Truyen3h.Co

Choran | Lời văn ✓

hai sáu.

danhdanhnohoa

- sao em tìm được anh?

- tình yêu dẫn lối á anh.

jeong jihoon bị choi hyeonjun cốc một cái đau điếng người.

- thì... em mua đồ ăn vặt cho anh siwoo, mua đồng hồ cho anh wangho, giúp anh jaehyuk đi chơi với anh siwoo và giúp anh sanghyeok dỗ anh wangho.

choi hyeonjun liếc nhìn khuôn mặt đã gầy thành con cá cơm với đôi mắt gấu trúc của jeong jihoon mà thở dài. anh không biết mình quan trọng với jeong jihoon tới mức nào cho tới ngày hôm nay.

từ khi hắn mặc kệ bản thân, ôm lấy choi hyeonjun cùng lăn xuống vực tới khi hắn bỏ tất cả ở quê nhà, tới nơi đất khách quê người tìm anh.

như vậy là đủ rồi, choi hyeonjun chẳng thể đẩy jeong jihoon ra xa thêm nữa. bởi cứ mỗi lần đẩy jihoon ra, hắn sẽ lại bước gấp đôi để đến với choi hyeonjun.

vậy là choi hyeonjun lại khóc, em suy nghĩ đủ thứ rồi em khóc. jeong jihoon nhìn đôi mắt đỏ ngầu của em mà hoảng loạn, hắn vội vàng ôm lấy em vào lòng, thì thầm những câu nói người yêu của hắn là nhất rồi ru em ngủ trong sự mệt mỏi của cả hai.

ngày đầu tiên gặp mặt, hai đứa đứng ôm nhau chán chê ngoài đường, bỏ qua việc ăn uống và ôm nhau ngủ tới sáng.

sáng hôm sau, khi mà ánh nắng yếu ớt của mùa đông nhảy nhót trên hàng mi dài, đánh thức con thỏ ngủ say trong ổ nhỏ thì một con mèo to lớn đã làm xong bữa sáng.

jeong jihoon nhìn đồng hồ, nhanh chóng gắp nốt miếng trứng rán vào đĩa rồi quay người lên phòng ngủ.

hắn nhẹ nhàng ôm lấy choi hyeonjun, xoa xoa gương mặt hồng hồng cho anh tỉnh giấc.

nhưng choi hyeonjun đáng yêu quá, jeong jihoon phải hôn một cái mới được.
choi hyeonjun cảm nhận được trên môi mình nặng nặng ấm ấm liền cong môi cười, ừm đây là mọi ngày của anh.

ăn sáng xong xuôi cùng đến lúc choi hyeonjun đi gặp bác sĩ rồi.

bình thường anh vẫn tự đi, chẳng sao cả. nhưng hôm nay thì khác, anh có jeong jihoon, choi hyeonjun có thể dựa dẫm vào người cao lớn bên cạnh để không thấy sợ hãi nữa.

giống như đang muốn nói, một mình choi hyeonjun cũng có thể sống tốt, nhưng choi hyeonjun thích có jeong jihoon ở bên cạnh hơn.

choi hyeonjun suốt từ đêm tuyết hôm qua đã luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang jeong jihoon đến cho em.

vẫn là căn phòng đầy ánh đèn, vẫn là đi vào giấc mơ thuở nhỏ, ấy thế mà choi hyeonjun chẳng sợ sệt chút nào, bởi anh biết, jeong jihoon vẫn ở bên ngoài kia, vẫn chờ đợi anh ra ôm lấy nó.

bác sĩ nở một nụ cười nhẹ, đây là lần trị liệu trải qua suôn sẻ nhất từ khi bắt đầu đến giờ, bà nhìn hai nhỏ chít chít meo meo đối diện cũng hiểu được phần nào.

- hôm nay đến đây thôi. lần sau jihoon cũng mang hyeonjun đến nữa nhé. - vị nữ bác sĩ trung niên nhân hậu dặn dò hai người.

còn một câu nữa bà không nói ra, hãy cứ ở bên nhau thật lâu nữa nhé, nhưng qua ánh mắt nhìn bóng lưng đôi người rời đi cũng đã đủ rồi.

tầm này còn khá sớm, bầu trời vẫn sáng trong chẳng thấy chút mù mịt như khi rơi tuyết đêm qua. jeong jihoon quyết định đi khám phá xung quanh nơi anh người yêu ở.

hai người cùng nhau đi ăn, đi mua đồ rồi đi chơi rất lâu. tới khi bầu trời chuyển đen điểm một vài ánh sao le lói, jeong jihoon và choi hyeonjun mới tay trong tay lững thững đi bộ về nhà.

về tới nhà, choi hyeonjun có một cảm giác khác lạ. một chiếc thùng bìa cứng nằm ngay ngắn giữa phòng khách kiểu châu Âu, trong khi jeong jihoon đang bật đèn và bật lò sưởi thì choi hyeonjun nhẹ nhàng tiến gần tới thùng bìa đó.

một tiếng "meo" cất tiếng nhỏ bé, gãi vào trái tim của choi hyeonjun khiến nó như đập từng hồi sống dậy.

choi hyeonjun lại gần mở ra, ôm lấy một nhỏ mèo màu cam. nó bé xíu, lông ngắn, chân ngắn nhưng lại rất bướng, biểu hiện ở việc nó cắn lấy ngón tay choi hyeonjun mãi không buông. nhưng anh thích nó lắm, choi hyeonjun tự nhủ trong lòng, nhìn chẳng khác gì jeong jihoon hết.

jeong jihoon tiến đến phía sau lưng choi hyeonjun, nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng gầy gò.

- anh thích nó không?

- cảm ơn em, thật sự cảm ơn em, jihoon à.

"cảm ơn em vì không từ bỏ anh." 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co