bảy.
warning: toàn bộ những triệu chứng/ bệnh đều là mình tự nghĩ ra cho hợp cốt truyện, đừng mang não theo và ai sợ thì đi về.
tuần này jeong jihoon đi diễn ở một thành phố khác, choi hyeonjun thì bận ở nhà xem xét lại bản thảo để chuẩn bị xuất bản sách.
đấy là bản thảo em viết lâu lắm rồi, có thể coi là bộ đầu tiên em viết hoàn chỉnh. hoàn chỉnh từ lời văn câu chữ cho đến nội dung, cốt lõi.
"cứu rỗi". một bộ truyện với mở đầu ngập ngụa trong u tối, nhân vật chính chẳng thể tìm thấy lối thoát trong cái lồng giam đầy gai góc ở chính ngôi nhà mình. rồi hắn gặp ánh sáng của đời mình, hắn bám lấy nó, nương tựa và cầu cứu. thế nhưng, kết cục là "ánh sáng" ấy chết đi và để lại một con người mục rỗng sống không ra con người.
em ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc, nhìn đống trang giấy đang bay lả tả. cửa sổ đang mở rộng lắm, gió len lỏi vào hất tung hết những gì có thể, và em ơi, dường như nó đang mơn trớn cả em.
em thấy gì ngoài cửa sổ thế em? đừng mà, ngồi lại đi, đừng rướn người như thế, em ơi?
han wangho thấy căn phòng lộn xộn toàn giấy tờ lung tung từ bên ngoài đã biết rằng không ổn, anh lao vào phòng làm việc. nhìn kìa, choi hyeonjun đã vươn một nửa thân thể em ra ngoài cửa sổ rồi. đây là tầng ba đấy!
han wangho lao đến, ôm lấy choi hyeonjun, giật ngược em lại rồi đóng chặt cánh cửa sổ đang mở toang kia.
anh ghì chặt bờ vai gầy của em, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt sáng trong ấy giờ chẳng còn chút lấp lánh nào, vô hồn, vô cảm.
- choi hyeonjun! choi hyeonjun!! em tỉnh táo lại đi.
thuốc, thuốc đâu rồi? han wangho vội đi lấy một loại thuốc ở trong ngăn kéo thứ ba bị khoá, và chỉ anh cùng choi hyeonjun biết chìa khoá ở đâu. anh gần như thô bạo nhét thuốc vào họng choi hyeonjun. mau tỉnh táo lại đi choi hyeonjun.
khi choi hyeonjun dần dần lấy lại được ý thức thì cũng đã tối muộn. em ngồi dậy, nhìn căn phòng rối tung và một han wangho ngủ gà ngủ gật thì biết chắc rằng em lại phát bệnh rồi.
em vỗ nhẹ vào trán mình, đau. em chẳng muốn mình bị thế, mấy năm trước em đã từng đi tư vấn ở bác sĩ tâm lý rồi, mọi thứ đã ổn rồi mà, sao bây giờ lại phát bệnh đột ngột thế?
- em tỉnh rồi à?
choi hyeonjun nghe giọng han wangho là biết anh mệt như nào.
- em xin lỗi, em không hiểu sao lại như thế..
- đừng tự trách mình, em không sai. nhưng mà... jeong jihoon vẫn không biết à?
- vâng, em không cho em ấy biết. phiền phức lắm, anh biết jihoon mà.
han wangho mệt mỏi day thái dương, hai cái đứa này yêu nhau còn mệt hơn cả anh và lee sanghyeok nữa. toàn làm trò gì đâu không.
- anh mua cháo để ở bếp, ăn rồi nghỉ ngơi đi. đống bản thảo để mai anh giúp em.
choi hyeonjun im lặng gật đầu, em ta lại nhìn ra phía cửa sổ, lúc này trăng lên cao rồi, ánh trăng toả ra vầng sáng dịu nhẹ, như xoa dịu nỗi đau trong quá khứ của em.
_
hw.ho
bớt viết lại đi, tránh xa chỗ cửa sổ ra nữa.
doraan
em không bỏ viết được, tất cả của em anh ơi.
hw.ho
vậy mày chỉ được viết khi có anh bên cạnh, rõ chưa?
doraan
phiền anh lắm
hw.ho
mày quan trọng hơn
_
hw.ho
về càng sớm càng tốt
choi hyeonjun bị ốm rồi
jichov
anh thỏ của em ốm á?
để em sắp xếp mai em về
cảm ơn anh
hw.ho đã bày tỏ cảm xúc 👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co