Truyen3h.Co

choran | michelin boy

37.

jnnhss

lee minhyung - kẻ không bao giờ chịu yêu đương - có lần đã vu vơ hỏi hắn một câu:

- jihoon. đánh mất một người là thế nào nhỉ?

nó hỏi chẳng có chủ đích gì cả, chỉ đơn giản nó vừa xem một bộ phim mà nam chính kiệt quệ sau khi đánh mất người mình thương da diết mà thôi.

jihoon lắc đầu. hắn nói chưa bao giờ hắn đánh mất ai, và sẽ không có ai rời bỏ hắn như cách hắn làm với người ta.

nhưng khi khắp không gian tràn ngập những bông hoa rực rỡ, cánh hồng trải khắp bước chân của jeong jihoon và tiếng cười rộn ràng ập vào đại não, hắn mới biết đánh mất một người sẽ đau đớn thế nào.

jeong jihoon ép bản thân phải nhìn thẳng vào hiện thực đang xảy ra, nhìn thật kĩ hình ảnh hyeonjoon bước lên lễ đường trong sự ngỡ ngàng của chính mình. jihoon chẳng biết nói gì, hắn cảm giác bản thân là người không được mời tới đây nhưng vẫn cố chấp. hắn chọn cho mình chỗ cuối hàng, nơi chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy bóng của chú rể khoác tay nhau bước lên lễ đường.

hắn cảm thấy thời gian vốn trôi qua gấp gáp nay lại chậm tới lạ. jihoon nhắm mắt, hắn nhớ tầm này tuần trước hắn vẫn ôm lấy hyeonjoon trong lòng, thơm lên má anh rồi hôn lên môi. nhưng nhắm mắt qua một giây, hắn thấy mình đang đứng ở lễ cưới của anh, ngoài cửa vẫn treo hai chữ choi hyeonjoon như đánh vào mặt hắn một cái thật đau.

jihoon cố điều chỉnh nhịp thở. hắn nhìn xung quanh căn phòng mới nhận ra, ngoài anh siwoo và wangho - những người anh thân thiết nhất của hyeonjoon - thì chẳng có ai ở đây cả. đến cậu nhóc keria thỉnh thoảng vẫn sang nhà hyeonjoon lấy đồ và láu cá kể chuyện nó thân với hyeonjoon thế nào cũng chẳng ở đây.

nhưng hắn vứt chúng ra đằng sau đầu khi đèn bật chợt tắt ngúm, và cánh cửa sau lưng mở ra. jihoon thấy anh trong bộ vest trắng tinh khôi từ từ cầm lấy tay wooje bước tới sân khấu. hắn cảm thấy khoé mắt cay xè trong từng điệu nhạc, cái nắm tay siết chặt dường như bóp nghẹt lấy trái tim hắn không buông.

hắn cúi mặt, nhẩm đếm những lần hắn mân mê từng ngón tay của hyeonjoon trong đêm đen. hình như hắn chưa từng hôn lên chúng, và giờ đây nó đang siết chặt lấy tay kẻ khác như thể họ là báu vật của nhau. jihoon không cam tâm, nhưng chợt nhận ra minhyung đã cảnh cáo hắn vô số lần và giờ thì hắn chẳng có quyền hạn gì trong tay nữa.

cả hai mỉm cười thật khẽ, trong mắt jihoon lại thấy wooje như chê cười cho kẻ thất bại như hắn. ánh đèn chiếu rọi vào đôi tình nhân đang hạnh phúc, bỏ lại đằng sau một kẻ tệ bạc vì chính người mình thương.

jihoon lật lại câu chuyện. liệu hắn có yêu choi hyeonjoon không? vì nếu hắn yêu, có lẽ cho dù người đứng bên cạnh anh chẳng phải là hắn, thì jihoon vẫn nên mỉm cười khi nhìn thấy anh hạnh phúc chứ chẳng phải đau đớn thế này.

jihoon chọn yêu hyeonjoon, vậy nên hắn chọn mỉm cười, cố chấp để bản thân dằn vặt trong nụ cười mà hắn đã hôn lên nó cả trăm lần.

hoá ra cảm giác đánh mất một người là đau đớn thế này.

ánh đèn lấp lánh trong không gian như kéo jihoon vào nỗi buồn sâu thẳm, rồi bất chợt kéo hồn hắn đi nơi khác. khắp nơi chỉ toàn là màu đen, hắn thấy bên tai mình đầy tiếng gió thổi.

cửa chính vừa mở, có ai đó vừa chạy vào.

jihoon hoảng loạn không rõ hắn nên làm gì. trong lúc ấy tiếng súng vang lên cùng tiếng hyeonjoon kêu lên đau đớn. dây thần kinh hắn như đứt phụt, và hắn chộp lấy ai đó đang cố vượt qua bóng hắn.

để khi hắn ôm lấy mùi hạt dẻ thân thương trong lòng, hắn ghì anh xuống, để anh nằm trọn trong lòng mình không chịu buông.

- tất cả ngồi hết xuống. - tiếng ai đó hét lên thật đanh thép.

và jihoon cứ ghì chặt anh trong vòng tay mình, ôm lấy người đang run lên trong lòng và cất lên tiếng "jihoon" không rõ:

- em đây. anh đừng sợ.

máu tuôn ra, hyeonjoon thấy bả vai mình ướt đẫm và vụn vải rơi lên da anh.

cả lò nhìn lại tên fic và intro liền cho em 😠 chihun vẫn là bé iu của fic này đó nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co