Truyen3h.Co

[Choran]- Máu và Hoa

1

chamchimoingay

Cơn mưa đêm xối xả.

Giữa ánh đèn đường nhòe mờ, Choi Hyeonjoon vội vàng che ô, bước nhanh qua ngã tư vắng. Cậu vừa kết thúc ca làm thêm ở quán café, mệt mỏi len lỏi trong từng bước chân.

Không ai nhận ra, sau những con hẻm tối đằng kia, có một đôi mắt đang dõi theo cậu từ rất lâu.

Ánh mắt sắc lạnh, như loài thú săn mồi ngắm nghía con mồi của mình.

Jeong Jihoon đứng dựa lưng vào bức tường ẩm ướt, áo khoác đen ướt sũng, tay đút sâu trong túi quần.

Trong túi áo anh, con dao sắc lấp ló.
Chỉ cần vài bước chân nữa thôi...

Chỉ cần Hyeonjoon ngẩng đầu lên, cậu sẽ thấy một bóng người đứng trong màn mưa.

Chỉ cần một bước chân nữa thôi, Jihoon có thể chạm vào cậu.

Nhưng anh không làm vậy.

Anh dõi theo Hyeonjoon, như đã làm suốt nhiều tuần qua.

Tất cả những kẻ khác, khi lọt vào tầm ngắm của Jihoon, đều kết thúc trong một vũng máu.

Chỉ riêng cậu.

Anh không thể.

"Bảo bối nhỏ..." Jihoon thì thầm trong hơi thở, như thể cái tên ấy, cái sự tồn tại ấy, đã vô thức chiếm lấy trái tim vốn lạnh như băng của anh.

Hyeonjoon biến mất sau góc phố.

Jihoon chậm rãi bước theo, bóng anh hòa vào màn mưa đen đặc, như một bóng ma.

Đêm nay, anh sẽ lại dõi theo cậu.

Không ai được phép chạm vào Hyeonjoon.

Nếu ai dám...

Chỉ có thể chết.

Một tháng rồi.

Một tháng từ khi lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy cậu — ánh mắt vô tình chạm nhau trong một quán café nhỏ.

Một tháng anh bám theo cậu mỗi đêm, bảo vệ cậu khỏi những thứ mà chính cậu cũng không biết rằng mình đã suýt gặp phải.

Một gã say rượu định chạm vào cậu hôm trước — giờ này đã nằm lạnh ngắt trong ngõ vắng.

Một tên côn đồ lởn vởn gần chỗ làm của cậu — không còn thấy đâu.

Tất cả những kẻ mang ý định bẩn thỉu với Hyeonjoon... đều bị Jihoon lặng lẽ xóa sổ.

Máu...

Nó chẳng còn khiến Jihoon cảm thấy gì nữa.

Chỉ có cậu — Hyeonjoon — là thứ duy nhất khuấy động được trái tim anh.

Bước chân Hyeonjoon chậm lại trước cửa căn hộ cũ kỹ. Cậu lục tìm chìa khóa, đôi bàn tay run nhẹ vì lạnh.

Ngay lúc ấy, một bóng đen lao vút ra từ góc phố.

Một tên cướp, bịt kín mặt, dao sáng lấp lánh trong tay.

"Đưa túi đây, nhanh!" hắn quát, giọng khàn khàn vì kích động.

Hyeonjoon sững người. Cậu lùi lại theo bản năng, chiếc ô rơi xuống, nước mưa táp vào mặt.

Tên cướp tiến tới, con dao vung lên — nhưng hắn không bao giờ kịp chạm vào cậu.

Một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Một bàn tay lạnh như thép, mạnh mẽ như bóng tối.

Jihoon xuất hiện từ hư không, nắm chặt cổ tay tên cướp.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt đen của anh ánh lên tia chết chóc.

"Bốp!"

Một tiếng gãy giòn tan.

Tên cướp rú lên, quỵ xuống, con dao rơi xuống vũng nước.

Hyeonjoon ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa cứu mình.

Anh cao hơn cậu một cái đầu, toàn thân toát ra thứ khí chất khiến người khác không dám tới gần.

"Anh..." Cậu lắp bắp, chân run lên vì sợ hãi lẫn kinh ngạc.

Jihoon quay sang nhìn cậu.

Trong cơn mưa, giọng anh trầm thấp, như kéo thẳng vào tận tim cậu.

"Ổn rồi. Không sao nữa."

Bàn tay anh đưa ra, che lấy phần vai đang ướt sũng của Hyeonjoon, dịu dàng đến mức không ai ngờ chỉ vài giây trước chính bàn tay này đã bẻ gãy xương người khác.

"Anh là... ai?" Hyeonjoon hỏi, vẫn còn chưa hoàn hồn.

Jihoon nhìn cậu. Một thoáng im lặng nặng nề trôi qua giữa hai người.

Anh đã nghĩ ra hàng trăm câu trả lời để nói — nhưng rồi, chỉ thốt ra một câu duy nhất:

"Người sẽ bảo vệ em."

Một câu nói đơn giản.

Nhưng trong lòng Hyeonjoon, nó vang lên như lời thề.

Hyeonjoon mời Jihoon vào nhà để cảm ơn, bất chấp giọng nói nhỏ trong đầu đang kêu gào cảnh báo.

Căn hộ nhỏ, đơn sơ. Hyeonjoon loay hoay pha trà, còn Jihoon ngồi lặng lẽ trên ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu.

Hyeonjoon mặc một chiếc áo len mỏng, ướt đẫm nước mưa, bám sát lấy thân hình gầy gò.

Jihoon nắm chặt tay mình, kiềm chế bản năng bạo liệt chỉ muốn kéo cậu vào lòng, giấu đi khỏi thế giới dơ bẩn này.

"Trà của anh đây..." Hyeonjoon ngập ngừng đặt cốc trà nóng trước mặt Jihoon.

"Bị thương chỗ nào không?" Jihoon hỏi, giọng anh khàn khàn.

Hyeonjoon lắc đầu.

"May nhờ có anh... Cảm ơn anh nhiều lắm."

Jihoon im lặng.

Anh không thích nghe lời cảm ơn.

Anh không cứu cậu vì cao thượng.

Anh cứu vì... cậu thuộc về anh.

"Choi Hyeonjoon." Jihoon đột ngột gọi tên cậu.

Hyeonjoon ngẩng lên, ngạc nhiên: "Anh biết tên tôi?"

Jihoon mỉm cười, một nụ cười lạnh như thép tan chảy trong mưa: "Biết."

Hyeonjoon thoáng rùng mình. Có gì đó sai sai, nhưng ánh mắt kia... ánh mắt nhìn cậu như cả thế giới này chỉ còn lại cậu, khiến cậu không thể rời đi.

"Anh tên gì?" Cậu lấy hết can đảm hỏi.

Jihoon lặng im.

Nếu nói tên mình ra, đồng nghĩa với việc không thể quay đầu.

"Jeong Jihoon."

Anh đáp.

Hyeonjoon lẩm bẩm nhắc lại cái tên ấy, như khắc sâu vào lòng.

Bên ngoài, cơn mưa không ngừng rơi.
Bên trong, trong căn phòng nhỏ, mối dây liên kết kỳ lạ đã âm thầm được thắt lại.

Một sát nhân, một người bình thường.

Một kẻ nhuốm máu, một tâm hồn trong trẻo.

Hai thế giới — va chạm.

Khi Jihoon rời đi, trời đã tạnh mưa.

Anh đứng dưới hiên, quay lại nhìn ô cửa sáng đèn nơi Hyeonjoon vẫn còn lăng xăng dọn dẹp.

"Ngoan ngoãn chờ tôi, Hyeonjoon."
Anh thì thầm.

Bàn tay siết chặt trong túi áo, nơi con dao nhỏ lạnh buốt nằm im lìm.

Nếu thế giới này dám chạm vào cậu...

Anh sẽ hủy diệt tất cả.

Vì từ khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon đã là của anh.

Chỉ của một mình Jeong Jihoon.

Từ đêm hôm đó, Hyeonjoon bắt đầu quen với hình bóng người đàn ông tên Jihoon thỉnh thoảng xuất hiện trong đời mình.

Một cách âm thầm.

Một cách kỳ lạ.

Đi làm về khuya, cậu cảm nhận được ánh mắt dõi theo nhưng không còn thấy sợ.

Khi đi trên phố, thỉnh thoảng có bàn tay ai đó vươn ra ngăn cản một chiếc xe máy suýt đâm vào cậu — rồi biến mất trong giây lát.

Khi mệt mỏi, cô đơn, cậu nhận được những bó hoa nhỏ đặt trước cửa nhà, không kèm lấy một lời nhắn.

Hyeonjoon biết đó là Jihoon.

Không cần hỏi.

Không cần xác nhận.

Có người đang bảo vệ cậu, theo cách dịu dàng và dữ dội nhất.

Một tối nọ, khi Hyeonjoon tan ca, trời không mưa.

Cậu bước ra từ quán café, vừa vẫy tay chào đồng nghiệp vừa cười rạng rỡ.

Và rồi, cậu thấy Jihoon.

Anh đứng dưới gốc cây bên kia đường, ánh đèn vàng phủ lên vai áo ướt đẫm sương đêm.

Không còn ẩn mình nữa.

Không còn che giấu nữa.

Cả thế giới xung quanh như mờ đi trong mắt Hyeonjoon.

Chỉ còn lại anh.

Cậu bước tới, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Anh... vẫn luôn ở đó sao?" Hyeonjoon hỏi.

Jihoon gật đầu.

Hyeonjoon siết chặt quai túi, hít sâu một hơi: "Tại sao?"

Jihoon nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là bóng tối, là máu, là sự chiếm hữu đến phát điên — nhưng cũng có một thứ rất người: Khát khao.

"Vì tôi không muốn bất kỳ ai làm tổn thương em."

Giọng anh trầm thấp, như tiếng rì rầm dưới lòng đất.

"Nhưng tôi... tôi không biết gì về anh cả." Hyeonjoon lúng túng.

"Không cần biết." Jihoon bước lên, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở.

"Chỉ cần ở bên tôi. Tôi sẽ lo mọi thứ."

"Bằng cách gì?" Cậu hỏi, ánh mắt trong veo nhưng mang một tia cảnh giác.

Jihoon im lặng.

Hắn biết.

Nếu Hyeonjoon biết được mình là ai — đã từng làm gì — có lẽ cậu sẽ sợ hãi.

Sẽ ghét bỏ.

Sẽ rời xa anh.

...Nhưng anh không muốn che giấu.
Không với Hyeonjoon.

"Tôi đã giết người." Jihoon nói, giọng lạnh băng.

Hyeonjoon sững sờ.
Cậu lui lại nửa bước theo bản năng.

"Những kẻ muốn làm hại em, hay những kẻ bẩn thỉu tồn tại ngoài kia. Tôi đã giết họ."

Jihoon bước tới, dồn cậu sát vào thân cây lạnh ngắt.

"Và tôi sẽ còn giết thêm nhiều kẻ khác nữa."
Anh nghiêng người, hơi thở phả lên má Hyeonjoon.

"Chỉ cần em ở bên tôi."

Trái tim Hyeonjoon hỗn loạn.

Cậu nên sợ.

Nên chạy trốn.

Nhưng đôi mắt ấy — đôi mắt chỉ dịu dàng với mình cậu — lại khiến cậu không thể rời đi.

"Anh điên rồi..." Hyeonjoon thì thào.

Jihoon bật cười. Một tiếng cười trầm thấp, như sói hoang trong đêm.

"Phải. Điên vì em."

Đêm đó, Hyeonjoon không về nhà.

Cậu theo Jihoon.

Họ đi qua những con phố tối om, qua những ngõ hẻm bẩn thỉu, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà lớn nằm khuất sâu trong thành phố.

"Nhà của tôi." Jihoon nói.

Bên trong đơn sơ, trống trải.

Không một tấm ảnh, không một dấu vết của cuộc sống bình thường.

Chỉ có một căn phòng lớn.

Trên bàn, bày la liệt những bức ảnh chụp Hyeonjoon — khi cậu cười, khi cậu đọc sách, khi cậu ngáp vì buồn ngủ.

Một bức tường khác, dán đầy những mảnh giấy ghi chép.

Lịch trình của Hyeonjoon.

Thói quen ăn uống.

Những nơi cậu thường đến.

Từng chi tiết nhỏ nhặt — đều bị người đàn ông này ghi nhớ, khắc sâu.

"Anh..." Hyeonjoon mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

Cậu không biết phải trách móc, hay cảm ơn, hay khóc.

"Tôi biết em sẽ sợ." Jihoon lên tiếng, giọng trầm như một lời thú nhận.

"Nhưng tôi không thể dừng lại. Em không cần tha thứ. Chỉ cần đừng rời bỏ tôi."

Hyeonjoon cắn môi, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Trong đôi mắt kia, sự nguy hiểm và dịu dàng quấn lấy nhau, không tách rời.

"Anh sẽ còn... giết người nữa không?" Hyeonjoon hỏi khẽ.

Jihoon lặng thinh.

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo tiếng lá khô lạo xạo.

Một lúc lâu sau, anh mới gằn giọng:
"Chỉ khi có ai dám chạm vào em."

Hyeonjoon ngỡ ngàng.

Một cơn sóng kỳ lạ dâng trào trong tim cậu.

Không phải ghê tởm.

Không phải kinh sợ.

Mà là một cảm giác thấu hiểu, hoang dại và mơ hồ hạnh phúc.

"...Nếu chỉ vì tôi," Hyeonjoon thì thầm, "thì tôi chấp nhận."

Jihoon nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại.

"Em biết mình đang nói gì không?"

"Biết." Hyeonjoon bước tới, từng bước một, cho đến khi ngực mình áp vào lồng ngực rắn chắc kia.

"Chỉ cần anh hứa... Dù có thế nào, cũng đừng rời bỏ tôi trước."

Một khoảng lặng rất dài.

Rồi Jihoon bật cười khàn khàn, ôm siết lấy cậu.

"Đồ ngốc." Anh nói, chôn mặt trong mái tóc Hyeonjoon.

"Em là toàn bộ thế giới của tôi rồi."

Từ hôm đó, Hyeonjoon dọn về sống cùng Jihoon.

Cuộc sống của họ — kỳ lạ, méo mó, không hoàn hảo — nhưng lại vừa vặn với nhau một cách không tưởng.

Jihoon học cách kiểm soát bản thân, học cách mềm mỏng hơn — ít nhất là trước mặt Hyeonjoon.

Còn Hyeonjoon... dần quen với việc thế giới của mình chỉ xoay quanh một người đàn ông có đôi tay nhuốm máu.

Họ cùng chăm sóc khu vườn nhỏ sau nhà.
Cùng ăn những bữa cơm đơn giản.
Cùng ngồi im lặng trong những đêm dài, khi ngoài kia, thành phố bẩn thỉu vẫn tiếp tục rỉ máu.

Khi Jihoon ôm Hyeonjoon thật chặt trong lòng, anh biết — từ giây phút này — dù có phải bước qua máu, bước qua tội lỗi, bước qua cả địa ngục, anh cũng sẽ không buông tay.

Vì Hyeonjoon...
Là bông hoa duy nhất anh có.
Và cũng là bông hoa anh nguyện bảo vệ — cho đến tận cùng của thế giới.

[END]

Mấy nay bị thic cái kiểu này..cũng lần đầu viết dạng này lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co