mười bảy.
một ngày nữa trôi qua, choi hyeonjun thấy chẳng khá hơn chút nào. bác sĩ dặn em phải thả lỏng thì mới hồi phục được giọng nói nhưng ngày nào em cũng khóc, rồi em lại suy nghĩ. nhiều đến mức vài lần y tá còn phải tiêm thuốc an thần cho em.
choi hyeonjun nghe bài nhạc của jeong jihoon mới đăng lên rồi. thật ra choi hyeonjun khá ngạc nhiên, bởi em biết hắn không thích tự viết lời. trông vậy chứ jeong jihoon khô khan về mặt con chữ lắm, hắn nói nhiều nhưng để viết thành mấy câu hợp làm nhạc thì không. vậy mà lần này em nghe nhạc hắn viết, tâm can em lại đau đớn khôn nguôi. choi hyeonjun biết, lời nhạc là dành cho mình.
ồ, em lại mơ à? em thấy jeong jihoon nè.
jeong jihoon thấy anh tỉnh dậy thì bắt đầu rơm rớm nước mắt. hắn nghe han wangho kể lại rồi, suốt cả tuần nay, choi hyeonjun chẳng khi nào thật sự được nghỉ ngơi. em cứ như đi lạc vào một giấc mộng dài, mơ về một thế giới toàn là nỗi sợ hãi.
choi hyeonjun không nói được, em đành vươn bàn tay gầy gò của mình, nhẹ lau đi giọt nước mắt vương trên má của jeong jihoon.
- anh ơi, hyeonjunie ơi. em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. em không biết mình nói điều này có muộn hay không nhưng em không có coi anh là thế thân đâu, anh là duy nhất với em mà, em chỉ có anh thôi. quá khứ của em đã từng là đêm tối mù mịt, hyesun đã cứu lấy em của thuở ấy, em biết ơn cô ấy nhiều. thế nhưng em cũng hiểu lòng mình, người em cần là anh, người em yêu là choi hyeonjun, chẳng phải là ai khác. anh ơi, tha thứ cho em. đừng bỏ em một mình anh ơi..
jeong jihoon nắm lấy bàn tay nhỏ kia, nắm thật chặt như thể hắn buông ra là sẽ tuột mất. jeong jihoon vừa nói vừa khóc, trông còn thảm thương hơn cái người đang ngồi trên giường bệnh.
choi hyeonjun im lặng rơi nước mắt, em chẳng thể thốt lên những câu em muốn nói, chỉ có thể dùng tay vuốt ve khuôn mặt đã chẳng còn má tròn của jeong jihoon.
_
doraan
jihoon à
em biết anh không nói được là tại sao đúng không?
em cũng biết anh mắc bệnh rồi đúng không?
em phải hiểu, dù chuyện này có xảy ra hay không
tương lai anh cũng không thể để em chứng kiến
một anh bị bóng đêm quấn thân
jichov
không
anh đừng như thế mà
em thật sự sai rồi
đừng bỏ em mà đi
anh ơi
hyeonjunie ơi...
doraan
không
jihoon không hiểu đâu
doraan
quá khứ của anh cũng chẳng lành lặn
anh không thể chữa được bệnh cho mình
sao có thể chữa lành cho em?
jichov
em không cần chữa lành
em mặc kệ
em chỉ cần anh thôi
làm ơn...
doraan
em đi đi
chúng ta kết thúc rồi
_
choi hyeonjun vẫn là dịu dàng như thế, anh vẫn vỗ về, vẫn xoa dịu một jeong jihoon đang tổn thương, mặc dù lần này, tổn thương ấy là do chính anh mang đến.
trải qua lần thoát chết trong gang tấc này, choi hyeonjun tự hiểu được bệnh tình của mình đang ở ngưỡng nào. choi hyeonjun đã lún sâu xuống đầm lầy của tâm lý rồi, anh không thể kéo theo một người bị bệnh khác nữa, đặc biệt người đó lại là jeong jihoon.
một thời gian sau đó, choi hyeonjun né tránh tất cả những lần muốn chạm mặt của jeong jihoon, anh muốn tự mình vạch rõ ranh giới của mọi thứ.
anh chỉ cầu mong những gì mình làm sẽ là những gì tốt nhất cho jeong jihoon. choi hyeonjun cũng không hề giấu diếm, nhưng jeong jihoon chẳng muốn mấy điều đó, thứ hắn muốn là anh, là tình yêu của anh cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co