Kết thúc.
OTP là của mình, mình đu thuyền. Bạn thích đập thuyền của mình? Mời bạn ra đảo.
OTP duy nhất : Choran.
Tác giả : Tịnh Gia
Recommend mọi người bật nhạc only you để nghe cho cảm xúc🩷
Tên chương : Kết thúc
Chỉ là ý tưởng nhất thời, cảm ơn mọi người.
Buổi chiều hôm ấy, khi mà em nói rằng đôi ta nên dừng lại là một chiều mưa giông rất to. Em hẹn anh ra nơi mà ta gặp nhau lần đầu tiên, một bờ biển ở vùng ngoại ô. Hôm nay khác với mọi khi, mỗi lần sóng vỗ là một lần tim anh quặn thắt, mỗi lần sóng vỗ là một lần nước mắt anh rơi.
" Jihoon, nay không phải cá tháng tư đâu. Em đừng đùa tớ nhé, em có chuyện gì buồn thì nói với tớ, tớ và em sẽ cùng nhau giải quyết. Em đừng như vậy, đừng rời xa tớ như thế chứ em..." Tiếng nói của anh dường như đã bị tiếng sóng và tiếng nấc giữ lại, câu được câu không; người ngoài nhìn vào lại tưởng em bắt nạt anh ấy chứ.
" Thỏ con ơi, em biết thỏ con không chấp nhận được. Nhưng mà thật sự em không muốn tiếp tục nữa, em đã hết tình cảm với thỏ con rồi..." em ngập ngừng, như thể sợ rằng nói tiếp người kia sẽ khóc loạn lên mất.
" Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu chứ, rồi thỏ con cũng sẽ quên đi em, rồi cũng sẽ tìm được một người mới tốt hơn em gấp trăm, gấp vạn lần thôi. Rồi thỏ con lại sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mà không có em. Chúng ta dừng lại thôi, thỏ con của em nhé?" Em đưa tay lên nhẹ lau nước mắt đang tuôn rơi của anh như thể nói rằng, đây sẽ là sự nhẹ nhàng cuối cùng mà em có thể dành cho anh.
" Tớ tôn trọng em, tôn trọng ý kiến của em. Nhưng mà..."
Anh sờ lên phía bên trái, nơi trái tim đang đập. Nó đập rất mạnh, như thể chỉ cần một nhịp nữa thì nó sẽ nhảy hẳn ra ngoài vậy.
" Chỗ này của tớ đau quá, không phải tớ không muốn cho em đi. Mà chỉ là...chỉ là... chúng ta đã bên nhau lâu như vậy, chúng ta bên nhau những 4 năm, vui có buồn có. Em có thể đẩy tớ ra nhanh như vậy sao?"
Anh lại khóc rồi, anh khóc không ra tiếng. Tiếng khóc vô vọng như sự níu kéo tình cảm của em dành cho anh, nó thật sự đã không còn có thể quay lại nữa rồi. Đã kết thúc được rồi.
Em nhìn anh, hỏi em có sót không? Em sót chứ, em và anh đã bên nhau những 4 năm trời, cùng nhau vượt qua bao thử thách sóng gió gian nan, bây giờ phải chia li. Nhìn người mình từng thương khóc như vậy, lòng em cũng phải đau một chút chứ.
" Thỏ con ơi, duyên mình đã hết rồi. Em và thỏ con, chúng ta nên dừng lại thôi nếu còn tiếp tục, người đau chỉ là thỏ con của em thôi. Em không muốn nhìn thấy thỏ con phải khóc, phải buồn vì em. Vậy nên chúng ta đến đây thôi thỏ con nhé..."
" Gieo một chữ duyên
Nảy lên chữ tình
Chồi lên chữ yêu
Kết lại chữ đau"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co