Truyen3h.Co

[Choran] Lằn ranh.

3

msk_keria

doran đứng chết lặng.tấm ảnh trên tay khẽ run lên,người trong ảnh mặc bộ quần áo bệnh nhân xanh sọc trắng,mái tóc được cắt gọn,gương mặt tái nhợt đến gần như chẳng còn sức sống.
đó là anh.
hình ảnh rõ đến đáng sợ,không thể nhầm được.ngay cả vết sẹo mờ dưới cổ cũng hiện lên rõ ràng.ở góc phải của bức ảnh là một con dấu đỏ.
BỆNH NHÂN SỐ 217.
"...k-không thể nào!"
hyeonjoon lập tức lật sang trang kế tiếp.
Họ tên:Choi hyeonjoon
Chẩn đoán:
một khoảng trống,không có bất kỳ dòng chữ nào như thể đã có ai đó đã xoá đi phần quan trọng nhất.
anh lật tiếp.
trang sau trống,trang tiếp theo vẫn trống.toàn bộ hồ sơ dày này chục trang nhưng chả có lấy một dòng ghi chép.chỉ khi lật đến trang cuối cùng,chỉ có một câu được viết bằng mực đen.
"nếu cậu đọc được dòng này,nghĩa là bạn đang bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình."
đúng lúc ấy.
cạch...
âm thanh kim loại va vào nhau vang lên phía sau.hyeonjoon theo phản xạ quay lại,chiếc tủ chứa đựng hồ sơ mở ra.chính xác hơn là nó đang từ từ khép lại.
giữa khe tối om,anh thoáng nhìn thấy một bóng người mặc áo blouse trắng.
"Này,đứng lại!"
hyeonjoon lao tới,nhưng khi cánh tủ bật mở hoàn toàn,bên trong hoàn toàn trống rỗng.chỉ còn một bảng tên nằm dưới đáy tủ.anh cúi xuống nhặt,lớp nhựa đã cũ,viền kim loại phủ đầy vết xước.dòng chữ vẫn còn đọc được.
Han Wangho
ở phía sau,có một dòng chữ rất nhỏ.
"đừng để bệnh viện lấy mất tên của cậu."
một luồng gió lạnh bất ngờ thổi qua,tất cả những cuốn hồ sơ trên giá sách đồng loạt rung lên.
soạt...
soạt...
âm thanh giấy cọ vào nhau vang khắp tầng hầm,giống như có hàng trăm người cùng lật những trang hồ sơ đã úa vàng.đèn cảm ứng chớp tắt liên tục.
một.
hai.
ba.
đến lần thứ tư thì tất cả đã chìm vào bóng tối.
☆⋆。𖦹°‧★
trong bóng đêm,có tiếng bước chân không nhanh,mà cũng không chậm,đều đặn tiến lại gần.
lộc cộc...
lộc cộc...
hyeonjoon nín thở.anh lần theo bức tường,cố gắng tìm được vào công tắc đèn.đầu ngón tay chạm được vào công tắc.
tách.
ánh sáng trở lại,không có ai.chỉ có những tập hồ sơ nằm ngổn ngang trên sàn nhà.riêng hồ sơ bệnh nhân của anh đã biến mất,thay vào đó là một mảnh giấy nhỏ.
"đừng ở dưới tầng hầm lúc ba giờ mười bảy phút sáng."
ở cuối mảnh giấy chỉ có một chữ kí.
J.JH
hyeonjoon cau mày.Jeong Jihoon là cậu ấy sao?ngay khi anh định cất mảnh giấy vào túi áo,tiếng chuông báo động vang lên khắp bệnh viện.
RENG
RENG
hành lang phía trước trở nên hỗn loạn.tiếng cửa sắt mở,tiếng người chạy,tiếng điều dưỡng gọi nhau dồn dập.
hyeonjoon lập tức chạy lên tầng.vừa bước ra khỏi cầu thang,anh đã thấy viện trưởng cùng vài điều dưỡng đứng trước khu C.ai nấy cũng đều tái mặt.
"có chuyện gì vậy?"
một cô điều dưỡng quay sang,giọng cô run run.
"b-bệnh nhân phòng 217 biến mất rồi!"
hyeonjoon khựng lại.
"biến... mất?"
"camera cũng chẳng thể ghi lại được gì.cửa vẫn khoá từ bên ngoài.không ai ra vào,nhưng phòng không còn ai nữa."
tim anh đập mạnh.không suy nghĩ thêm,hyeonjoon lao thẳng về phía phòng 217.cánh cửa bật mở,căn phòng trống không,chiếc ghế cạnh cửa sổ vẫn còn ở đó,bàn cờ còn nguyên,quân trắng đặt giữa bàn như đã có người vừa rời đi vài giây trước.anh bước đến gần.trên bàn,có một tờ giấy gấp làm đôi.nét chữ quen thuộc.ngay từ cái nhìn đầu tiên,hyeonjoon biết người viết là jeong jihoon.
"em đã nói rồi mà.đừng để họ biết anh đã gặp em.bởi vì..."
hyeonjoon mở nốt dòng cuối,đồng tử co lại.
"em chưa từng là bệnh nhân."
đúng lúc ấy,ngay sau lưng,một giọng nói vang lên rất khẽ.
"anh đọc rồi à?"
hyeonjoon quay phắt lại,jeong jihoon đứng dựa vào cánh cửa.vẫn là bộ quần áo bệnh nhân,vẫn là gương mặt bình thản ấy.
nhưng lần này,trên ngực jihoon chẳng phải là thẻ bệnh nhân nữa.
mà là
một tấm bảng tên bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co