Giáo sư Kwon không hề thiếu chuyên môn đâu." Choi Hyeonjoon lắc đầu, đúng là Joo Minkyu có lý khi nói bản báo cáo này có nhiều điểm sơ sài, nhưng cũng có nhiều chi tiết các pháp y cùng thời thường hay bỏ sót được ông ghi lại tỉ mỉ, cái danh giáo sư đầu ngành giải phẫu cơ thể người của Kwon Taein không phải là cho có "Có lẽ chúng ta cần phải đi hỏi lão ấy đấy. Vụ án đó lớn như vậy chắc lão vẫn còn nhớ, lão còn có thói quen lưu trữ hồ sơ nữa."
"Vậy giờ mình đi tìm giáo sư Kwon ạ?" Joo Minkyu lập tức hăng hái.
"Không phải 'mình', mà là 'tôi'." Choi Hyeonjoon bật cười "Cậu trông nhà."
Joo Minkyu lập tức ỉu xìu, trông nhà nghe cứ như chó vậy, người ta có chó cảnh sát chứ làm gì có chó pháp y bao giờ?
"Park Dohyeon nói trong hôm nay tổng cục sẽ gửi báo cáo LC-MS đến, khi nào nhận được thì gọi cho tôi." Choi Hyeonjoon một hơi nốc cạn cốc cà phê của mình, cởi áo blouse vắt lên ghế, đổi thành áo phao đen rồi đi ra ngoài "Đội trưởng có hỏi thì nói là tôi đến Đại học Y một chuyến."
Joo Minkyu chẹp miệng, ngoan ngoãn nghe lời ngồi ở nhà trông tiệm, vẫy vẫy tay tiễn Choi Hyeonjoon ra khỏi phòng pháp y. Được rồi, trông nhà thôi mà, chó pháp y hay chó cảnh sát gì thì cũng là cậu cả.
---
háp pi liu dia 🎉🎉
nếu kịp thì trong hnay anh lên thêm 1 chap nữa, không thì thôi hihi, iêu các vk vì đã đợi anh lâu như vậy 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co