21.
jeong jihoon biết mình đang quá phận.
hắn chẳng rõ tâm tư mình đang cố kêu gào điều gì. nhưng rõ ràng khi thấy hyeonjoon cùng người đàn ông nọ bước vào trong nhà hàng, với điệu bộ cười nói lại còn sáp gần vào nhau như thế, bỗng dưng hắn cảm thấy nóng mắt.
dạo gần đây choi hyeonjoon luôn như thế. anh không còn líu lo chia sẻ một ngày của anh ra sao, nên jihoon cũng chẳng còn biết cuộc sống của anh đang thế nào. dẫu biết khi lớn lên, mỗi đứa một ngả bận bịu, nhưng giống như một đứa trẻ hàng ngày được dắt đi công viên cảm xúc bỗng bị từ chối ra vào, hắn dần thấy choi hyeonjoon quá khó hiểu. rõ ràng chỉ cần ở đó, vẫn như những năm cũ mà cả hai đã bên nhau, không phải là quá đủ rồi sao?
nóng mắt thêm nóng máu, jeong jihoon quyết định nhắn tin cáu giận với anh một trận. nhưng người kia có vẻ vẫn còn cuộc vui thông qua cửa kính nhà hàng. hắn thấy người kia có vẻ trông giống hắn, cũng vai sánh vai cùng nhau ăn bữa cơm. nhưng khác với vẻ lén lút ôm lấy eo anh của hắn, người kia rất lộ liễu kéo vai anh về phía mình, như đang chọc tức vào tâm trạng đang bừng lên vì khó thở của hắn.
jihoon nhắn câu cuối rồi vứt thẳng điện thoại sang kế bên ghế lái, lập tức phóng xe đi trong màn đêm lấp ló ánh đèn của seoul.
hắn chẳng còn biết bản thân có đang nông nổi hay không. hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, người tình choi hyeonjoon vốn chỉ là phương án khác trong cuộc sống của hắn thôi.
rõ ràng vốn choi hyeonjoon là anh của hắn cơ mà? vậy sao hắn phải quan tâm đến việc anh bên ai chứ?
chiếc xe vẫn phóng đi tìm niềm vui mới trong đêm đen, mà chủ nhân của nó chẳng thể biết được điều gì mất mát đang chờ hắn phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co