mười.
hyeesunn
chào anh ạ
khi nào thì anh có thể gửi bản thảo cho bên em ạ?
doraan
ừm sắp xong rồi
khoảng 2 ngày nữa nhé
hyeesunn
được ạ
vậy em đến nhà anh lấy nhé
doraan
ok
doraan đã chia sẻ một vị trí
_
- hả? hyesun...
câu nói được thốt ra trước khi jeong jihoon ôm chặt lấy son hyesun vào lòng.
còn choi hyeonjun thì chết sững nhìn cảnh tượng trước mặt mình. chuyện gì xảy ra thế này?
anh chỉ kịp dúi vào tay son hyesun tập bản thảo, rồi chẳng màng điều gì nữa, choi hyeonjun chạy biến đi. jeong jihoon có chạy theo cũng chẳng kịp nữa.
son hyesun bị bất ngờ, cô sững người lại một lúc. thấy choi hyeonjun chạy đi mới sực tỉnh, đẩy jeong jihoon ra và vung tay tát mạnh lên mặt hắn.
- anh làm cái trò gì vậy? ôm tôi? trước mặt người yêu anh à?
- anh.. anh bất ngờ quá, anh không kiểm soát được.
- má nó chứ, còn vụ hợp tác thì làm sao bây giờ...
choi hyeonjun bước đi trên con đường quen thuộc tới công viên, trong đầu em loạn vô cùng, trong người chỉ mang đúng một chiếc điện thoại sắp hết pin. em đã nhắn tin cho anh wangho rồi, giờ chỉ đợi anh đến đón em đi. đi khỏi cái nơi khiến em mệt mỏi này thôi.
cứ tưởng rằng đã gặp được định mệnh, ai ngờ là đit mẹ.
choi hyeonjun đi mệt rồi, ngồi xuống ghế đá nhìn ra bờ hồ. thấp thoáng thấy có ai dưới hồ thế kia, em chẳng thấy rõ. chắc phải lại gần để nhìn cho rõ mất. cái bóng ấy đen xì, hành động như đang vẫy gọi em, em cũng không suy nghĩ được gì nữa, bước đi từng bước vô hồn.
người qua đường nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, choi hyeonjun chẳng còn sức mà quan tâm, em chỉ để ý bóng đen ở dưới hồ, nó đang gọi em, gì cơ, xuống chơi á.
...
choi hyeonjun sinh ra trong một gia đình khá giả, đấy là khiêm tốn nếu không muốn nói là giàu có. gia cảnh ổn định từ nhỏ khiến choi hyeonjun phải học rất nhiều thứ. không tính các môn bắt buộc trên trường thì còn thêm cả đâu đó ba loại nhạc cụ, rồi học thêm hai thứ tiếng, còn thêm cả một vài môn thể thao.
bố rất thích choi hyeonjun mang về các loại giải thưởng hoặc huy chương cho nên khi biết em có năng khiếu học tập thì càng ra sức đăng ký, ép buộc em phải học thật nhiều thật nhiều.
choi hyeonjun 10 tuổi cũng biết mệt mỏi, em thường hay năn nỉ mẹ cho em nghỉ ngơi một chút nhưng một người mẹ nhu nhược yếu đuối, chẳng có chút tiếng nói nào trong gia đình làm sao bảo vệ được em?
có mấy đêm em mệt tới độ ngủ gục trên mặt bàn học, mẹ em chỉ có thể xoa nhẹ tóc em rồi gọi em dậy để học tiếp.
dần dần bên cạnh em chẳng có một người bạn nào, chỉ có đi đến trường, đi học thêm, đi luyện đàn, đi tập thể thao rồi về nhà. cuộc sống áp bức khiến choi hyeonjun nhỏ bé không thể thở nổi.
rồi một ngày, em thấy một bóng đen nhỏ nhỏ, bóng đen cao ngang tầm em, rủ em chơi bóng. em vui lắm, cuối cùng cũng có người chịu chơi cùng mà.
mẹ em sợ hãi, khóc lóc bảo em là thứ quái vật khi thấy em tự chơi và tự nói chuyện. em nhỏ không hiểu, em chỉ là đang chơi với bạn thôi mà.
từ đó, bố em cấm luôn việc chơi bên ngoài, nhốt em trong căn phòng sang trọng toàn đồ quý giá, đắt tiền. bố bảo do em học chưa đủ nhiều nên mới có thời gian tưởng tượng vớ vẩn.
nhưng bóng đen ấy không biến mất, nó cầm tay choi hyeonjun và em viết ra "cứu rỗi" khi mới 13 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co