Truyen3h.Co

choran | michelin boy

44.

jnnhss

lần đầu tiên choi hyeonjoon gặp em là khi em nhỏ mới được mười lăm ngày tuổi.

hyeonjoon lúc đó mới được một tuổi, chỉ biết chập chững đi từng bước tới gần nôi của em, mắt sáng rực. bé nhỏ lấy tay chọt chọt vào má em, jihoon trông nôi khóc ré lên vì khó chịu. anh bé cau mày, bĩu môi, rồi lăn ra khóc cùng em.

sau đó bố hyeonjoon bế anh về nhà, trên đường vừa đi vừa kể chuyện nhà họ jeong có một em bé vô cùng đáng yêu, sau này hai anh em nhớ phải bao bọc nhau nhé. hyeonjoon ngày bé không hiểu nhiều tới thế. em chỉ biết gặm gặm núm vú, rồi gật đầu như muốn trả lời bố.

mãi tới khi hyeonjoon tròn năm tuổi, anh mới nhận thức bản thân có một cái đuôi xinh lẽo đẽo theo mình cả ngày. choi hyeonjoon cầm lấy tay em, cùng em chạy đi xem cá khi bố mẹ còn mải ăn cơm, rồi còn đòi cõng em để sau đó hai anh em ngã ngửa ra sàn, khóc toáng lên đòi bố mẹ.

vào lúc cả hai học trường tiểu học, jihoon vẫn học dưới anh một lớp. em nhỏ vẫn thường xuyên qua lớp anh nhí nhéo, hôm thì đòi anh mua xúc xích, hôm sẽ kéo tay anh về nhà để cùng chơi cá ngựa. hyeonjoon thỉnh thoảng còn chỉ em bài tập về nhà vì jihoon học văn không giỏi. mỗi lúc như thế, thằng bé sẽ giả vờ ngủ gật ra sàn, hyeonjoon sẽ vất vả cầm tay nó rồi cù lét, bắt nó viết xong bài văn còn dang dở mới chịu dừng tay.

khi jihoon bước vào cấp hai, choi hyeonjoon lại vất vả ôn tập cho vô vàn kì thi. khác với anh, jihoon không đam mê các cuộc thi học thuật cho lắm. nó thích thể thao, vì vậy mà tay chân thường xuyên xô xát hết cả. có những hôm nó mếu máo nhấn cửa chuông nhà anh, mẹ choi mở cửa liền thấy một cục bông với tay chân đầy bụi và máu. hyeonjoon thấy em mình như vậy liền hoảng, kéo nó vào nhà rồi cùng mẹ băng bó khắp người mới trao trả cho nhà sản xuất mặc cho bản thân có một sấp bài kiểm tra chưa hoàn thành.

jihoon thật ra cũng rất biết điều, nó vẫn hay mang đồ ăn tới cho anh khi có dịp qua nhà họ choi. khi ấy jihoon ngồi ngoan trên giường chơi trò điện tử mà anh mới tậu, lải nhải chuyện nó vất vả mua từng ấy thứ cho anh lâu thế nào, nên anh phải đạt điểm cao để khiến công sức của nó trở thành xứng đáng. hyeonjoon thấy không chướng tai lắm, nên anh cứ bật cười, ném đồ ăn qua sau đầu để jihoon bắt lấy. cả hai chơi một lúc khiến cho sàn nhà đầy đồ ăn bẩn, bị mẹ choi tét đít mà phải đứng hai góc tường thay cho lời xin lỗi.

đến khi lên cấp ba, hyeonjoon thấy em mình có phần hơi nghịch ngợm. nó thường xuyên kéo tay anh đi chơi mấy cái trò như trèo cây trộm quả, thỉnh thoảng lại trèo tường đi chọc chó nhà hàng xóm. anh cũng biết nó có bạn gái vì em từng cầm tay bạn nữ ấy đến khoe trước mặt anh. hyeonjoon không biết trả lời kiểu gì, đành thả lại một nụ cười và lời chào rồi theo gót chân của anh wangho rời đi.

từ ấy jihoon ít khi gặp anh hẳn. nhưng hyeonjoon cũng mải chuyện thi cử, vậy nên thỉnh thoảng khi bố mẹ hai bên gặp mặt nhau trong dịp đặc biệt, cả hai mới gặp lại nhau. nhưng đều là con trai cả, anh và nó rất nhanh tìm lại chủ đề nói chuyện, rồi sau ngày đó lại quên mất chuyện vừa kể.

cho tới một ngày, jihoon trốn ở một góc công viên khóc nấc vì vừa bị điểm kém vừa chia tay người yêu. hyeonjoon mất nửa buổi mới tìm được nó, nhưng đến nơi lại chả nỡ mắng. anh ném cho nó quả bóng vào đầu, gạ kèo đi đánh bóng rổ mà chẳng nỡ nhắc tới điều khiến nó sụt sịt nửa tiếng trước. jihoon gật gật đầu, chơi bóng rổ với anh một hồi lại quên chuyện, khoác vai anh ra về.

từ hôm đó, cái đuôi của choi hyeonjoon lần nữa xuất hiện. mỗi lần nhắc tới jeong jihoon chẳng nói gì nhiều. nó chỉ bảo hyeonjoon thật ngốc, trêu rất vui nên thích dính lấy cả ngày.

hyeonjoon nhẩm đếm thời gian, phát hiện sau khi biết jihoon đổi ngành học vài hôm, cả hai đã lăn giường một trận. hôm ấy là do quá say, nhưng anh không nhớ bản thân đã thổ lộ chuyện gì mà sau đó lại thành âu yếm nhau. phút chốc mối quan hệ thay đổi, hyeonjoon nửa mặt là anh em, nửa mặt còn lại là mập mờ mà jeong jihoon thích nhất trần đời.

chắc là mình thích jihoon, hyeonjoon nghĩ vậy. và anh nghĩ jihoon cũng thích mình, nên chẳng từ chối mỗi lần nó lên cơn và quật ngã người anh xuống giường. câu chuyện kể hàng ngày không chỉ xoay quanh việc jeong jihoon làm nhạc cực thế nào, hay hyeonjoon học hành ra sao, em nhỏ còn kể vài chuyện như việc nó thích mùi hạt dẻ loáng thoáng trên người anh, và anh cũng kể mình thích hương hoa thoảng qua trên tóc nó.

như thiêu thân đâm vào lửa không có lối ra, hyeonjoon chẳng tìm được lối thoát cho tình cảm của chính mình. khi ấy, anh mới lo jihoon chẳng hề thích mình như cách anh yêu nó. anh vẫn cùng nó đi trên mọi cột mốc, như ngày jihoon nhận giải thưởng cá nhân đầu tiên, hyeonjoon vô địch giải business, em có bài nhạc top trending, anh trở thành chủ tịch hội học sinh, nhóc jeong thành công trở thành producer top đầu với lượng tiếp cận đông đảo, nhóc choi kế thừa sản nghiệp của cha và lên chức chủ tịch.

dẫu vậy, hyeonjoon chẳng có cách nào nắm lấy tay nó hỏi một câu liệu em có yêu anh không? có lẽ vì anh sợ câu trả lời sẽ khiến anh mất nó, cũng sợ người kia sẽ có cớ để rời bỏ anh trước. từng năm vẫn duy trì mối quan hệ sáng là anh em, tối lăn giường để sáng mai có thể jihoon sẽ yêu người khác. anh nghĩ em biết mình thích nó, nhưng cả hai lại chẳng bao giờ thẳng thắn đối mặt.

và rồi cuối cùng, choi hyeonjoon chấp nhận bản thân thua cuộc, ôm kí ức về hơn hai mươi năm cùng với jihoon cất vào trái tim, vĩnh viễn không muốn nhắc về tình yêu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co