oneshot
"em muốn choi hyeonjoon sống, nhưng không được quên đi em."
"tham lam quá rồi đó. em đâu thể chọn cả hai được?" son siwoo chống cằm nhìn jeong jihoon, người đang quỳ rạp trước mặt anh, điều mà chưa ai từng thấy ở một kẻ kiêu ngạo như nó.
"một là choi hyeonjoon sẽ quên đi em, hai là choi hyeonjoon sẽ chết." anh xoay xoay trên tay một hình nhân bé bằng hai ngón tay, nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng, không một chút gợn sóng, "đừng tự mình phá vỡ lời thề, jeong jihoon. chọn đi."
jeong jihoon cắn chặt môi, nghiến răng đồng ý với việc choi hyeonjoon sẽ quên mất nó là ai.
cũng như quên đi hơn sáu năm ấy. sáu năm đồng hành cùng nhau, có chia ly, có tương phùng.
nhưng kể từ bây giờ, sẽ chẳng thể tương phùng lần nào nữa.
tất cả là bởi jeong jihoon đã tự mình lập một lời thề với quỷ dữ, nó giao cả linh hồn và mạng sống của mình chỉ đổi lấy được một lời thề.
_
"hyeonjoonie định rời đi thật sao? anh không muốn đồng hành cùng em nữa sao?"
nhìn thấy người em đi đường giữa đứng chắn trước mặt mình, tay giữ khư khư vali không chịu bỏ ra, choi hyeonjoon cảm thấy có chút đau lòng.
"anh muốn thử sức ở nhiều nơi." choi hyeonjoon vươn tay xoa đầu nó, khẽ mỉm cười, "anh và jihoon vẫn có thể hẹn nhau đi ăn mà, đừng buồn như vậy chứ?"
"nói dối."
"jihoon?"
"anh nói dối." jeong jihoon gằn từng chữ, nó nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng, "anh sẽ không bao giờ nhớ tới em nữa, anh sẽ quên em sớm thôi."
"em nói gì vậy..." choi hyeonjoon thở dài, kéo nó vào một cái ôm thật chặt, bàn tay mảnh khảnh hết xoa lưng rồi lại xoa gáy nó như một cách để trấn an, "sao anh có thể quên jihoon được."
không, choi hyeonjoon sẽ quên jeong jihoon thôi.
khi anh bước chân ra khỏi kí túc xá, mọi kí ức của anh về nó sẽ bị xóa sạch.
jeong jihoon đã mang một chút hy vọng nhỏ nhoi, níu kéo anh ở lại. nhưng nó làm sao có thể chống lại lời thề với quỷ dữ? và cứ thế, quỷ dữ không mang choi hyeonjoon của nó đi, nhưng lại chọn cách tàn nhẫn nhất để ép nó phải buông bỏ anh.
son siwoo từng nói với nó rằng, nếu nó rời đi trước, nó sẽ không bao giờ gặp lại choi hyeonjoon nữa.
nó sợ, nên nó đã ở lại.
nhưng lần này, người thật sự rời đi là choi hyeonjoon, không phải nó.
trước khi rời đi, anh đã ôm nó thật chặt, lúng túng khi thấy nó khóc ướt đẫm một mảng áo của mình. anh đã dịu dàng an ủi nó, dặn dò nó thật nhiều.
nhưng anh không hứa với nó về việc sẽ trở lại.
jeong jihoon dần chấp nhận việc nó và anh chẳng thể đồng hành cùng nhau được nữa, nó buông thõng hai tay đang ôm lấy tấm lưng gầy, mệt mỏi nói lời tạm biệt rồi chạy thẳng lên phòng, khóa chặt cửa.
đến cuối cùng, nó vẫn không có đủ dũng khí để nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh dành cho mình.
cũng như năm ấy, nó không đủ mạnh mẽ để nhìn anh cứ vậy mà ngất lịm trên tay nó, nên đã vô tình lập nên một lời thề với quỷ.
_
choi hyeonjoon đã chết vào ngày anh tròn hai mươi mốt tuổi.
sau khi đi ăn riêng với jeong jihoon, anh đã bị một chiếc xe tải mất lái đâm chết.
cơ thể chẳng còn nguyên vẹn.
jeong jihoon chỉ nhớ bản thân đã run rẩy ôm lấy phần thân của anh thật chặt, cố gắng không cho máu chảy ra. nhưng thứ chất lỏng đỏ rực, ấm nóng đó cứ vậy mà tuôn ra, thấm đẫm chiếc áo phông trắng mà anh mới mua cho nó.
jeong jihoon đã khóc lóc, gào thét trong vô vọng. nó cầu xin thần linh, cầu xin chúa, cầu xin thần chết đừng mang choi hyeonjoon của nó đi.
nó sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào, chỉ cần choi hyeonjoon được sống.
quỷ dữ đã xuất hiện, bắt nó lập một lời thề.
choi hyeonjoon sẽ sống, nhưng cũng sẽ rời đi khi cả hai đang trên đỉnh cao của sự nghiệp.
và cái giá phải trả là vinh quang, chiến thắng, ánh hào quang của jeong jihoon.
"hơn ngàn năm rồi, ta chưa được thưởng thức lại món ăn đó, có chút thèm thuồng." quỷ dữ chạm vào nơi lồng ngực của jeong jihoon "nếu ngươi làm ta thất vọng, ta sẽ moi tim của ngươi, nấu chín rồi bắt thằng nhóc thây nát bét này ăn sạch."
jeong jihoon đã đồng ý.
chỉ cần chiến thắng là được đúng không? chỉ cần nó mang lại thật nhiều vinh quang, choi hyeonjoon sẽ được cứu, đúng chứ?
nó không nghĩ gì nhiều, chỉ cần cứu được choi hyeonjoon, mọi thứ đều có thể cố gắng.
nhưng jeong jihoon không biết rằng, nó mới chính là nguyên nhân của mọi việc.
_
"kí kết với quỷ rồi à?"
jeong jihoon trợn trừng mắt nhìn son siwoo, thấy anh thản nhiên nhún vai thì càng thêm khó hiểu.
"đừng hỏi gì cả, anh cũng chỉ là một kẻ từng kí kết với quỷ thôi." son siwoo chỉ tay vào ngực trái của jeong jihoon, "chỗ này, không chỉ có linh hồn của một mình em."
trái tim của jeong jihoon không chỉ là của nó, trái tim của jeong jihoon còn thuộc về choi hyeonjoon.
"dù gì cũng nên cẩn thận, người được quỷ chọn như anh và em sẽ không biết được lý do thật sự đằng sau đó đâu."
"em đã dùng vinh quang để đổi lấy sự sống cho choi hyeonjoon." nó thì thầm, "em chỉ cần anh ấy được sống, những gì cần phải đánh đổi, em không quan tâm."
"em ngây thơ quá đó, jihoon. quỷ dữ làm cho choi hyeonjoon sống lại được, thì việc lấy lại mạng sống của em ấy càng dễ dàng hơn."
giống như cái cách dù cho ta đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi đầm lầy đến nhường nào đi chăng nữa, cũng chẳng thể thoát khỏi số phận - thứ đã được sắp đặt sẵn để ta vô tình trượt chân ngã vào đầm lầy ấy.
giá như ngày hôm đấy, jeong jihoon không nằng nặc đòi gặp choi hyeonjoon để chúc mừng sinh nhật anh. giá như ngày hôm đấy, nó không giận dỗi lùi lại một bước, thì người bị đâm đã là nó.
nhưng chẳng có cái "giá như" nào có thể trở thành hiện thực.
tất cả đều là sắp đặt của số phận, của quỷ dữ.
_
"cố lên nhé."
choi hyeonjoon quay đầu, thấy jeong jihoon đang đứng đó, nhìn thẳng về phía mình.
"cậu nói với tôi hả?"
"ừ, tuyển thủ doran thi đấu thật tốt nhé."
choi hyeonjoon nở nụ cười, gật đầu cảm ơn rồi chạy vội về phía đồng đội mới của mình.
hoàn toàn trở nên xa lạ, như sáu năm qua chỉ là một giấc mơ.
jeong jihoon không biết kí ức của mọi người đã bị đảo lộn như thế nào. nó chỉ biết qua lời kể của son siwoo, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là chẳng ai để tâm và nhớ tới việc tuyển thủ doran và tuyển thủ chovy từng chung đội. tư liệu bốn năm chung đội của họ không cánh mà bay, dường như trở nên vô hình, như chưa từng tồn tại.
sự thật vẫn ở đó, nhưng mọi người đều đã bị che mắt, hoặc là đã bị tiêm một loại thuốc gây mất trí nhớ vớ vẩn nào đó, để rồi đồng loạt không ai nhắc về họ nữa. jeong jihoon đã nghĩ như vậy, giống như trong mấy tập truyện webtoon nó từng đọc.
đôi khi jeong jihoon thắc mắc, hai năm qua có phải sự thật không? nó mơ màng chìm đắm trong hai thế giới thật và giả, một mình chiến đấu với nội tâm để ép bản thân không được quên đi choi hyeonjoon.
bởi son siwoo đã nói, nếu jeong jihoon quên đi mục đích nó lập ra lời thề, chính là choi hyeonjoon, thì choi hyeonjoon sẽ chết.
_
quỷ dữ ngay từ đầu đã lựa chọn jeong jihoon.
chính khát vọng mãnh liệt muốn được chiếm lấy hết chiến thắng, vinh quang của nó đã khiến quỷ dữ cũng nổi lòng tham. nó thèm khát được gặm nhấm ánh sáng rực rỡ ấy, thứ mà hàng ngàn năm nay chưa một ai chịu chia sẻ cho nó một chút.
nó đã tìm thấy jeong jihoon, người hoàn toàn đáp ứng đủ yêu cầu của nó.
nhưng tiếp cận jeong jihoon vô cùng khó khăn, quỷ dữ thừa nhận. jeong jihoon là kẻ được trời chọn, không chỉ quỷ dữ mà rất nhiều kẻ khác đều muốn nhắm vào nó, nhắm vào sự vinh quang đầy hấp dẫn, miếng mồi béo bở đấy.
đương nhiên quỷ dữ đi trước một bước, nó nhắm vào người mà nó tìm thấy trong sâu thẳm trái tim jeong jihoon.
là choi hyeonjoon.
vậy là kế hoạch giết chết choi hyeonjoon để ép jeong jihoon kí kết với mình đã bắt đầu.
và nó thành công viên mãn.
năm jeong jihoon hai mươi hai tuổi, sống trong ánh hào quang. và quỷ dữ hài lòng với điều đó.
ấy thế, cuối năm, mùa đông lạnh giá, thời điểm quỷ dữ đói khát nhất, jeong jihoon đã thất bại, đã để nó đói cồn cào trong bóng tối.
nó giận dữ.
choi hyeonjoon chính thức bị xóa khỏi cuộc đời của jeong jihoon.
_
"sao thế? anh nhớ nghề cũ rồi hả?"
yoon seongho huých vai người anh đồng nghiệp đang đứng bần thần trước cổng vào lol park.
"ừ, có chút nhớ cảm giác bấm phím."
"giờ ngày nào tụi mình cũng bấm phím mà anh..."
choi hyeonjoon bị cậu em chọc tới bật cười. ừ thì đúng thật, sau khi giải nghệ, anh đã học đại học, ra trường rồi làm một công việc liên quan đến game, kiếm được kha khá.
tính đến nay cũng gần mười năm rồi.
"anh! huấn luyện viên chovy kìa!"
choi hyeonjoon quay đầu lại theo hướng tay đồng nghiệp chỉ.
chỉ thấy một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, bước thật nhanh về phía mình.
"chovy-nim đang ra đây á hả? à ừ ha, trước anh và anh ấy là đồng đội cơ mà-"
em đồng nghiệp chưa kịp nói xong, jeong jihoon đã chạy thật nhanh tới bên cạnh, đứng trước mặt choi hyeonjoon, thở không ra hơi.
rồi nó kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
choi hyeonjoon ú ớ không hiểu tại sao nó lại hành động như thế.
"em nhớ hyeonjoonie."
giọng nó thì thầm, hơi ấm phả vào gáy choi hyeonjoon khiến anh khẽ rùng mình.
bản năng cơ thể của choi hyeonjoon không muốn đẩy jeong jihoon ra.
anh khẽ dựa vào bờ vai rắn chắc ấy, sự quen thuộc mà lạ lẫm khiến sống mũi anh cay xè.
"anh có cảm giác chúng mình rất thân." choi hyeonjoon nhỏ giọng "nhưng anh không thể nhớ gì về em cả."
anh cảm nhận được cơ thể của jeong jihoon đang run.
"mọi thứ kết thúc rồi, anh ạ. em không bị ràng buộc với quỷ nữa rồi. chúng ta sẽ không bị tách khỏi nhau nữa đâu. em và anh, sẽ tiếp tục là docho."
"anh ơi, em đợi ngày này lâu lắm rồi."
"một cuộc sống không có anh, thật sự rất khó khăn."
"anh hứa đi, sau này không được quên em nữa. anh hứa đi..."
choi hyeonjoon ngẩn người, đưa tay vuốt ve bờ vai đang run run.
"anh hứa."
_
ding dong.
có một con mèo ngồi bên cửa sổ.
nó ngẩn ngơ đợi chờ con thỏ quay về với nó, về mái ấm của mèo và thỏ.
nhưng mà thỏ con ham chơi quá.
con mèo đợi từ mùa đông tới mùa hạ, vẫn chẳng đợi để được gặp lại thỏ con.
ding dong.
mèo con liếm láp lông của mình, nó có chút buồn ngủ.
ánh nắng ấm áp khiến mèo con lim dim, dần dần chìm vào giấc mộng.
mèo con đang làm gì vậy nhỉ?
nó cũng không nhớ nữa.
_
ding dong.
tiếng chuông cửa đánh thức jeong jihoon khỏi giấc mơ kì lạ.
trong mơ, jeong jihoon không còn là tuyển thủ chuyên nghiệp nữa mà trở thành huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm.
trong mơ, nó ôm chầm lấy một bóng hình.
gầy và cao.
hình như nó đã hứa một điều gì đó.
nó cũng không nhớ nữa.
ding dong.
jeong jihoon mở cửa.
son siwoo đứng đó, thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi.
anh lao vào tóm lấy cổ áo nó, đẩy mạnh nó đập lưng vào tường.
jeong jihoon kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
"em đã làm gì?" son siwoo gào lên, mắt anh đỏ ửng, hằn rõ từng tia máu, "chết tiệt, jeong jihoon, em đã làm cái quái gì vậy hả?"
nhìn thấy đôi mắt đầy lạ lùng, không chút gợn sóng của nó, son siwoo buông cổ áo nó ra, ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.
mọi thứ kết thúc rồi.
jeong jihoon chẳng thể chiến thắng nổi số phận.
"choi hyeonjoon chết rồi."
ai?
ai chết cơ?
"choi hyeonjoon là ai?"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co