Truyen3h.Co

Choran | Lời văn ✓

mười bốn.

danhdanhnohoa

jeong jihoon ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc của choi hyeonjun. đã một ngày một đêm hắn không ra ngoài rồi, hai mắt đỏ ngầu vì không ngủ, tóc tai bù xù, nhìn thảm không thể tả.

cả đêm hắn ngồi suy nghĩ, rốt cuộc là bản thân mình muốn điều gì?

hắn yêu choi hyeonjun, đó là điều không thể chối cãi, 4 năm qua chính là minh chứng xác đáng nhất.

vậy còn hyesun? em là gì trong đời hắn?

nhìn màn hình cuộc hội thoại đã bị chặn, hắn cũng tự cười thầm, chẳng là gì cả.

hyesun đã từng là ánh nắng, là tia sáng chiếu rọi cuộc đời đen tối của jeong jihoon. nhưng đó cũng là "đã từng".

em bỏ đi khi đống lộn xộn trong lòng jeong jihoon chưa lành hẳn, như thể hất tung hết đống lộn xộn đó một lần nữa, đẩy hắn vào lại cái hầm đen tối năm nào.

em tàn nhẫn vô cùng, em đâm vào trái tim ngập ngụa vết thương của hắn thêm một con dao.

dù thế, jeong jihoon vẫn trân trọng em, chỉ vì em là người đầu tiên đưa tay ra nắm lấy tay hắn khi quanh hắn toàn bùn lầy.

rồi choi hyeonjun xuất hiện, anh dùng cách của chính anh, xoa dịu, vỗ về tổn thương của jeong jihoon.

anh rút con dao hyesun đâm vào, anh bôi thuốc vào từng vết thương, anh để mặc jeong jihoon kiểm soát, để cho jeong jihoon làm hết mọi việc khiến hắn yên tâm.

jeong jihoon chợt nhận ra, em ta phụ thuộc vào choi hyeonjun đến độ nào. tình yêu, cảm xúc, cuộc đời, âm nhạc, có cái nào là không có choi hyeonjun?

mặc dù jeong jihoon không kể chi tiết về quá khứ nhưng choi hyeonjun cũng hiểu được, anh nhạy cảm, anh tinh tế, anh cũng dốc cạn những gì còn sót lại trong trái tim khô cằn của mình để yêu lấy một jeong jihoon tổn thương.

nhưng jeong jihoon thì sao? hắn ta do dự, vừa không buông được mặt trời vừa không thể bỏ được mặt trăng.

cũng không hẳn, cái jeong jihoon không buông được là cảm giác ánh nắng xé tan màn đêm năm ấy, cứu lấy một jeong jihoon nhỏ bé. hắn biết ơn, hắn không quên được nhưng lại bám mãi vào cái điều gọi là tình yêu.

con mèo ngu ơi là con mèo ngu, chính cái sự do dự đó đã đâm vào lòng của choi hyeonjun một nhát đầm đìa máu.

jeong jihoon bật khóc, em ta dần nhận ra bản thân mình đã làm điều ngu ngốc đến mức độ nào.

hắn ngồi vào bàn làm việc của choi hyeonjun ôm lấy mấy tờ nháp của em rồi khóc.

một viên thuốc rơi ra.

choi hyeonjun uống thuốc á? sao hắn lại không biết?

...

jeong jihoon cầm viên thuốc ngẩn người trước cửa phòng bệnh của choi hyeonjun. bên tai văng vẳng lời nói của bác sĩ tâm lý.

- thuốc này dành cho bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. loại này là bị khá nặng rồi đấy, cậu lấy ở đâu ra thế?

chứng hoang tưởng?

choi hyeonjun cũng mắc bệnh tâm lý, thậm chí còn nặng hơn hắn. vậy mà người bên cạnh choi hyeonjun suốt 4 năm như hắn lại chẳng biết gì?

han wangho dỗ choi hyeonjun ăn cháo xong xuôi, vừa bước ra khỏi phòng bệnh thấy jeong jihoon cầm viên thuốc đứng đần mặt trước cửa phòng.

anh cười khẩy một tiếng, giờ mới tìm thấy à. lâu hơn anh dự kiến, nhưng thôi, ít ra còn tìm thấy.

jeong jihoon thấy anh bước ra, mắt hắn trừng lên, gằn giọng nhưng không to tiếng để tránh đánh động vào choi hyeonjun bên trong.

- cái này là sao vậy anh? hyeonjunie của em, rốt cuộc là bị làm sao vậy?

- hyeonjun nào của mày?

jeong jihoon chẳng màng đến hình tượng, mặc dù nhìn em ta tàn tạ như này chẳng ai nghĩ là ca sĩ nổi tiếng đâu. giọng hắn nghẹn lại, như có thứ tắc nghẹt ở cổ họng.

- anh.. em xin anh, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra đi.

- chịu, tao chỉ làm được đến đây thôi. muốn biết gì thì tự hỏi hyeonjun đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co