Truyen3h.Co

[choran] hạt dẻ

26

floralicens

Một màu đỏ tươi và Jeong Jihoon.

Một màu đỏ tươi và Jeong Jihoon là tất cả những gì Choi Hyeonjoon nhìn thấy trước khi ý thức của anh hoàn toàn rơi vào bóng tối. Cùng với đó là một mùi rỉ sét tanh nồng và cảm giác dính nhớp đặc quánh tóe lên nửa bên mặt trắng nõn.

Choi Hyeonjoon đã ngất đi như thế.

Anh tỉnh dậy vào ngày hôm sau tại phòng căn phòng trống trải của bệnh viện. Mùi máu tanh như vẫn còn quẩn quanh trong không khí, lẫn với mùi thuốc sát trùng hanh hanh vô cùng khó chịu.

Han Wangho thấy anh đã tỉnh thì vội gọi bác sĩ đến. Choi Hyeonjoon mờ mịt nhìn quanh, có vẻ như ngoài Han Wangho thì không có ai ở đây với anh cả.

Bác sĩ vào kiểm tra các chỉ số nhanh gọn, báo lại tình hình cho Han Wangho rồi rời đi. Lúc này Choi Hyeonjoon vẫn chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra với mình.

Han Wangho thở dài nhìn khuôn mặt ngơ ngác đến phát ngốc của anh, nhẹ giọng hỏi "Em thấy thế nào?"

"Em bình thường." Choi Hyeonjoon vẫn còn chưa định hình được lắm, cảm giác rã rời đã biến mất, ngoại trừ việc hơi mơ hồ thì hoàn toàn khỏe mạnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Choi Hyeonjoon và Han Wangho nhìn nhau một lúc, cuối cùng Choi Hyeonjoon là người hỏi trước "Jeong Jihoon..."

"Ở phòng bên cạnh." Han Wangho nhìn trời, cuối cùng thứ đầu tiên mà Choi Hyeonjoon quan tâm sau khi tỉnh dậy vẫn là Jeong Jihoon. Nhưng giờ đây trong lòng anh không còn sự chán ghét như ban đầu nữa, thay vào đó là một cảm giác không biết diễn tả thế nào. Một chút ngờ vực, lẫn với một chút áy náy, còn có một chút không cam lòng.

Choi Hyeonjoon nghe vậy thì nhíu mày, vén chăn xuống giường như muốn đi đến chỗ Jeong Jihoon.

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh." Han Wangho cản anh lại, ấn anh về giường, nói qua tình hình "Mất máu quá nhiều, các bác sĩ đã cố gắng rồi, có tỉnh lại hay không còn chưa biết."

Han Wangho nói rất điềm tĩnh, như thể chỉ đang đọc một bản báo cáo, ấy vậy mà qua tai Choi Hyeonjoon lại như những tảng đá lớn bị ném thẳng vào mặt hồ phẳng lặng, khiến tâm trí đảo điên.

Vì sao?

"Em không nhớ gì à?" Han Wangho ngồi xuống ghế bên cạnh, rót cho Choi Hyeonjoon một ly nước ấm.

"Em..." Choi Hyeonjoon vẫn đang cố lục lọi lại trí nhớ của mình.

Một bữa ăn dông dài, một chút chuếnh choáng, hai cuộc gọi, màu đỏ và Jeong Jihoon.

"Em đã đi ăn ở nhà giáo sư Kwon để lấy tài liệu." Choi Hyeonjoon tự nhẩm lại với bản thân mình "Rồi em như bị trúng một loại thuốc mê hoặc thuốc an thần nào đó, sau đó..."

"Choi Hyeonjoon, nhớ cho cẩn thận, hiện tại em đang là nhân chứng của một vụ giết người liên hoàn, mọi lời nói của em đều sẽ có giá trị trước tòa." Han Wangho không ghi chép gì, nhưng máy ghi âm đang lập lòe sáng ngay bên cạnh đã cho Choi Hyeonjoon biết anh ta không đùa.

"Giết người liên hoàn?" Choi Hyeonjoon cảm thấy như chỉ sau một đêm mình đã biến thành một thằng đần, không hề theo kịp diễn biến của vụ án mà chính mình đang theo dõi. Sự lo lắng dành cho Jeong Jihoon nhưng không được gặp dồn nén thành một nỗi bức bối, xen lẫn là cảm giác bỡ ngỡ lạc lõng khiến cho anh cảm thấy muốn bệnh.

"Em kể lại đêm hôm qua trước đi." Han Wangho chậm rãi nói, vừa giống như đang nghiêm túc làm việc lại vừa giống như đang bàn về vụ án trong phòng họp, có thể nhìn thấy được chính bản thân anh ta cũng đang bối rối đôi chút. "Kể từ chiều khi em đến Đại học Y."

"Em đến Đại học Y vào lúc gần tan tầm, nói với giáo sư về chuyện thu hồi hồ sơ vụ án từ chỗ của ông ta. Giáo sư hẹn em đến nhà ăn tối để lấy. Em đến nhà giáo sư lúc bảy giờ, bọn em có uống một chút rượu, cả bữa ăn đều rất bình thường, em rời khỏi nhà giáo sư vào khoảng mười giờ kém. Khi em rời khỏi nhà em vẫn còn cầm tài liệu trên tay." Choi Hyeonjoon tỉ mỉ kể lại chuyện của đêm qua, rồi như chợt nhớ đến chuyện gì, anh vội hỏi "Tài liệu đâu rồi ạ?"

"Đã được đem về sở rồi." Han Wangho nói "Kể tiếp đi."

"Em đã nghĩ là ra khỏi khu dân cư rồi sẽ bắt xe về sở, nhưng còn chưa ra khỏi đó thì em đã cảm thấy có gì đó không ổn. Em có gọi cho anh nhưng anh không bắt máy. Rồi em gọi cho Jeong Jihoon." Choi Hyeonjoon vẫn còn nhớ cảm giác ruột gan quặn thắt đến mức buồn nôn của mình vào đêm qua, một cơn ớn lạnh dâng lên khiến anh hơi rùng mình "Sau đó..."

Sau đó Jeong Jihoon đã xuất hiện, ngay khi Choi Hyeonjoon vừa kịp nói hai chữ cầu cứu. Sau đó là một cú đẩy mạnh, rồi là cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng cũng nóng hổi như máu tươi bắn lên da thịt, mùi tuyết và mùi máu trộn lẫn xộc vào khoang mũi, đến buốt cả phổi.

Han Wangho trầm ngâm thêm một lúc rồi mới lên tiếng giải thích, nhưng lời giải thích cũng là vô cùng qua loa "Kwon Taein đã cố giết em, Jeong Jihoon đã đến kịp lúc, em thì thoát chết, Jeong Jihoon thì sắp chết, Kwon Taein đang bị tạm giam ở sở."

Choi Hyeonjoon nhìn anh ta chằm chằm, như thể muốn hỏi 'cái mẹ gì vậy?'. Nhưng cuối cùng lời ra khỏi môi chỉ còn lại là "Giáo sư Kwon?"

"Hiện tại ông ta vẫn chưa chịu cho lời khai. Có vẻ như ông ta muốn gặp em." Han Wangho thở dài "Bây giờ ở sở đang rất rối rắm, Park Dohyeon đang thay em đối chiếu hai bản báo cáo pháp y. Đội trưởng vẫn đang cố lấy lời khai từ ông ta. Bác sĩ nói lượng thuốc an thần trong người em không nhiều, nhưng vì em bị kích ứng với loại đó nên vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu. Joo Minkyu đã mang mẫu về đối chiếu với loại thuốc an thần tìm được từ vật chứng của vụ án đập nước. Em nghỉ ngơi trước đi, cũng muộn rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục."

Có vẻ như cái loại thuốc an thần đang chảy trong máu Choi Hyeonjoon vẫn có hiệu lực, nó khiến anh chẳng còn chút sức lực nào cho sự ngỡ ngàng và khó hiểu trước những chuyện đang xảy ra. Nhưng mối quan tâm đối với Jeong Jihoon thì vẫn ở đó, dù là Han Wangho đã bảo là Jeong Jihoon vẫn chưa tỉnh, nhưng Choi Hyeonjoon vẫn muốn đến xem hắn một chút.

Han Wangho thu dọn máy ghi âm, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn mười giờ đêm. Rèm cửa đóng kín, chỉ có đèn trong phòng là vẫn còn sáng rực, việc không nắm được thời gian dựa trên ánh sáng mặt trời khiến anh ta nhất thời cũng không biết được mình đã thức trắng bao lâu, cơn mệt mỏi cũng không có cơ hội ập đến.

Như nhìn được sự bất an của Choi Hyeonjoon, Han Wangho nói "Phòng bên trái, không được vào đâu, chỉ có thể đứng ngoài thôi. Anh đưa em đi."

"Anh đã thức từ đêm qua đến giờ đúng không?" Choi Hyeonjoon giờ mới được vén chăn rời khỏi giường bệnh. Máy sưởi trong phòng hoạt động không ngừng nhưng nền nhà thì vẫn lạnh toát, cũng may Han Wangho đã rất chu đáo mà chuẩn bị sẵn một đôi dép lót bông cho anh. Rõ ràng anh ta đã lường trước được chuyện anh sẽ muốn đến chỗ Jeong Jihoon ngay khi tỉnh dậy.

Han Wangho không quá muốn nhắc lại chuyện gì đã xảy ra khi anh ta đến nơi vào đêm hôm qua, nên anh chỉ chẹp miệng "Anh không sao."

"Anh gầy lắm rồi đấy." Choi Hyeonjoon loạng choạng bước xuống giường, cố không dựa vào Han Wangho quá nhiều. Anh ta đã rõ là nhỏ con, thêm việc phải tăng ca liên tục vì vụ án suốt mấy tháng nay mà sụt hẳn vài cân, Choi Hyeonjoon cảm thấy nếu để Han Wangho vác toàn bộ cân nặng của mình thì người tiếp theo nhập viện sẽ là anh ta mất thôi.

"Kết thúc thì lại tăng cân ngay." Han Wangho không quá bận tâm đến chuyện đó, làm cảnh sát thì việc cân nặng trồi hụt chẳng phải là vấn đề gì to tát "Anh vẫn chưa báo cho bố mẹ em."

"Không cần đâu ạ." Choi Hyeonjoon lắc đầu, anh cũng chẳng bị làm sao để mà phải báo cho bố mẹ, bọn họ đã rất bận rộn ở quân ngũ rồi.

Hành lang bệnh viện về đêm vắng tanh, chỉ có vài nhân viên y tế đang trong ca trực đang đi lại giữa các phòng bệnh để kiểm tra. Phòng của Jeong Jihoon ở ngay bên cạnh phòng của Choi Hyeonjoon, nhưng mức độ nghiêm trọng của trạng thái người bệnh thì là một trời một vực.

Choi Hyeonjoon đứng bên ngoài, qua khung cửa sổ mà nhìn về phía Jeong Jihoon đang im lặng ngủ say bên trong.

Đây là một Jeong Jihoon mà Choi Hyeonjoon chưa từng được nhìn thấy.

Bọn họ đã ngủ chung rất nhiều lần, nhưng khi đó Jeong Jihoon sẽ trông thật dịu dàng và bình yên. Còn bây giờ, Jeong Jihoon tựa như đang trải qua một cuộc chiến trong cơn mộng mị của chính mình vậy. Dù vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, nhưng mặt nạ thở đã che mất một nửa khuôn mặt khiến hắn trông mong manh làm sao.

Jeong Jihoon chưa bao giờ trông yếu ớt đến vậy. Vì bản thân hắn cũng chưa bao giờ cho phép mình trở nên yếu ớt cả. Jeong Jihoon trong mắt Choi Hyeonjoon luôn là người nắm quyền, là kẻ thống trị trong mối quan hệ giữa bọn họ, dù hắn thì rõ là luôn yêu chiều anh hết mức.

Choi Hyeonjoon cho rằng, giờ đây dù có là Jeong Jihoon thế nào thì anh cũng sẽ chấp nhận. Có là Jeong Jihoon yếu đuối, hay Jeong Jihoon ương ngạnh thì cũng như nhau thôi.

Choi Hyeonjoon rũ mắt, nhìn vào màn hình máy đo nhịp tim đang đếm từng nhịp đều đặn bên đầu giường. Choi Hyeonjoon đã rõ, chỉ cần Jeong Jihoon không sao, thì chuyện có thế nào thì cũng sẽ còn không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co