30.
đã hơn hai ngày rồi jihoon không còn gặp được hyeonjoon.
trước đó, nó vẫn thường xuyên về nhà anh, cùng anh ăn bữa cơm rồi ôm anh ngủ tới sáng. nhưng tới ngày hôm kia, khi nó trở về nhà giống như những ngày trước, nó đã chờ anh cả tối nhưng anh không về.
jihoon không muốn làm khó hyeonjoon, chính nó cũng thấy dạo này anh trở nên mệt mỏi hơn trước nhiều nên cũng không muốn quậy phá. mấy tối liền chỉ nhắn tin rồi quanh quẩn bên mèo con. chú mèo thật sự rất ngoan, cũng quấn lấy nó như thể nó mới là con sen nhận mèo về nuôi. hai ngày trôi qua, dường như mèo con cũng khiến nó bớt đi nỗi nao lòng vì nhớ anh.
nhưng giờ đây, nó bỗng dưng cảm thấy nhớ anh kinh khủng khi đứng giữa hàng người cùng sánh vai bên nhau ở lễ trao giải. jeong jihoon bỗng nhớ về những ngày trước, khi nó cũng mời anh đi sự kiện cùng mình, cũng đã từng ở bên nhau giống như họ rồi sẽ dạo bước trên con đường vắng khi trời đã sập tối.
cái nhớ ùa về trong tâm trí khiến nó thở hắt. jeong jihoon cứ liếc màn hình rồi lại thôi, suốt buổi chỉ chờ khung thông báo nhảy lên một tin nhắn.
nhưng đã chẳng có ai đáp lại nó thêm một đêm.
jeong jihoon chỉ biết lặng im ngồi trên xe, lần nữa quay trở về nhà anh. lần này trên thông báo đã có một thanh thông báo, lại còn có dấu bạo đỏ của tin nóng. jihoon bồn chồn nhấn vào, để rồi chúng như cào lấy tim nó thành nhiều vết loang lổ.
khi nó chầm chậm mở cửa nhà anh như bao lần, mèo con vẫn chưa ngủ. nó đóng cửa mạnh, rồi chậm rãi ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy mèo con trong tay.
nước mắt chảy dài theo hai gò má, và jeong jihoon chẳng thể biết trái tim mình đã vỡ ra thành trăm mảnh trong cơn hoảng loạn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co