10.
Đúng như lời hứa với anh, Jeong Jihoon ở bên Choi Hyeonjoon nhiều nhất có thể.
"Em đang ở dưới nhà, anh Hyeonjoon xong việc thì xuống nha."
Choi Hyeonjoon thu dọn đồ đạc ở chỗ làm, miệng cười toe toét. "Jihoon chờ anh xíu, anh xuống liền bây giờ."
Lúc mới bắt đầu hẹn hò với Jeong Jihoon, đồng nghiệp anh còn choáng váng khi chứng kiến cục bánh bao ỉu xìu được hấp thần tốc. Giờ thì cảnh tượng này đã quá quen thuộc, Choi Hyeonjoon chỉ cười hì hì nếu có ai trêu chọc về bạn trai nhỏ nhà anh.
Cũng như bao ngày, Jeong Jihoon sẽ tan làm sớm hơn anh một chút và đến đón anh ở văn phòng. Hai người sẽ cùng nhau đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Nói đúng hơn là anh sẽ thơ thẩn lựa đồ, còn cậu sẽ cầm giỏ xách đi theo anh.
"Jihoon ơi, bánh muffin nhìn ngon quá nè. Mình mua về ăn tráng miệng nha?"
Choi Hyeonjoon đứng trước quầy đồ ngọt, mắt sáng long lanh nhìn từng chiếc bánh phủ bột đường. Jeong Jihoon cười cười, cậu cầm hộp bánh lên, săm soi hàng chữ ghi nguyên liệu trên nhãn dán.
"Không được rồi anh ơi, bánh này dùng sốt táo thay trứng ấy. Anh ăn vào lại sưng hết cả môi xinh mất thôi."
"Vậy hả?" Choi Hyeonjoon bĩu môi, hàng mi chớp chớp. Từ khi hẹn hò với Jeong Jihoon, anh không còn phải quá lo lắng mỗi khi mua đồ. Theo lời bạn trai nhỏ thì giờ anh là của cậu rồi, anh phải sống khoẻ mạnh để ở bên cậu đến năm một trăm tuổi. Thế nên cậu nhớ hết những món anh dị ứng và cả những món anh thích, chăm cho má bánh bao phúng phính luôn tươi cười với cậu.
"Không sao đâu anh ơi, nhà anh có lò nướng mà. Em làm cho anh ăn nhé?" Jeong Jihoon không đành lòng nhìn anh dỗi, cậu đưa tay xoa đầu anh.
"Jihoon biết nướng bánh á?"
"...Chắc em học được mà."
Jeong Jihoon nói là làm, cậu đi mua đủ nguyên liệu, rồi loay hoay hơn tiếng đồng hồ trong căn bếp nhỏ của anh. Choi Hyeonjoon nhớ ngày xưa cậu chơi trò gì cũng giỏi, còn anh chỉ mãi trung thành với Liên Minh Huyền Thoại. Giờ thì anh lĩnh hội được rồi, cậu làm cái gì cũng giỏi hết. Anh ngắm nghía khay bánh thơm lừng cậu mang ra, thầm nghĩ nếu sau này chán làm văn phòng, hai người họ có thể mở tiệm bánh với nhau luôn.
Căn hộ của Choi Hyeonjoon dần xuất hiện những món đồ của Jeong Jihoon, một ngăn quần áo riêng, một chiếc cốc in hình mèo, một bộ chìa khoá treo trên móc. Họ mới chính thức hẹn hò chưa được bao lâu so với quãng thời gian quen biết nhau trước đó. Nhưng với anh, cuộc sống không có gì quá khác biệt, cứ như thể cậu vẫn luôn định sẵn là một phần trong đời mình.
.
Đông sang xuân về, lễ cưới của Kim Hyukkyu diễn ra vào một ngày nắng đẹp.
Hội phù rể DRX ngồi chung một bàn. Sau nửa năm bận rộn giúp Kim Hyukkyu sửa soạn đám cưới, họ hài lòng nhìn chú rể kiêm người anh thân thiết đứng trên lễ đường, chờ đón người quan trọng nhất đời mình bước đến bên anh.
Khi hai nhân vật chính của buổi lễ trao nhẫn cho nhau, Jeong Jihoon lặng lẽ đan tay với Choi Hyeonjoon. Anh mỉm cười, nắm tay cậu chặt hơn một chút.
Sau nghi thức cắt bánh và rót rượu thì đến phần văn nghệ. Mặc dù hôm đi nhậu Choi Hyeonjoon chối đây đẩy, cuối cùng anh Hyukkyu cũng thuyết phục được đỉnh lưu giải nghệ hát một bài. Làm bộ vậy thôi, sao Choi Hyeonjoon có thể từ chối người anh yêu quý của mình được cơ chứ.
Khúc nhạc du dương vang lên, một bản tình ca kinh điển. Jeong Jihoon nhìn người trên sân khấu đong đưa theo nhịp nhạc, hai tay nghiêm túc nắm chặt mic; trái tim cậu mềm mại như muốn tan chảy trong lồng ngực. Bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon mỉm cười thật tươi, tiếng hát lại cất cao thêm một nhịp.
"Để kết thúc buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có màn tung hoa cưới. Nếu ai còn độc thân hoặc muốn kết hôn thì hãy tập trung trước sân khấu nhé!"
Giọng MC vang vọng trên loa. Một đám đông nhỏ tụ lại, ngay cạnh bàn đầu nơi Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đang ngồi.
Bó hoa sặc sỡ bay theo một đường vòng cung trên không trung, sợi ruy băng phấp phới. Đám đông giơ cao tay hò reo.
Ngạc nhiên làm sao, bó hoa ấy lại rơi gọn vào lòng của Choi Hyeonjoon.
Nếu lúc này Choi Hyeonjoon nhìn lên sân khấu hay đối diện bàn ăn, anh sẽ thấy anh Hyukkyu đang nháy mắt còn Ryu Minseok thì giơ ngón cái, và anh sẽ không ngạc nhiên gì với sự sắp xếp của hai người này nữa.
Nhưng hiện tại, Choi Hyeonjoon không thể rời mắt khỏi ai ngoài cậu trai trước mặt mình. Jeong Jihoon quỳ một bên gối, bàn tay nâng hộp nhẫn hơi run run. Có phải kim cương phản xạ ánh sáng không, Choi Hyeonjoon nghĩ, chứ sao trước mắt anh lại mờ đi thế này?
"Anh Hyeonjoon từng nói, đồng hành bên nhau bốn năm là kết hôn được rồi. Chúng ta làm đồng đội bốn năm, chia xa còn lâu hơn thế, cũng chưa chính thức ở bên nhau bao lâu. Nhưng Hyeonjoon này, em cảm giác như mình đã quen biết, yêu thương và nhớ mong anh cả cuộc đời này. Anh ơi, liệu em có may mắn được đồng hành tiếp cùng anh cả phần đời còn lại không?"
Tai Choi Hyeonjoon như ù đi. Anh không nghe thấy đám đông vỡ oà quanh bàn, không nghe thấy những lời anh em cổ vũ họ. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại những lời Jeong Jihoon vừa nói.
"Được ở bên Jihoon là may mắn cả đời của anh."
Jeong Jihoon nở nụ cười rạng rỡ nhất mà Choi Hyeonjoon từng thấy. Cậu đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt anh, rồi ôm trọn cả người thương lẫn bó hoa vào lòng.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co