Truyen3h.Co

choran | michelin boy

15.

jnnhss

thề có bất cứ ai chứng giám, choi hyeonjoon nó quý anh wangho thì vãi l. nhưng không phải là khi tính năng nghi gì đúng đó của anh nó được kích hoạt.

hyeonjoon nhìn hai anh của mình đứng sừng sững trước bàn làm việc của mình, một người cầm chặt lấy hai cánh tay nó, người còn lại kéo cổ áo xuống tận dưới xương quai xanh. và chưa bao giờ nó cảm thấy run sợ thế này trước hai đôi mắt khẽ lướt qua dấu vết trên da thịt, rồi chằm chằm nhìn vào mắt nó như cảnh cáo. hyeonjoon bỗng rùng mình thật nhẹ, dường như cảm nhận nỗi xót xa của anh siwoo đang len lỏi trong từng mảnh da thịt.

nó bật cười, nhẹ nhàng gỡ tay của hai anh.

- sao hai anh vào được đây thế? có thư ký ở ngoài mà?

wangho bĩu môi, sau đó mới kéo tay siwoo về sofa gần đó.

- vợ của chủ tịch lee với chủ tịch park, ai mà không cho bọn tao vào cơ?

nhưng giọng anh bắt đầu gằn xuống, ra hiệu họ chẳng còn đùa giỡn với nó nữa.

choi hyeonjoon gật đầu như thoả hiệp, ngồi trong vòng tay của hai anh bắt đầu kể lại từng mảnh câu chuyện.

nó nhớ tới jeong jihoon của nó từ cái hồi cả nó và hắn mới trưởng thành. rõ ràng chỉ là hai thằng con trai, một người đi theo nghệ thuật, người còn lại chấp thuận ý kiến của gia đình, ngỡ sẽ chẳng còn chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.

nhưng chẳng ai ngờ được, trong một buổi tiệc do hai gia đình cùng tổ chức mà cả hai cùng bị cuốn vào men rượu say, jihoon là người tỉnh táo hơn anh của nó, chầm chậm đưa anh vào phòng.

không ai biết rõ cái đêm ấy xảy ra chuyện gì, nó chỉ nhớ rằng những cái động chạm còn vẫn đọng lại trên cơ thể, để jeong jihoon cuốn lấy và siết chặt. choi hyeonjoon theo bản năng, hoặc là vô tình, cũng muốn ôm lấy bả vai rộng lớn như một lời chấp nhận cho mối quan hệ không rõ ràng được bắt đầu.

nó nghĩ đến tất thảy chuyện đã xảy ra rồi chợt bật cười. giới hạn của choi hyeonjoon đặt ra suốt từng ấy năm là phải biết điểm dừng khi một người có người khác. và giới hạn ấy chỉ một mình hyeonjoon tuân thủ, vì jihoon cứ liên tục đòi hỏi nó khi hắn mệt mỏi, hoặc vì hyeonjoon từ khi làm tình với hắn đã chẳng có người khác.

son siwoo từng ấy thời gian vẫn nguyên vẹn xoa lưng nó. anh nhìn vào mắt em như âu yếm thật dịu dàng, hỏi một câu.

- hyeonjoon, em có cảm thấy bị thằng đó ép buộc không?

và nó đã trả lời, theo cách nhẹ nhàng nhất nhưng cũng khó hiểu nhất.

- hửm? không. mấy vết này, do em quá stress và cần giải toả, nên em gọi nó tới.

một thằng là gà nhưng thằng còn lại chắc chắn k phải là thóc 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co