Truyen3h.Co

choran ❦ hừng đông

ONESHOT

sillage_lueur

1.

Lần đầu tiên Choi Hyeonjoon gặp người chồng sắp cưới của mình là vào một ngày hừng đông gió thoảng. Ngay cả khi trời còn chưa tỏ, cậu sinh viên năm cuối đã ôm cặp chạy ra khỏi nhà với những nét hối hả thường trực.

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi hối hận vì đã đăng kí lớp học vào sáng sớm. Anh đi lang thang trên con đường ngập tuyết, ánh mặt trời chẳng thể soi rọi con đường vắng vẻ vào buổi sớm mai, tất cả những thứ đó đều khiến tâm hồn con người ta dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

"Ahh, hay là cúp tiết nhỉ?"

Choi Hyeonjoon vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng cũng gần đến trường rồi, bây giờ quay về nhà thì cũng hơi mất công. Thế là anh quyết định tạt ngang qua tiệm cafe gần trường, định bụng sẽ mua cho mình một ly cà phê để ủ ấm.

Sinh viên đẩy cửa, bên trong gần như không có ai trừ cậu nhân viên lạ mặt đứng tại quầy. Choi Hyeonjoon có hơi nhướng mày, cảm thấy lạ lẫm vì người ở đó không phải là Park Jaehyuk - người quen của anh.

Trong bốn năm học đại học, Choi Hyeonjoon đã trở thành khách quen của quán cafe này với tần suất hai ba lần một tuần, cho nên mới nói, nhân viên ở quán anh biết hết. Vậy mà người đứng quầy hôm nay là một gương mặt lạ lẫm, hơn nữa còn rất đẹp trai, sao Choi con thỏ có thể quên được?

Chỉ có thể là chưa từng gặp.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?" Cậu nhân viên lịch sự hỏi khi Choi Hyeonjoon tiến đến, theo thói quen cậu liền chọn cho mình một ly latte.

"Cậu là... nhân viên mới sao?" Thỏ con hiếu kì hỏi khi nhìn nhân viên đang loay hoay làm một ly latte đem về, sự vụng về nhỏ nhoi trong động tác của cậu đã đánh thức sự tò mò trong anh.

"Cậu tên gì thế?"

Nhân viên mỉm cười để lộ răng mèo khi nghe câu hỏi, cậu đặt ly latte lên quầy, đưa về phía vị khách của mình.

"Siwoo ạ."

"Siwoo? Tên cậu đẹp-" Choi Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì một tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của anh.

Park Jaehyuk đẩy mạnh cánh cửa phòng kho bên trong cửa hàng khiến nó đập vào tường gây nên tiếng động lớn. Không cần nhìn cũng biết hắn đang tức giận.

"Jihoon! Mày giấu cái tạp dề của anh mày đâu rồi?!"

Park Jaehyuk chống nạnh, đôi mắt căng ra nhìn chằm chằm vào tên "nhân viên mới tuyển" của mình, nhưng rất nhanh hắn cảm thấy không khí trong quán có hơi... căng thẳng?

"Hyeonjoonie? Hôm nay đi học sớm thế em."

Park Jaehyuk hỏi khi thấy Choi Hyeonjoon nhận lấy ly latte từ cậu nhân viên. Nhìn đứa em nhỏ quay sang mình với nụ cười thương hiệu trên môi làm ngọn lửa trong lòng hắn cũng dịu xuống.

"Vâng ạ, hôm nay em có tiết học sớm." Choi Hyeonjoon nói rồi di chuyển sự chú ý của mình về phía nhân viên. "Cảm ơn em vì ly nước nhé, Jihoon."

2.

"Em giận anh rồi đó hoàng tử cá thòi lòi!!"
Jeong Jihoon nằm ườn ra bàn, bĩu môi nhìn đàn anh hơn mình ba tuổi đang chăm chỉ lau bàn.

"Cái gì? Anh có biết gì đâu!"

"Sao anh lại thế chứ, người ta biết tên em rồi kìa." Jeong Jihoon không vui, cậu nghiêng đầu nhìn ra phía cửa kính, trọn vẹn bắt lấy khung cảnh tấp nập người qua lại vào buổi sáng của Seoul.

Park Jaehyuk chỉ biết thở dài trước con càm meo hay dỗi này, hắn kéo ghế phía đối diện cậu ra và vừa vặn ngồi vào.

"Sao thế? Thằng bé ấy là Hyeonjoon, học kinh tế mà còn thủ khoa đầu vào, cũng đáng để thử mà."

Jeong Jihoon lười biếng ngồi dậy, cậu chống cằm lơ đãng nhìn xung quanh quán, sự vắng vẻ của nó làm người ta thấy trống vắng.

"Em không yêu đương nữa, với lại, có chết em cũng không thích anh ta đâu."

Jeong Jihoon thả một câu chắc nịch rồi đứng dậy, nhanh nhẹn tháo chiếc tạp dề của quán ra, đặt nó nằm ngay ngắn trong tủ rồi vác balo lên vai mà đẩy cửa ra ngoài trước cái nhìn ngơ ngác của Park Jaehyuk.

Cậu vươn vai, hít một hơi sâu để cảm nhận làn sương sớm thấm lên da thịt mình, lạnh buốt. Vừa đi được dăm ba bước, Jeong Jihoon ngoảnh mặt lại nhìn tiệm cafe mà Park Jaehyuk và người yêu của hắn đã cùng nhau khởi nghiệp. Quán không lớn, ngược lại còn có hơi nhỏ so với mặt bằng chung nhưng chẳng biết vì điều gì mà nó đã tồn tại được năm năm rồi đấy.

Năm năm cũng là khoảng thời gian cậu gặp Choi Hyeonjoon.

Ha, ở cái trường này ai mà không biết đến đến anh ta cơ chứ. Thủ khoa đầu vào với điểm số gần như hoàn hảo, tính tình hiền lành dễ mến, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Jeong Jihoon có ngốc cũng phải biết đến anh thôi. Không chỉ là biết, cậu còn từng thầm thương Choi Hyeonjoon.

Cậu đã từng biết rất nhiều về anh. Những cái bĩu môi vì thua cược, những lần ăn waffle đến no nê, những hôm đội mưa trở về nhà vì học muộn, Jeong Jihoon biết hết. Năm năm - cậu biết đến Choi Hyeonjoon từ lúc anh học lớp mười hai, và tất cả gì dừng lại ở chữ "biết" cho đến tận khi anh học năm tư đại học.

Vì sao à?

Vì Jeong Jihoon đã từ bỏ đoạn tình cảm này rồi. Năm cậu học mười một với một nỗi thầm thương trộm nhớ đàn anh khóa trên đã xảy ra một chuyện mà cả đời này cậu cũng không dám quên. Đứa nhóc mười bảy tuổi năm ấy đã lấy hết can đảm, cất đi cái sĩ diện của mình để tỏ tình anh bằng một lá thư chỉ để đổi lại một cái phẩy tay vô tình.

Hôm đó trời mưa lớn, tiếng sét âm ỉ bên ngoài khiến âm thanh xung quanh trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết. Jeong Jihoon đứng nép bên hành lang, mặc kệ nước mưa tạt vào lưng áo ướt một mảng mà lặng lẽ ngó vào lớp của người thương để xem phản ứng của anh.

Choi Hyeonjoon hình như trông hơi mệt mỏi, lúc đó anh đã lê từng bước để về chỗ ngồi, lúc đi ngang bạn cùng bàn còn tiện tay vỗ lên đầu hắn mấy cái.

Hình như tên là Park Dohyeon, Jeong Jihoon nhớ là vậy. Hắn cũng gọi là có tiếng tăm vì cái mặt đẹp và trình độ toán học thượng thừa của mình.

Bị gõ mấy cái, Park Dohyeon hơi khó chịu ngửa mặt lên, cằn nhằn với anh vài tiếng rồi lại cắm đầu vào sách toán nâng cao. Choi Hyeonjoon lúc đó chỉ phì cười, anh kéo ghế ngồi xuống, vừa hay thấy một lá thư gấp gọn được đặt ở giữa bàn.

Jeong Jihoon vẫn nhớ như in lúc Choi Hyeonjoon cầm lên, chẳng biết nghĩ ngợi gì nhưng dường như anh đã nhìn nó rất lâu, nếu tưởng tượng thì có thể đoán rằng anh thấy rõ từng đường vân của giấy chỉ bằng ánh nhìn chăm chú đó. Rồi qua vài giây, Choi Hyeonjoon bĩu môi, phất tay quăng lá thư để nó đáp xuống trước mặt của Park Dohyeon. Hắn lẩm bẩm gì đó, tuỳ tiện nhét lá thư vào ngăn bàn rồi học tiếp, còn Choi Hyeonjoon thì quay đầu về phía cửa sổ và đổ rạp người xuống bàn, ngủ thiếp đi.

Jeong Jihoon gần như chết lặng. Trong mắt cậu, hành động đó chẳng khác nào là chà đạp lên tình cảm mà cậu dành cho anh. Phải đối mặt thế nào đây khi người mình yêu còn chẳng thèm mở lá thư ấy ra, tàn nhẫn hơn là quăng nó ở bất kỳ nơi nào có thể.

Mưa vẫn rơi, sấm vẫn rền. Jeong Jihoon quay lưng đi, trở về lớp học. Cậu cười khẩy, khinh miệt thứ tình cảm của mình với nỗi chua xót không tên.

Nếu trên thế giới này chỉ còn một người ghét Choi Hyeonjoon thì đó chắc chắn là Jeong Jihoon này.

3.

Jeong Jihoon chậm rãi bước vào lớp học. Vẫn còn sớm, cậu học ca sáng nên chỗ ngồi vẫn còn trống rất nhiều. Cậu ngáp một hơi, mắt nhắm mắt mở chọn đại một vị trí trong góc để ngồi xuống. Sáng phải dậy sớm khiến Jeong Jihoon không quen lắm nên tinh thần có thể nói là rệu rã vô cùng. Vừa đặt mông xuống ghế là cậu gục xuống bàn cho đến khi tiếng giảng viên vang đều đều bên tai...

"Này, Jeong Jihoon, em có thể giải câu này không?"

Jeong Jihoon mơ màng nghe thấy tiếng người gọi mình, nhưng giấc ngủ thật sự đã hút sâu cậu vào như một vũng đầm lầy, cậu vẫn mơ mộng cho tới khi người bạn cùng bàn không biết mặt đã tốt bụng gọi cậu dậy.

"Này, giảng viên gọi kìa."

Jeong Jihoon lập tức đứng dậy như một robot đã cài đặt sẵn. Cậu nhìn giảng viên, giảng viên cũng nhìn cậu. Vài giây trôi qua, bạn học nhìn cậu, còn cậu thì nhìn bảng.

"Trong nền kinh tế nhỏ mở với tỷ giá thả nổi, sử dụng mô hình Mundell-Fleming để phân tích tác động của:
a) Chính sách tài khóa mở rộng (tăng G)
b) Chính sách tiền tệ mở rộng (tăng cung tiền) → đến tỷ giá, sản lượng, cán cân thương mại."

Cái mẹ gì vậy trời, Jeong Jihoon mới cúp đúng một tiết kinh tế vĩ mô thôi mà đọc không hiểu gì hết.

Jeong Jihoon chớp mắt, biết lần này bản thân khó sống khỏi lớp học của thầy Lee quỷ vương. Cậu siết chặt nắm đấm, miệng vừa mở ra để xin lỗi giảng viên thì ngay lập tức khép lại vì có người đã nhanh nhảu nhảy vào miệng cậu.

Một giọng nói rất quen thuộc, thứ đã từng ám ảnh cậu trong rất nhiều cơn mơ.

Jeong Jihoon quay đầu lại đã thấy Choi Hyeonjoon ngồi sau lưng mình. Anh đưa tay và được giảng viên mời phát biểu. Đương nhiên anh giỏi, và bài này thậm chí còn không khó đến thế nên nó rất nhanh chóng được giải quyết. Lớp học trở về với sự im ắng vốn có và Jeong Jihoon đã rơi vào vòng lặp suy nghĩ của mình.

Tại sao Choi Hyeonjoon lại ở đây? Anh có cảm thấy khinh thường cậu vì cậu chẳng thể giải nổi bài đó không?

"Này, không biết tại sao anh Choi Hyeonjoon lại ở lớp này nhỉ?" Người bạn cùng bàn cứ liên tục nhắc tên anh khiến tâm trạng của Jeong Jihoon càng lúc càng xấu thêm. Cậu tặc lưỡi, cực kì khó chịu vì mọi thứ dần vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Năm năm qua cậu đã cố gắng né tránh và quên đi một người, vậy mà giờ đây người đó lại xuất hiện bên cạnh cậu, còn chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ của cậu.

Ahhhhhh, muốn lên núi ở luôn rồi đó.

Thế là Jeong Jihoon mang theo suy nghĩ này ra khỏi lớp. Đầu óc cậu mụ mị vì một ngàn lẻ một câu hỏi trong đầu cho đến khi cậu thấy có người gọi tên mình.

Jeong Jihoon tháo tai nghe, dừng lại trên hành lang và quay mặt về phía giọng nói.

"Mình lại gặp nhau nữa rồi nè, trùng hợp ghê."

Choi Hyeonjoon đứng trước mặt cậu và mỉm cười. Anh vẫn thế, hình ảnh trong kí ức của cậu và cảnh anh đứng trước mặt mình y hệt nhau. Jeong Jihoon mím môi, cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh để không thô lỗ trước một người thậm chí còn chẳng thể gọi là người quen của cậu.

"Sao anh lại học trong lớp năm ba vậy? Không phải anh học năm tư à?"

Choi Hyeonjoon vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, anh tiến tới vài bước để đi song song với cậu.

"Anh đến điểm danh dùm nhỏ em thôi." Dừng lại một lúc, anh nói tiếp. "Em học không tốt môn này à? Học chung với anh không?"

Lời mời của Choi Hyeonjoon rất đáng nghi, vừa nghe xong Jeong Jihoon liền cảm thấy là anh cố ý tiếp cận mình vì mục đích gì đó. Nhưng cậu thì có cái gì để tiếp cận cơ chứ? So với thủ khoa như anh, Jeong Jihoon chẳng khác gì hạt muối bỏ biển.

"Không cần đâu." Cậu thẳng thừng trả lời, giọng nói rất từ tốn, thoạt nghe cũng không biết được là cậu đang rất khó chịu.

"Thôi mà, chỉ là học chung thôi. Chúng ta không học chung được hỏ?"

Choi Hyeonjoon bĩu môi, vẫn là cái mặt dễ thương vô hại đó. Jeong Jihoon có nhìn một tỷ lần vẫn thấy rung động.

Dcm có khi nào Choi Hyeonjoon tiếp cận cậu là để hạ sát người duy nhất trên thế giới này ghét anh không?

"Được rồi được rồi, anh đừng có làm cái mặt đó. Học chung là được chứ gì?"

Jeong Jihoon hậm hực trả lời, cậu cũng không có can đảm để nhìn gương mặt anh thêm một phút nào nữa.

Cậu sợ mình sẽ rung động thêm một lần nữa.

Choi Hyeonjoon thấy người nọ đồng ý thì cười khúc khích. Chân dài của anh tiến lên vài bước, tạo khoảng cách giữa hai người rồi anh xoay lại để đi lùi. Tiếng lách cách từ những móc khóa trên cặp va đập vào nhau, vang vọng giữa góc hành lang vắng người.

Anh cười rõ tươi, "Tuyệt vời! Hẹn gặp em ở thư viện trường vào chiều mai nhé."

Jeong Jihoon chắc chắn rằng anh ta có âm mưu giết cậu. Đúng là một kẻ mưu mô mà.

4.

Mối quan hệ của hai người tiến triển rất tốt, tốt hơn những gì Jeong Jihoon mong đợi. À không, cậu nào có mong đợi gì, chỉ mong cho anh ta mau mau tránh xa khỏi tầm mắt cậu thôi. Nhưng Choi Hyeonjoon là kẻ cứng đầu nhất thế gian này.

Bằng cách nào đó anh luôn xuất hiện bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần. Jeong Jihoon phải thừa nhận rằng cái tiếng thủ khoa của anh cũng chẳng phải hư danh. Choi Hyeonjoon rất giỏi, lại kiên nhẫn và vô cùng tinh ý. Nhiều lần cậu cắn bút chẳng thể giải nổi bài tập, Choi Hyeonjoon nhìn qua đã biết, anh cười cười rồi lấn lướt tới chỉ cậu mà chẳng để cậu lên tiếng.

Dần dần tần suất Choi Hyeonjoon cùng Jeong Jihoon xuất hiện ở thư viện trường nhiều đến mức không đếm xuể. Thật ra cả hai chỉ là hẹn ở đó học chung thôi, khi nào cần cậu sẽ hỏi bài, còn không thì cả hai việc ai nấy làm.
Đừng hiểu lầm, chỉ là Jeong Jihoon vô tình học chung chỗ với Choi Hyeonjoon thôi chứ không phải là cậu đã quen với sự hiện diện của anh rồi đâu.

Thật á.

"Nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Choi Hyeonjoon kéo cậu về với thực tại. Giọng anh hơi khàn đi vì buồn ngủ. Bây giờ đã là giữa buổi chiều, thư viện trở nên đông đúc hơn hẳn. Jeong Jihoon rũ mi, cậu đẩy quyển sách bài tập về gần hơn với Choi Hyeonjoon.

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi về hướng giải của bài này thôi."

Choi Hyeonjoon à một tiếng, anh nghiêng người đọc đề rồi rất tận tình chỉ bảo cậu. Jeong Jihoon nhận được lời giải liền gật đầu, cậu bắt đầu chú tâm vào bài tập của mình hơn, anh cũng chẳng nói gì thêm.

Khoảng lặng ở thư viện rất dài, có thể là chẳng bao giờ kết thúc. Đôi khi nó khiến Jeong Jihoon cảm thấy ngột ngạt, cậu cảm thấy không thoải mái khi người cậu ghét cay ghét đắng trong những năm cấp ba lại đang ở bên cạnh mình.

Nhưng sự hiện diện của anh dần trở nên quan trọng hơn dưới sự yên ắng đó. Càng về sau, Jeong Jihoon càng dễ dàng nhận ra rằng những lúc yên tĩnh thế này, trong đầu cậu chỉ có sách, vở và Choi Hyeonjoon.

"... Xong rồi." Jeong Jihoon thở ra một cái, bài tập trong tuần đã hoàn thành xong sớm hơn dự định nhờ những lời khuyên từ Choi Hyeonjoon. Theo phản xạ, cậu quay sang nhìn người ở bên cạnh mình.

Anh đang ngủ.

Bây giờ mặt trời đang lặn, số người trong thư viện cũng đã thưa thớt đến đáng thương. Choi Hyeonjoon nằm im lìm trên ghế, tựa đầu vào tay ngủ như một đứa trẻ. Gương mặt bầu bĩnh của anh lấp lánh dưới ánh vàng của mặt trời, rực rỡ như một ngôi sao.

Jeong Jihoon có hơi ngẩn ngơ, trong mắt cậu anh có từng đẹp như thế không? Có lẽ câu trả lời là không, Choi Hyeonjoon chưa từng ngừng xinh đẹp trong mắt cậu.

Trái tim của cậu quặn thắt lại vì những suy nghĩ trong đầu. Chỉ giờ này đây cậu mới nhận ra những nỗ lực quên đi anh trong năm năm chỉ còn là công cốc. Jeong Jihoon vẫn hận người đã chà đạp lên tình cảm của mình, nhưng cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Cậu nhếch mép, cười chua xót vì sự ngu ngốc của bản thân. Sau cùng thì chỉ có thể bất lực thở dài, cậu hơi nhướng người để che đi ánh nắng chói chang chiếu lên gương mặt anh, hai hàng mi của anh lúc này khẽ lay động.

Choi Hyeonjoon ngủ rất bình yên.

Jeong Jihoon giữ nguyên tư thế của mình và nhìn anh cho tới khi đồng hồ điểm sáu giờ tối, chuông nhà thờ vang lên, đánh động người con trai đang say giấc.

"Oaaa, anh ngủ quên mất!!" Choi Hyeonjoon bật dậy khi nghe tiếng chuông, anh nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người liền cảm thấy bản thân sao mà ngủ quên hay vậy. Anh quay ngoắt sang người bên cạnh, thấy cậu đang chậm rãi thu dọn sách vở thì bĩu môi.

"Sao em không gọi anh dậy vậy?"

"Trông anh ngủ ngon như vậy thì ai mà dám gọi chứ?" Jeong Jihoon vừa nói vừa đứng dậy, cậu vác balo lên vai rồi tiến về phía cửa. "Tôi về trước đây, cảm ơn anh vì hôm nay."

Và thế là bóng lưng của Jeong Jihoon dần khuất sau những bức tường trắng, để lại Choi Hyeonjoon ngồi bơ vơ giữa dãy bàn lớn.

"Jihoonie lạnh lùng quá đi." anh từ tốn đứng dậy, tiếng ghế theo đó vang lên kẽo kẹt, vô cùng nổi bật giữa không gian yên ắng.

"Không sao không sao, Choi Hyeonjoon mày phải cố lên. Muốn bắt mèo thì phải kiên nhẫn mới được!"

5.

Jeong Jihoon dừng lại trước cửa hàng tiện lợi gần trường. Suy nghĩ một lúc rồi cậu lôi điện thoại ra để gọi điện cho Park Jaehyuk, chuyện liên quan đến tình cảm thì nên hỏi người có tình yêu mới đúng.

"Alo? Sao gọi cho anh mày giờ này?"

"Em có chuyện muốn hỏi, anh đang ở đâu vậy, mình đi nhậu đi."

"Hả, nhưng anh đang ở nhà Siwoo mà."

"Ok 'anh đang ở nhà Siwoo', mình đi nhậu đi."

"???????"

Thấy đầu dây bên kia không trả lời, Jeong Jihoon tính nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc khác vang lên.

"Qua nhà anh nhậu cũng được nè Jihoonie, chứ thằng Jaehyuk trông có vẻ chẳng chịu đi đâu."

"Vậy giờ em qua." Nói xong, Jeong Jihoon cúp máy. Cậu leo lên chiếc moto đen của mình, rồ ga chạy thẳng đến nhà của Son Siwoo.

Nhà của Son Siwoo rất gần thư viện nơi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon thường hay đến học, nói chính xác hơn thì chỉ cần đi xe năm phút là tới. Đó là lý do Jeong Jihoon gần như có mặt tại nhà Son Siwoo ngay lập tức, cậu tiện tay lấy ly rượu bên phía Park Jaehyuk mà uống một hơi.

Nhìn bộ dạng của đứa em mình, Son Siwoo đổ thêm ít rượu vào ly, người ta nói rượu vào lời ra không phải sao? Hơn nữa thằng nhóc này còn đang có tâm sự, chuốc say một tí cũng chẳng mất mát gì.

"Có chuyện gì à nhóc."

Nếu Son Siwoo đã hỏi thì Jeong Jihoon xin được phép trả lời. Cậu đặt mạnh ly rượu lên bàn, nghe một cái "ầm" rồi tiu nghỉu trả lời.

Thời gian về đêm dường như trôi qua rất chậm, ứ đọng lại trong tâm trí của Jeong Jihoon. Cậu nhớ bản thân mình đã nói rất nhiều, lần đầu tiên cậu dũng cảm kể về mối tình chớm nở hồi thiếu thời của mình, cũng là lần đầu tiên cậu chấp nhận đối mặt với trái tim sau lần vụn vỡ đó. Son Siwoo đã nhìn cậu rất lâu, dường như ghi lại những lời đứa em trai mình kể. Jeong Jihoon là một đứa trẻ mạnh mẽ, vững vàng để người khác có thể tin cậy, nhưng có lẽ vì ánh mắt quá long lanh khiến anh trong thoáng chốc đã nghĩ rằng mắt cậu đã óng ánh nước.

"Thế là mày thích Hyeonjoonie từ trước rồi hả? Sao trước bảo có chết cũng không thích cơ mà hahaha."

Park Jaehyuk vừa nhìn cái mặt đen như đít nồi của Jeong Jihoon mà không nhịn được cười thành tiếng. Ngay lúc đó Jeong Jihoon thẹn quá hóa giận, cậu thụi một cú vào hông của người anh khiến hắn ré lên một tiếng.

"Này! Mày làm vậy không sợ Siwoo tức giận thay tao rồi đánh mày hả??"

Son Siwoo đang suy tư về chuyện tình của thằng em mà đột nhiên bị réo tên, anh nhướng mày nhìn bạn trai mình.

"Đâu có, tao bình thường. Jihoon này, nếu mày thấy buồn quá thì đánh thằng Jaehyuk thêm mấy cái cũng được."

"????"

Park Jaehyuk cạn ngôn nhìn bạn trai mình, rồi lại nhìn đứa em, cuối cùng là thở dài vì số phận hẩm hiu của mình. Hắn ngả người ra đằng sau để ánh mắt đặt trên trần nhà, nhìn nhận cẩn thận vấn đề qua lời kể của Jeong Jihoon.

Có rất nhiều khe hở, có rất nhiều khúc mắc.

"Mà Jihoon này, mày có chắc không đấy? Ý anh là Hyeonjoonie mà anh quen biết không phải là người có thể hành động như vậy."

Son Siwoo nghe vậy thì gật đầu, Choi Hyeonjoon trong mắt anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn, tuyệt nhiên không thể vứt đi lá thư tình người khác trao cho mình một cách ác ý như vậy. Anh hơi nhích người về phía Jeong Jihoon, tiện tay vò lên mái tóc của cậu mấy cái khiến nó rối tung lên.

"Em cũng nghĩ vậy đúng không Jihoonie?"

Jeong Jihoon cúi gằm mặt, hai ngón tay miết lại với nhau tạo thành một cảm giác tê tái truyền lên não. Son Siwoo nói đúng, cậu nghĩ chuyện này có khúc mắc. Càng tiếp xúc với Choi Hyeonjoon, cậu càng thấy rằng anh là người dễ mến như lời người ta đồn đoán, điều này khiến nỗi đau âm ỉ ngày đó lại nhói lên, bắt chủ nhân của nó phải nhớ lại những gì đã cất giấu từ lâu.

"Em nghĩ em còn thích anh ấy rất nhiều nhưng chẳng biết phải làm sao nữa."

Giọng nói của Jeong Jihoon rất nhỏ, gần như thì thầm. Cậu không có tự tin, cậu sợ rằng bản thân tự mình đa tình. Nếu bây giờ cậu nói thích anh và anh từ chối thì có phải cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ không?

Có lẽ cậu sẽ chết hai lần.

Thật không nghĩ nỗi mà.

Son Siwoo không nhìn được thằng em của mình ủ dột như vậy, tay anh từ trên đầu Jeong Jihoon di chuyển xuống vai, anh vỗ nhẹ, như an ủi cũng như động viên.

"Hẹn Hyeonjoonie gặp mặt rồi hỏi thử xem? Chỉ là hỏi thôi mà, không có gì phải sợ hết. Đến khi có được câu trả lời thì em sẽ biết mình nên làm gì."

Và Jeong Jihoon đã thật sự làm thế. Cậu lấy vội điện thoại ra và gọi cho Choi Hyeonjoon, giọng anh trông uể oải và mệt mỏi nhưng vẫn trả lời cậu như thường ngày. Lúc cậu đề nghị gặp mặt, anh cũng chẳng hỏi gì mà đồng ý ngay lập tức.

Jeong Jihoon loạng choạng bước ra khỏi nhà của Son Siwoo. Trời lại bắt đầu đổ tuyết, những hạt trắng xoá đọng lại trên vai cậu, lạnh ngắt. Chẳng biết có phải vì men rượu hay không nhưng cái lạnh thấu của tuyết đầu mùa khiến cậu bỏng rát cả một vùng da. Jeong Jihoon kéo cao cổ áo, cho phép bản thân níu lấy một chút hơi ấm mong manh.

Điểm hẹn là tại một cửa hàng tiện lợi bên đường. Ánh đèn của nó rực rỡ giữa lớp màn đen của bầu trời, nổi bật giữa làn tuyết trắng.

Thời tiết bắt đầu trở lạnh, dòng người cũng trở nên thưa thớt hẳn. Jeong Jihoon nép mình dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi, cậu nhắm mắt, cảm nhận được những tiếng ồn nhỏ ngoài kia. Cậu giữ cho tâm trí mình bình ổn, vì một chút men say trong người, cậu sợ rằng bản thân không giữ được lý trí khi gặp Choi Hyeonjoon.

"Jihoonie!" Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt ra khi nghe thấy có người gọi mình. Choi Hyeonjoon chạy lại với chiếc ô đã phủ tuyết, anh đã nói gì đó, cậu cũng chẳng rõ vì những mớ bồng bông trong đầu đã khiến cậu trở nên lơ đãng.

Mọi thứ chỉ kết thúc khi Choi Hyeonjoon gấp dù lại, đứng đối diện cậu ở một khoảng cách rất gần. Jeong Jihoon hạ tầm mắt, đối diện với anh một cách chân thật nhất. Và có lẽ biểu cảm của cậu khiến anh vô thức bật cười.

"Em mới uống rượu à? Mặt đỏ hết cả lên rồi nè."

Choi Hyeonjoon đưa tay nhéo lấy má thịt mềm mại, gương mặt cậu lạnh đi vì tuyết khiến đầu ngón tay anh hơi rụt lại. Trong thoáng chốc, Jeong Jihoon bất ngờ giữ lấy cổ tay anh, giống như thể hiện việc bản thân không thích bị người khác chạm vào.

Choi Hyeonjoon ngượng ngùng muốn thu tay lại vì nghĩ cậu đang khó chịu nhưng không thể, Jeong Jihoon giữ nguyên tay anh trên má cậu.

"Sao anh lại làm thế?"

Một câu hỏi bất chợt và gọn gàng. Choi Hyeonjoon hơi giật mình vì sự trầm thấp trong giọng nói của cậu, điều này khiến anh trở nên rụt rè hơn.

"Ah anh xin lỗi, anh không cố ý nhéo má e-"

"Tôi hỏi tại sao anh lại vứt lá thư đó đi?"

Choi Hyeonjoon đứng hình, ngón tay anh khẽ giật khi nghe câu hỏi. Môi anh mấp máy, tính hỏi rằng 'em đang nói về lá thư nào' thì những dòng kí ức cũ ùa về.

Một lá thư màu trắng tinh khôi được đặt ngay ngắn trước bàn học. Những nét chữ đen tuyền trên mặt giấy, những lời yêu thương, những câu từ bày tỏ.

Những thứ tưởng chừng như vô chủ vì chẳng thấy đề tên giờ đây đã quay trở lại với một cách không thể ngờ tới được.

"Hoá ra em là người gửi bức thư đó à?"

Choi Hyeonjoon bật cười, tiếng cười khiến Jeong Jihoon ngơ ngác và buông lỏng tay. Cậu mím môi, vẫn không thể tha thứ cho những nỗi đau mà mình phải chịu đựng.

"Anh cười như vậy là ý gì? Chà đạp lên tình cảm của tôi thì vui lắm sao? Lúc đó tôi đã thật sự rất thích anh nhưng anh-"

"Em không đề tên, làm sao anh biết đó là của em đây Jihoonie?"

Giọng của Choi Hyeonjoon rất nhẹ, mềm mỏng như một đoá bồ công anh, trái ngược hoàn toàn với sự tức giận của đối phương. Jeong Jihoon khựng lại trong giây lát, bàn tay khẽ siết chặt.

"Vậy thì tại sao anh lại vứt nó đi? Nếu anh biết lá thư đó của tôi thì mọi chuyện sẽ khác à, Choi Hyeonjoon?"

Jeong Jihoon gần như gằn giọng, cậu cố gắng kiềm chế bản thân để tránh tỏ ra quá thô lỗ. Nhưng câu nói của cậu khiến Choi Hyeonjoon vô cùng bối rối.

"Anh không có vứt mà, sao em lại nghĩ anh làm thế...?"

"Đừng có nói dối, tôi thấy anh đã đưa nó cho Park Dohyeon."

Ngay lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra sự hiểu lầm giữa hai người họ tai hại đến mức nào. Anh luống cuống xua tay, muốn nhanh chóng giải thích đến mức lời nói bị vấp đoạn.

"Không đâu, em hiểu lầm rồi. Lúc đó anh đã nghĩ lá thư là dành cho Dohyeon... Em biết đấy, cậu ấy rất nổi tiếng mà..." Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, thấy trong balo ra một tờ giấy đã ố vàng, cũ mèm rồi nói tiếp. "Có lẽ em không nhìn đoạn sau. Dohyeon đã thấy tên anh xuất hiện trên lá thư và đưa nó lại cho anh. Anh giữ nó kĩ lắm, thề đó."

Jeong Jihoon nhất thời không biết nói gì, cậu im lặng và nhìn Choi Hyeonjoon rất lâu. Đột nhiên cậu thấy mắt mình cay xè, tầm nhìn mờ đi nước mắt khiến cậu chẳng thề nhìn rõ gương mặt đối phương hay bức thư đã cũ trong tay anh. Trong suốt cả thời đi học, Jeong Jihoon đã từng nghĩ bản thân có một trái tim sắt đá. Những khó khăn trong cuộc sống cậu đều đối mặt với một cái đầu lạnh. Chỉ duy nhất hai lần cậu rơi nước mắt, lần thứ nhất chính là lúc thấy Choi Hyeonjoon vứt lá thư của mình, lần thứ hai là lúc anh cầm nó trên tay sau năm năm dài đằng đẵng.

Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon khóc thì giật mình. Anh phát hoảng, tay chân không biết nên làm gì, chỉ đành cất vội lá thư đi rồi áp hai tay lên má cậu, giọt nước mắt nóng hổi men theo các ngón tay, rơi xuống.

"Đừng khóc mà."

Jeong Jihoon sụt sịt bĩu môi y như một con mèo nhỏ, cậu nấc vài tiếng, ôm lấy Choi Hyeonjun như một đứa con nít vừa đi lạc. Cậu dụi mặt vào hõm vai anh, vở diễn lạnh nhạt kéo dài hàng chục chương cuối cùng cũng hạ màn, trả lại một con mèo cam thích làm nũng về với mọi người.

"Anh thật là, ai đời lại bảo người đang khóc là đừng có khóc chứ..."

Cả hai ôm nhau rất lâu, để bình tâm chính mình, để thấu hiểu đối phương. Choi Hyeonjoon chìm đắm trong cái ôm ấm áp kia đến nghiện, anh vòng tay qua bờ lưng rộng của cậu, khẽ vỗ nhẹ lên nó.

"Nhưng mà Jihoonie tệ quá, sao em có thể nghĩ anh như vậy chứ. Anh thật sự thích em lắm, anh chỉ có em thôi."

"Thật à?"

"Ừm, thật mà."

"Em cũng thích anh, Hyeonjoonie."

Nếu trên thế giới này ai cũng ghét Choi Hyeonjoon thì theo lẽ đương nhiên, Jeong Jihoon cũng chẳng thể nào tồn tại.

6.

Cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên nhịp nhàng hai cái, Jeong Jihoon lập tức bay ra cửa để ôm lấy người yêu. Choi Hyeonjoon bị cậu ôm đến nghẹt thở cũng không phàn nàn, chỉ cẩn thận đẩy cả hai vào trong nhà rồi khép cửa cẩn thận.

"Anh có mang ít đồ ăn vặt để chúng ta ngồi ăn khi học nè."

Choi Hyeonjoon đặt bịch ăn vặt lên bàn, quen thuộc ngồi xuống ghế sofa như thể đây là nhà của mình. Kể từ ngày tuyết đầu mùa hôm đó đến nay đã ba tháng, tình yêu giữa hai người đã toả sáng rực rỡ sau hơn năm năm âm ỉ.

Năm năm đó luôn là nỗi canh cánh trong lòng của Choi Hyeonjoon. Những mắt xích trong tình yêu của họ đã được gỡ bỏ nhưng anh vẫn cảm thấy mình vẫn nên có trách nhiệm với em mèo nhỏ này, bởi cậu đã vì mình mà ôm trái tim rỉ máu suốt quãng thời gian dài, không phải sao? Đây là thời điểm tuyệt vời để anh khắc phục lại lỗi lầm.

"Em lại gầy đi rồi à?"

"Đúng đó, deadline nhiều quá luôn. Aaaa, cái thầy Lee Sanghyeok đó chẳng biết thương người gì hết, đúng là 'quỷ vương' mà."

Jeong Jihoon nằm ườn ra bàn học, ánh mắt cậu chớp chớp làm nũng khi Choi Hyeonjun đút một miếng bánh khoai tây vào miệng cậu.

"Mà Hyeonjoonie này, em vẫn thắc mắc sao anh vào lớp ổng để điểm danh dùm được hay vậy? Anh nổi tiếng như vậy chắc chắn ổng biết mặt anh."

Choi Hyeonjoon lúc đó chỉ cười rồi lắc đầu, bảo anh cũng chẳng biết nữa, con mèo cam nghe vậy cũng chỉ biết ậm ừ rồi ngồi dậy học tiếp chứ biết làm sao giờ.

Nhưng mèo cam cũng chỉ là mèo cam, còn con thỏ này thì không biết à.

Bật mí là Lee Sanghyeok là anh rể của anh, việc xin vào lớp ngồi dễ như trở bàn tay.

Thật ra từ khi nhận lại lá thư từ Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đã tìm hiểu người gửi nó cho anh. Sau rất nhiều nỗ lực, anh biết được người đó là Jeong Jihoon. Chỉ là lúc đó thỏ con da mặt mỏng, không dám chủ động nói chuyện với người ta, hơn nữa anh còn tinh ý nhận ra hình như Jeong Jihoon tránh mặt mình. Thế là anh chẳng gặp lại cậu cho đến khi họ chạm mặt tại quán cà phê của Park Jaehyuk. Lúc ấy Choi Hyeonjoon đã chính thức lên kế hoạch giăng bẫy bắt mèo nhỏ.

Anh đã hỏi Park Jaehyuk về ngành và lịch học của Jeong Jihoon, sau khi biết được cậu có lớp của Lee Sanghyeok thì anh đã nhờ người anh rể của mình giúp mình một tay. Cả việc Park Jaehyuk và Son Siwoo dẫn dụ cậu tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện cũng đều nằm trong kế hoạch của Choi Hyeonjoon.

Giả sử Jeong Jihoon không chủ động gọi cho Park Jaehyuk thì hắn cũng sẽ lân la hỏi chuyện.

"Jihoonie à, thật mừng vì chúng ta vô tình gặp nhau tại lớp của thầy Lee nhỉ?"

"Đúng vậy đó, chắc ông trời thấy em với anh yêu nhau quá nên tác hợp."

Choi "Ông Trời" Hyeonjoon mỉm cười, ngay sau đó anh nhận một nụ hôn lên môi mình từ mèo nhỏ.

Chuyện anh giăng bẫy bắt mèo, Jeong Jihoon đã phải mất cả đời mới biết được.

10.07.2025
END.

mình nhớ chorản rấc là nhiềuuu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co