🙏
Choi Hyeonjoon liếc nhìn màn hình điện thoại.
01:35 Sáng.
Lẽ ra giờ này em đang phải say giấc nồng sau 3 ca live stream rồi. Ấy vậy mà người tính không bằng "mèo" tính.
Bởi trước mặt Choi Hyeonjoon bây giờ đang là tên người yêu gần như khoả thân ngồi trên người em. Jeong Jihoon thở hổn hển, mắt mèo trừng trừng trong bóng tối, Choi Hyeonjoon có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề đầy giận dữ của hắn.
Áp lực quá lớn này khiến Choi Hyeonjoon muốn nhích người bỏ chạy, nhưng tên người yêu nhỏ, thật ra là không nhỏ lắm của em đã nhận ra điều đó trông thoáng chốc. Hắn sấn tới rất nhanh để có thể đè chặt em dưới thân mình.
Choi Hyeonjoon không biết nguồn cơn của sự giận dữ này là từ đâu, có lẽ là 5 phút trước.
Giữa đêm, Choi Hyeonjoon cảm giác có một lực nặng như thể ai đó đang đè lên người. Khiến em sợ hãi mở mắt ra, và thấy Jeong Jihoon thật sự đang ở trên người em thay vì trên giường của hắn.
Choi Hyeonjoon không hiểu, đã nửa đêm rồi hắn còn trèo lên giường mình làm gì. Khi em còn đang nheo mắt để tập trung nghĩ về nguyên do. Giọng nói trầm thấp của Jeong Jihoon cất lên, đầy khó chịu và mệt mỏi.
"...hừm, anh nghĩ hôm nay là tháng thứ mấy bọn mình yêu nhau rồi?"
Choi Hyeonjoon chưa tỉnh hoàn toàn, bắt đầu mất kiên nhẫn với bầu không khí nặng nề này. Em lấy hết can đảm để trả lời.
"Ừm...đã 3 tháng và 12 ngày?."
Người phía trên nhìn em với ánh mắt đầy vẻ buộc tội, đôi mắt đen vẫn không chớp. Trông hắn vô cùng tức giận, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ không thể tự lừa mình thêm nữa, chỉ có một lí do duy nhất có thể xảy ra.
Nghề nghiệp của cả 2 đều là tuyển thủ. Môi trường làm việc với nhiều áp lực và hàng chục giờ luyện tập khắc nghiệt mỗi ngày. Hầu như là không có thời gian rảnh để giải toả sự tiêu cực và ham muốn tích tụ lâu ngày ấy.
Chỉ có thể tự giải quyết nhanh mỗi lần đi tắm, như thế hoàn toàn không đủ. Bọn họ đều là đàn ông đang trong độ tuổi trưởng thành mà, đó là lí do vì sao các tuyển thủ khác đều có người yêu trong âm thầm. Và em - tuyển thủ Doran với tư cách người yêu của tuyển thủ Chovy, hoàn toàn hiểu rõ hắn muốn gì hơn ai hết.
Choi Hyeonjoon hiểu lời hắn nói mang ý nghĩa gì, hắn và em đã hẹn hò 3 tháng, nhưng chỉ dừng lại ở những nụ hôn và em chưa từng để hắn vượt quá giới hạn. Jeong Jihoon cũng tôn trọng và chiều theo ý em hết lần này đến lần khác, nhưng có lẽ hắn cũng đến giới hạn của bản thân rồi.
Còn em hiện tại lại chưa sẵn sàng, vì nhiều lí do. Tiếp tục lấy vội một cái cớ không thật lòng nữa, ngập ngừng trả lời hắn.
"À thì...anh nghĩ Jihoon không phải người có nhiều ham muốn đến thế, thật sự đấy."
"Anh nghĩ em là ai, Choi Hyeonjoon? Anh nhầm em với một nhà sư hay sao?"
"...Thật ra, nếu phải nói thì anh thấy giống một nhà sư nổi loạn hơn."
"Đó không phải là điều em muốn nói!"
Jeong Jihoon, với gương mặt vặn vẹo không rõ là đang khóc hay đang cười. Có vẻ là đau khổ và bất lực nhiều hơn, khiến em vô thức rùng mình.
Choi Hyeonjoon đã sống hơn 23 năm và đây là lần đầu tiên em nhận ra việc kìm nén ham muốn tình dục quá mức có thể khiến người khác phát điên. Cụ thể là Jeong Jihoon.
"Lần này là lần thứ bao nhiêu anh từ chối em rồi?"
"C...Chắc là 3 nhỉ"
"Là lần thứ 5 rồi! Sao anh lại không nhớ được chứ...!!"
Trời ơi, Choi Hyeonjoon nghĩ việc đối mặt với lời feedback đến từ huấn luyện viên sau trận đấu có khi còn không đáng sợ bằng Jeong Jihoon bây giờ.... Ước gì chuyện này nhanh kết thúc chứ em sắp mở mắt hết nổi rồi huhu.
"Ngay cả bây giờ anh vẫn đang còn ngáy ngủ và có lẽ đang nghĩ 'Ước gì chuyện này mau kết thúc, nó lại thế nữa rồi' đúng không? Ha, anh đang đánh giá thấp thằng Jihoon này quá nhỉ?"
Choi Hyeonjoon đúng là còn rất buồn ngủ, nghe xong câu này cũng phải giật mình mà tỉnh luôn đến 8 phần, em còn tưởng vừa rồi buồn ngủ quá mình buộc mồm nói ra suy nghĩ của bản thân với Jeong Jihoon chứ.
"Lần đầu tiên anh từ chối em bằng cách nói anh chưa sẵn sàng."
"Lần thứ 2 thì lảng tránh bằng việc nói anh cảm thấy không khoẻ."
"Lần thứ 3 lại nói ngày mai cần tập luyện nên muốn ngủ sớm... Cần em kể nốt 2 lần kia không, em nhớ hết đấy."
Jeong Jihoon buộc tội em như một công tố viên trên toà án.
"Chà... Jihoonie trí nhớ tốt thật..."
"Hyeonjoon! Anh thậm chí còn không nhớ những lời nói dối của anh! Anh là đồ thỏ con xấu xa!!"
"Không, không phải là anh nói dối! Anh thật sự không khoẻ mà..."
Jeong Jihoon ấm ức, lấy hai tay che mặt và cúi đầu sau khi buộc tội Choi Hyeonjoon, làm em cảm thấy áy náy vô cùng.
.
Khoảng 3 tháng trước, Jeong Jihoon chính thức tỏ tình trong sự ngỡ ngàng của Choi Hyeonjoon. Không khó để em đồng ý hẹn hò vì vốn em cũng đã thích Jeong Jihoon rất lâu trước đó.
Cả 2 đã cùng nhau đi chơi nhiều nơi, ăn uống và làm hầu hết mọi việc giống như những cặp đôi thực thụ. Tất nhiên vẫn phải chùm kín mít mỗi khi đến nơi công cộng vì tính chất công việc của cả 2.
Choi Hyeonjoon hoàn toàn hạnh phúc và thấy đủ với điều đó, em nghĩ Jeong Jihoon cũng cảm thấy giống em. Nhưng em lầm rồi, việc hẹn hò mà Jeong Jihoon muốn không chỉ có vậy.
"...Em không thể chịu đựng thêm nữa Hyeonjoonie."
Dù đôi tay còn che mặt trông thật bất lực và đau khổ, Choi Hyeonjoon vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt kiên định với quyết tâm không thể kìm nén của hắn qua những khe hở nhỏ.
"Đợi đã Jihoon-"
"Không, em sẽ không chờ đợi gì nữa. Phải làm hôm nay, anh không được viện cớ nữa. Cho dù đang không khỏe, đang đến kỳ kinh nguyệt hay bất cứ lý do gì khác, em cũng sẽ làm."
Jihoon nói đến đâu, gương mặt Choi Hyeonjoon ngệch ra đến đấy.
Hắn ta chuyển từ tư thế quỳ trên người em sang tư thế ngồi và bắt chân em dạng ra để hắn có thể chen vào giữa, cũng thật dễ dàng để Jihoon nắm chặt cả hai cổ tay em với thứ sức mạnh hơn em nhiều phần.
Choi Hyeonjoon nghĩ mình sẽ tiêu đời mất nếu chuyện này cứ tiếp diễn theo cách mất kiểm soát như này!
"Được rồi! Anh hiểu rồi!!
Chúng ta sẽ làm việc đó vào ngày mai nhé?"
"..."
Em có chút thở phào khi Jihoon đột ngột ngừng cử động, nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
"Em sẽ không mắc bẫy đó nữa đâu."
"Không, đợi đã!"
"Thế...thế thì ngày mai, anh sẽ để em làm bất cứ điều gì em muốn, được không?"
Choi Hyeonjoon cảm thấy đây là lời cầu xin tuyệt vọng và khẩn thiết nhất mà em từng thốt ra. Khiến Jeong Jihoon cũng phải khựng lại một lát, rồi hắn chuyển ánh mắt lên phía trên bên phải.
Em lờ mờ nhớ lại đã đọc ở đâu đó rằng, người ta thường nhìn lên phía trên bên phải khi nghĩ về tương lai hoặc suy ngẫm điều gì đó.
Và nghĩ đến việc hắn đang tưởng tượng ra những cách hành hạ mình trong một tương lai không xa khiến em thật sự muốn khóc.
"anh nói thật?"
Hắn trừng mắt nhìn em.
Choi Hyeonjoon gật đầu mạnh đến nỗi tưởng chừng đầu mình sắp rơi ra, cố gắng thể hiện sự chân thành của mình một cách tốt nhất có thể.
"Làm bất cứ điều gì em muốn, kể cả những điều sẽ khiến anh khó chịu...?"
"Ha, hahahahah. Anh có biết mình đang nói không thế Hyeonjoonie của em."
Phản ứng của Jihoon là sao? tệ rồi. Choi Hyeonjoon thấy bản thân đã phạm sai lầm.
Em điên cuồng gào thét xin lỗi mình ở tương lai trong tâm trí. Nhưng lỡ phóng lao rồi phải theo lao, nhìn Jihoon như này ba đời nhà em cũng không dám rút lại lời nói.
"Ờ haha...! Đúng rồi, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm bây giờ, vậy nên hãy làm vào ngày mai nhé."
Choi Hyeonjoon ngẫm lại, hắn có thể làm gì mình được cơ chứ, cả 2 đều chưa từng hẹn hò. Nếu em nhớ không nhầm là vậy, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng 0.
Nhất là đối với em - người phải chuẩn bị nhiều công đoạn rườm rà hơn nếu thật sự muốn lăn giường. Những điều đó đối với người ghét sự phiền phức như em, chính là một phần lý do tại sao em liên tục từ chối lời mời của Jeong Jihoon.
Ngoài ra em cũng còn một nỗi lo khác: nếu cả 2 thử mà không hài lòng, hắn sẽ muốn chia tay thì sao. Dù gì cũng là con trai, sao mà so với con gái được.
Choi Hyeonjoon thật sự không dám nghĩ đến.
Jeong Jihoon bên này đã vui vẻ trở lại, hắn sung sướng nằm xuống và ôm chặt em từ phía sau. Cùng chen chúc trên chiếc giường bé xíu của em.
"Vậy thì em sẽ mong chờ lắm đấy."
Choi Hyeonjoon nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ trong sự lo lắng, em sợ mình sẽ không đáp ứng được kì vọng của Jihoon vào ngày mai.
----------------------
40 vote để biết mai thằng mèo làm gì chj 😽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co