Truyen3h.Co

[Choran] Memoria

2.

iaohk_


Jeong Jihoon luôn giữ lời hứa.

Đó là điều mẹ đã dạy cậu từ khi còn nhỏ. Jeong Jihoon hứa sẽ cùng đội tuyển nâng cúp vô địch thế giới: cậu làm được. Jeong Jihoon hứa sẽ hoàn thiện bản thân: cậu đi tập gym, niềng răng, trị liệu da liễu.

Jeong Jihoon từng hứa sẽ về thăm quê của Choi Hyeonjoon. Hôm ấy là một ngày giữa giải đấu mùa hè, đúng lúc điều hoà ở DRX hỏng. Choi Hyeonjoon than dài, trời này mà được đi biển Changwon thì thích biết mấy. Kim Hyukkyu mắt nhắm mắt mở để Ryu Minseok trốn xuống bếp tìm kem cho cả đội. Hong Changhyeon hét ầm lên vì mồ hôi tay làm mình bấm hụt chiêu. Chỉ có Jeong Jihoon quay sang nhìn Choi Hyeonjoon, mặt anh chù ụ như bánh bao thiu, người thì chảy dài trên ghế. Cậu thấy mà nhe răng cười:

"Nghe thích thế, hôm nào anh Hyeonjoon dắt em về chơi đi."

Cục bánh bao liếc sang cậu, thoáng chốc tươi tỉnh lên.

"Hứa nhá. Em về là anh dẫn đi ăn chơi hết cái thành phố luôn."

Khi Jeong Jihoon tuyên bố giải nghệ, cậu đã nghiêm túc nhớ xem còn lời hứa gì chưa giải quyết, với bản thân và cả những người gắn liền với cuộc đời tuyển thủ của mình. Suy đi nghĩ lại, chỉ có bóng dáng một người canh cánh trong lòng cậu.

Choi Hyeonjoon.

Khi nhìn thấy anh khoác lên màu áo T1, Jeong Jihoon biết hai người họ sẽ không bao giờ còn sát cánh bên nhau. Dù chia xa trên con đường sự nghiệp, cậu vẫn ngây thơ nghĩ mình còn bao nhiêu dịp để gặp Choi Hyeonjoon, bao nhiêu dịp để thực hiện lời hứa về Changwon ngày nào.

Jeong Jihoon đã quen với sự hiện diện của Choi Hyeonjoon như một hằng số trong đời, với những cuộc trò chuyện dễ dàng như hít thở. Nực cười thay, khi anh không còn bên cạnh, cậu nhận ra mình không biết mở lời với anh thế nào.

Như là, anh nhớ em không?

Như là, anh đi rồi em mới biết mình thích anh rất nhiều.

Tối nay, Jeong Jihoon vừa đủ say để hẹn gặp và hỏi anh câu đầu tiên. Cậu không đủ say để nói hết câu còn lại.

Jeong Jihoon nghĩ, kể cả khi mình không thể ở bên Choi Hyeonjoon, về Changwon cùng anh một chuyến chắc không sao nhỉ? Đã hứa với nhau rồi mà.

Người ngồi đối diện cậu ngẩn người. Có vẻ anh ấy không nhớ gì về lời hứa kia...

"Jihoon biết chọn ngày ghê ha! Mai anh định về quê này, em đi cùng anh luôn cũng được. Nếu sáng mai tỉnh rượu em còn muốn đi, haha."

...May ghê. Jeong Jihoon tặc lưỡi, chắc anh ta nghĩ mình say rượu nói sảng, nhưng đồng ý là được rồi.

"Vậy cho em ngủ nhờ nhà anh tối nay nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co