dấu chân trần
26/12/2025
1026 từ
* tráng sĩ jeong jihoon và "kẻ mồ côi dở người" choi hyeojun.
___________________________________
trong một gian nhà cổ mục nát ở ven làng, nơi mùi bùn đất và mùi thuốc bắc quẩn quanh quanh năm, choi hyeonjun sống những ngày như một bóng ma.
cậu mang vẻ đẹp của một nhành lan dại mọc trong sương. gương mặt trắng trong như ngọc thạch, đôi mắt lúc nào cũng ầng ậc nước, ngơ ngác như chú thỏ nhỏ lạc lối. thế nhưng, ở cái làng quê nặng nề cổ hủ này, sự ngây thơ ấy bị khép vào tội "khờ khạo". người ta gọi cậu là "đồ dở người", một kẻ mồ côi không nguồn cội, một sự sỉ nhục cho dòng họ jeong danh giá khi phải rước về cho người con trai ưu tú nhất - jeong jihoon.
ngày jeong jihoon lên đường tòng quân, hắn chẳng để lại lời thề son sắt, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ như nhìn một món đồ cũ kỹ.
- Ở nhà mà lo cho cha mẹ và Ahri. Đừng chạy lung tung làm xấu mặt tôi.
phận kiếp hoa lạc giữa rừng gai
jeong jihoon đi rồi, chỗ dựa duy nhất dù lạnh buốt của choi hyeojun cũng chẳng còn. jeong gia xem lễ giáo như xiềng xích, nhìn cậu như một vết nhơ.
- Mày đứng đực ra đấy làm gì? Đồ ăn hại!
bà jeong rít lên khi thấy choi hyeonjun đang xoa đôi bàn tay nứt nẻ vì giặt giũ giữa mùa đông.
- Bát cơm trắng này nhà tao nuôi mày là để mày hầu hạ, chứ không phải để mày trưng cái bộ mặt thỏ đế ấy ra. Thằng Jihoon nó đi biền biệt, chắc cũng vì chán cái ngữ mồ côi không cha mẹ dạy bảo như mày!
choi hyeonjun cúi gục đầu, đôi mắt đã ừng ực nước.
- Thưa u....con....con vẫn đang làm mà..
- Làm? Mày làm được cái gì ngoài việc ám quẻ nhà này?
ông jeong gõ gậy xuống sàn kình kịch.
- Tao nói cho mày biết, Ahri là dòng giống họ Jeong. Từ nay mày đừng có chạm vào nó với đôi bàn tay hôi hám mùi bùn ấy. Tao sẽ dạy nó thành người có gia phong, chứ không để nó học cái tính dở người của ba nó!
mỗi tối, choi hyeonjun bị đẩy xuống gian nhà kho lạnh lẽo. qua khe cửa, cậu thấy con gái ahri đang cười đùa trên tay bà nội. khi cậu khẽ gọi, đứa trẻ bỗng lùi lại, đôi mắt tròn xoe đầy sợ hãi.
- Bà bảo ba là người xấu, ba làm nhục bố. Con không theo ba đâu, ba hôi lắm!
trái tim choi hyeonjun như tơ vò bị xé nát. nước mắt chảy ngược vào lòng, cậu chỉ biết ôm lấy đôi vai gầy mà run rẩy trong bóng tối.
giữa bóng tối mịt mùng, park dohyeon xuất hiện như một vạt nắng hanh vàng. park dohyeon là vị thầy đồ giỏi nhất làng, có tâm hồn thanh cao và ánh mắt dịu dàng tựa nước hồ thu.
- Choi Hyeonjun, lại đây uống chén trà gừng cho ấm.
park dohyeon khẽ gọi khi thấy cậu lầm lũi gánh nước ngang qua.
cậu ngập ngừng bước vào, đôi mắt thỏ con nhìn thầy đồ đầy vẻ biết ơn. park dohyeon đưa cho cậu chiếc bánh ngô, giọng trầm ấm.
- Em không dở, Hyeonjunie. Em là viên ngọc bị vùi trong bùn, chỉ vì người đời mắt phàm nên không thấy được ánh quang. Đừng nghe những lời cay độc đó, lòng người đôi khi còn độc hơn cả nọc rắn.
-Thầy ơi....
choi hyeonjun nghẹn ngào
- Có phải vì em không có cha mẹ nên em mới đáng bị ghét bỏ như vậy không?
park dohyeon nhìn cậu, ánh mắt xót xa tận cùng.
- Không. Vì họ không xứng đáng với sự thiện lương của em. Học chữ đi, Hyeonjunie. Chữ nghĩa sẽ mở cho em một con đường để bay đi khỏi lồng kính này.
một năm sau
bức thư của jeong jihoon được gửi về. choi hyeonjun mừng rỡ chạy đến nhờ thầy park dohyeon đọc hộ. nhưng hy vọng của cậu vụn vỡ theo từng con chữ được thốt ra. jeong jihoon kể về chiến công, về cuộc sống quân ngũ phóng khoáng, và....
"....Nếu cha mẹ thấy ở nhà chật chội, cứ thu xếp cho choi hyeonjun ra ở hẳn gian nhà ngoài đồng, tránh để cô gái con quan đốc phủ theo con về nhìn thấy cảnh không hay. Ahri cứ để mẹ nuôi dạy cho có gia phong."
đêm ấy, trời mưa tầm tã. choi hyeonjun ngồi trong buồng tối, nhìn lại đôi bàn tay sần sùi. cậu chợt nhận ra mình chưa bao giờ có một vị trí trong tim jeong jihoon. hắn chỉ coi cậu là một nghĩa vụ, một vật thế thân.
3 năm 4 tháng 10 ngày..
tiếng pháo nổ vang rền đầu làng, đoàn quân thắng trận đã về. jeong jihoon uy nghi trên lưng ngựa, áo bào rực rỡ giữa sự tung hô của dân làng. nhưng khi hắn bước vào gian nhà cũ, không lấy một bóng người.
- Choi Hyeonjun đâu?
hắn hỏi, giọng hững hờ như hỏi về một mùa lá rụng. mẹ hắn cười nhạt.
-Nó đi rồi. Cái thứ mồ côi không chịu được khổ cực nên bỏ theo trai rồi.
jeong jihoon khựng lại, cảm giác một khoảng trống lạ lùng lan tỏa trong ngực, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi để tiếp chuyện vị quan đốc phủ. hắn không biết rằng, ở đầu đê, choi hyeonjun đã đứng đó rất lâu.
sương muối phủ mờ đầu làng, choi hyeonjun đứng lặng trước bệ đá cổ - nơi năm xưa cậu bị bỏ rơi khi còn non 4 tháng tuổi cùng một chiếc bọc đựng tư trang cũ kĩ của bản thân. cậu khẽ xoa nhẹ vào vùng bụng vẫn còn phẳng lặng của mình nhìn về nơi cuối làng.
dưới chân đê, chỉ còn lại một dấu chân trần in sâu trên bùn loãng, nhanh chóng bị nước mưa xóa sạch, như chưa từng tồn tại trên đời....
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co