34.
choi hyeonjoon không yêu wooje, và thằng nhóc đó có thanh mai trúc mã sớm rồi, nên chuyện cưới xin vốn dĩ không có thật. bọn họ bắt tay nhau tạo dựng một mối liên kết vững chắc dưới lớp hôn nhân ấy, cùng nhau đóng vai đôi chồng chồng yêu nhau tha thiết tiến vào lễ đường xa hoa mà không ai nghi ngờ.
ban đầu, wooje là người đề nghị trước câu chuyện ấy để đẩy nhanh tiến trình, dễ dàng lừa được kẻ săn đuổi vào tròng. anh phân vân trước lời đề nghị của nó, vì họ cũng chẳng cần phải làm tới mức này để hoàn thành kế hoạch. nhưng hyeonjoon đã đồng ý với lời đề nghị táo bạo của nhóc con, chỉ vì đó là cái cớ tuyệt vời nhất để tách ra khỏi jeong jihoon.
hyeonjoon nhắc tới chuyện này chỉ biết tự cười chính mình, chấp nhận bản thân là một kẻ không bình thường và dễ dàng sụp đổ khi ở bên em. rõ ràng là người tới trước, đường hoàng trở thành người đồng hành trên mọi cột mốc lớn nhỏ của jihoon, nhưng không tài nào giữ được em ở bên mình.
anh tự biết mình là một kẻ điên khi đã gần như bán rẻ sự hiện diện của mình cho em. bọn họ dẫu chỉ còn là anh em thuở nhỏ vẫn có thể lăn lộn giường mấy trận, có thể chạm vào người nhau không kiêng dè và âu yếm như các cặp đôi bình thường, hyeonjoon biết mình sai, nhưng vẫn chọn ích kỉ muốn giữ lại chất độc ấm áp ấy như báu vật.
tưởng chừng mọi thứ sẽ chẳng hề thay đổi, cho tới khi cuộc đời đẩy anh vào ngã rẽ định mệnh. giờ đây choi hyeonjoon phải chọn, và tất cả như kéo vai anh xuống nặng trĩu. anh phải ngồi lên vị trí mà tưởng chừng cả đời anh sẽ phải lên xuống cùng với nó, và trong khoảnh khắc ấy anh biết, anh không thể cáng đáng tất cả được mãi.
choi hyeonjoon quyết định buông xuống rất nhiều thứ. nhưng trong những thứ quan trọng nhất mà tưởng chừng anh sẽ mãi cố chấp nắm lấy, thì hyeonjoon đã quyến định rời bỏ tình yêu đã từng là tất cả đối với mình.
hoá ra trong những thứ quan trọng nhất, jeong jihoon lại là điều không còn quan trọng còn sót lại.
và hyeonjoon đã nhẫn tâm cắt đứt mối nhân duyên như thế, để cho tình yêu ấy tan vào hư vô và cảm xúc mình chết trong nỗi nhớ jeong jihoon.
có lẽ từng ấy năm qua, choi hyeonjoon đã trao đủ cho em rồi.
anh quay đi, chọn bước tiếp và để lại hộp thư tình tận sâu trong đáy lòng. tất cả dường như trở thành một lời tạm biệt đẹp đẽ nhất cho những gì đã từng là tất cả của nhau,
và một lời tạm biệt hyeonjoon chẳng muốn chờ hồi âm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co