0
Choi Hyeonjun cảm nhận được cái chạm tinh tế của cuộc đời.
Choi Hyeonjun ưa cảm giác uể oải xen chút bất lực. Đời trôi dốc nhưng gió thổi mát rười rượi, đôi khi anh tận hưởng nỗi sợ hãi ngồi trên chiếc xe đạp mất phanh. Ai mà biết dưới chân dốc là hàng dây thép hay nệm giường êm ái. Liệu có kẻ si tình nào lại dở hơi để sẵn một chiếc nệm giường giữa đường và chờ anh cùng đống sắt vụn này ngã uỵch vào hay không?
Năm mười tuổi, kể từ khi lén lút ném miếng bánh sinh nhật vào thùng rác, Choi Hyeonjun thích một mình trèo lên sân thượng của căn chung cư ọp ẹp, dành cả ngày chỉ để ngồi vắt vẻo giữa thanh lan can bằng sắt hoen rỉ, lẳng lặng ngắm nhìn Seoul đông đúc và chật chội. Vài mẩu sáp cụt lủn cùng khoảng trắng còn thừa lại trên những trang A4 đã viết dở là tất cả những gì anh có. Túi quần cậu nhóc ngây ngô khi đó chỉ chứa được vài chiếc băng cá nhân mua vội. Thành phố giăng thêm đèn đường khi Hyeonjun dần trưởng thành. Trái ngược với ánh sáng rợn ngợp, màn đêm cứ thế ôm lấy anh. Bầu trời thì ngày càng xa khỏi tầm với. Túi quần chẳng thể nhét vừa bất cứ thứ gì nữa vì những cánh hoa hồng đang bị vò nát dưới lớp vải. Nhưng đôi mắt anh lại nhìn thấu quá nhiều điều của thế giới, và nó sẽ tiếp tục, tiếp tục, không ngừng nghỉ lưu lại tất thảy nỗi buồn phía dưới lan can.
"Chào mừng về nhà, Choi Hyeonjun." Anh nói với chiếc gương dài đã vỡ góc trên bên phải. Chính xác hơn, Hyeonjun chào đón chính anh, quay trở lại căn chung cư cũ mèm toàn mùi ẩm mốc và tiếng hàng xóm qua lại khi lỡ đụng mặt nhau trên hành lang chật hẹp. – Con bà véo má con tôi! – Thằng con cô mới là người gây sự trước! Ngoài to xác thì nó có tài cán gì hay không?
Nhân dịp trọng đại này, sự trở về của một người trưởng thành mà mẹ chưa bao giờ ngờ đến, Choi Hyeonjun quyết định làm một buổi liên hoan thịnh soạn. Vị khách duy nhất Hyeonjun (có thể) mời, xem nào... khá chắc là Han Hwangho, anh ấy là liều thuốc mềm mỏng Hyeonjun cần ngay lúc này. Ryu Minseok thì, có lẽ nên để ngày khác, Choi Hyeonjun chưa sẵn sàng nghe càm ràm về việc tại sao anh nghỉ làm ở một công ty tốt như vậy để rồi phải dè xẻn từng đồng bạc vì mức lương khởi đầu chưa đâu vào đâu. Mà thật ra từ rất lâu về trước rồi, khi Choi Hyeonjun bỏ mặc đam mê ngày bé, từ bỏ bút vẽ để học kinh tế, thằng nhóc xíu xiu ấy đã luôn có quá nhiều câu hỏi mà anh cũng chẳng dám đối diện. Trước đây, Hyeonjun hay cằn nhằn về cuộc sống của Minseok nên dám cá em ấy sẽ lấy cớ này để trả thù. Bao giờ phần trên bên trái chiếc gương vỡ nốt, Hyeonjun sẽ cho nó đi đời nhà ma sau. Còn về bạn bè, dù thế nào cũng muốn hàn gắn, cũng bởi Minseok chưa hút thử điếu thuốc đắng ngắt của anh, mà anh lỡ vứt cái gan hùm của bản thân cho con hổ đang ngáp ngắn ngáp dài sau song sắt vườn thú rồi.
Cộc cộc! Tiếng gõ của vang lên khi Hyeonjun đang loay hoay với chiếc chảo chống dính mới sắm hôm qua. Ngó lên đồng hồ chạy chậm năm phút mà anh hãng còn lười chỉnh lại, Hyeonjun tính nhẩm trong lúc đi ra phía cửa.
"Em biết anh luôn đúng giờ nhưng đến sớm tận một tiếng quả là hiếm-.. Cậu là ai?"
Choi Hyeonjun nheo mắt nhìn người lạ mắt đang đứng trước cửa. Cậu ta có vẻ lúng túng. Han Wangho bảo rằng ngoại hình của Hyeonjun thiên về dạng mềm mại nhưng khi biểu cảm thay đổi nghiêng sang cán cân không mấy thân thiện, trông anh dữ dằn hơn nhiều. Hyeonjun nhanh chóng thả lỏng cơ mặt, mười giờ trưa dường như không phải thời điểm thích hợp cho việc trộm cắp hoặc giết người. Đừng bận tâm, đó là một kết luận mơ hồ trong bản báo cáo Hyeonjun bịa ra vài năm về trước cho một môn với cái tên nghe rất học thức mà cho tiền anh cũng chẳng muốn nhớ lại.
Trong năm giây im lặng sau đó, bộ não mệt mỏi của Choi Hyeonjun chỉ kịp bật ra một câu: Cậu ta đẹp trai và có vẻ tốt bụng. Hyeonjun cá đây là suy nghĩ chung của bất cứ ai khi lần đầu nhìn khuôn mặt ấy, nếu họ cảm nhận được thứ cậu ta toát ra, bám cả vào quần áo lẫn tóc tai, rõ ràng đó là cái mùi của sự chân chất có đôi phần ngu ngốc.
"Cậu có định trả lời tôi không đấy?" Là người không mấy kiên nhẫn, Hyeonjun hỏi ngay sau đó.
"À.. vâng.. Tôi ở phòng đối diện, 1124. Tôi có việc đi ra ngoài thì thấy kiện hàng này trước cửa nhà anh. Tôi không muốn gây ấn tượng xấu về nơi này, nhưng có lẽ anh sẽ muốn cất những món đồ này nhanh trước khi chúng biến mất, vì camera tầng này đang hỏng. Chỉ vậy thôi."
Choi Hyeonjun còn đang mải nghĩ ngợi chủ nhân của kiện hàng lạ mắt kia là ai thì chất giọng từ tốn đối diện lại vang lên.
"Xin lỗi nếu đã làm phiền anh. Tôi hơi sốt sắng rồi.."
"Không đâu!" Choi Hyeonjun nhanh chóng xua tay: "Cảm ơn cậu." Hyeonjun đoán cậu ta trẻ tuổi hơn anh, những cậu thanh niên còn mang bao thuốc lá bên người thì chắc vậy. Túi quần trước của cậu ta cộm lên hình chữ nhật, hẳn là thuốc lá.
"Tôi chỉ đang thắc mắc cái này từ đâu ra thôi, chẳng nghe thấy tiếng chuông báo giao hàng luôn cơ." Choi Hyeonjun cười xã giao. Dù gì anh cũng từng chôn chân trong khu chung cư này mười năm, từ hồi tám tuổi đến khi vào đại học; nên cũng biết được phần nào những mặt xấu xí của nó. Hyeonjun từng thử hút thuốc, đã bỏ hẳn khi đi làm, đâm ra bây giờ ngại mùi thuốc lắm, sợ ngày mưa lại lên cơn thèm vị mát đắng ngắt nơi cuống họng, nên không tha thiết gì việc làm quen với người trước mặt cả; hoặc bất cứ một ai khác trong khu nhà này.
"Được rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở." Hyeonjun đuổi khéo vị hàng xóm xa lạ.
"Không có gì ạ. Nhân tiện, tôi ở phòng đối diện, có gì chưa quen anh có thể gọi. Tôi là Jeong Jihoon."
Jeong Jihoon. Một cái tên rất hợp, rất đẹp, dễ nhớ. Giọng cậu hệt như từ đài phát thanh những câu chuyện phát sóng vào nửa đêm, khi người ta cần được vỗ về bằng những mẩu chuyện rất đời thường, tưởng nhàm chán nhưng thấm thía.
"Chắc rồi!" Hyeonjun đáp cho có, cùng lúc lùi vào trong để khép cửa.
Cái nhìn chằm chằm của Jihoon là thứ cuối cùng Hyeonjun trông thấy, khiến anh đột nhiên cảm thấy khá bối rối.
Hyeonjun mặc kệ cái chảo bị vứt chỏng chơ trên mặt bếp, vớ ngay con dao rọc giấy để mở hộp cát tông bí ẩn. Bên trong là một cái bình cá trong suốt to bằng đầu người, tất nhiên, nó trống không, nếu bỏ qua sự tồn tại của các hạt bụi li ti lúc nào cũng đầy rẫy trong không khí.
Tặng người anh tồi tệ của em, chuyển nhà mới mà chưa thèm khao, thế nên tự mua cá mà cho vào trong, có mời đây cũng chẳng muốn đến.
Dạo này bận bịu chuyển nhà với bắt đầu công việc mới, nhớ ăn uống đầy đủ, ốm không ai rảnh đến thăm đâu. Thế nhé, hôm nào em qua.
Ryu Minseok.
Hyeonjun phì cười, chữ xấu thế không biết. Hôm nào anh sẽ kể cho Minseok nghe lý do sau, khéo em ấy còn quay sang ôm anh và khóc không chừng. Lười biếng nhìn vào căn bếp lộn xộn, nồi chảo thìa đĩa mỗi cái một nơi, món canh hầm ban nãy thử một húp mà phải uống hai cốc nước cho bớt vị mặn; Hyeonjun quyết định dẹp hết mọi thứ, bao gồm cả suy nghĩ tự tay làm bữa ăn thịnh soạn. Còn gần tiếng nữa anh Wangho mới tới, đặt đồ ăn từ bây giờ đợi giao đến là vừa.
Choi Hyeonjun vẫn đang tụt dốc không phanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co