49.
jeong jihoon phải qua mất hai chuyến bay mới tới được nơi của anh. hắn còn đặt vé vội nên không có chuyến ghép ngay lập tức, phải mất nửa ngày vật vờ ở sân bay mới có thể lên chuyến tiếp theo.
jihoon kéo vali dừng trước tại ngôi nhà mà hắn nhờ taxi đưa tới. căn nhà dường như hoà cùng với bóng đêm, nhưng dường như có chút gì đó ấm áp muốn kéo hắn lại gần.
hơi thở của hắn như bị kéo lại, đôi tay run rẩy. chưa bao giờ hắn thích việc gượng ép bản thân làm điều gì khó khăn, nhưng rõ ràng cả người nó chỉ muốn lao về phía trước dẫu biết có chăng chỉ là đớn đau sẽ ập tới khi đối diện với anh.
jihoon tra chìa khoá, thật nhẹ nhàng mở cửa ra. hắn để vali trước mép cửa nhà, bỗng thấy có bóng người ngồi ở sofa.
hyeonjoon cả người run run, anh với lấy tay bật đèn chùm sáng thay cho ánh sáng lé loi phát ra từ đèn đọc sách. rồi anh ngớ người khi nhìn thấy nó, khắp thân vẫn còn vương bụi và lá khô rơi trên vạt áo.
jeong jihoon hắn không dám nhìn vào mắt anh. nhưng hắn nhớ da diết khi anh với đôi mắt tròn xoe thường nhìn hắn vào một đêm đông nào đó. nên nó đứng thẳng, tay buông vali mà bước tới anh khi ánh mắt vẫn dán vào người đang ngồi trên sofa.
trời thu hình như hơi lạnh, jihoon với lấy tay chạm vào băng hạ sốt còn trên trán anh. anh vô thức muốn gạt tay nó ra, rồi lại thôi. jihoon không biết mở đầu bằng cách nào. thay vì muốn hỏi sao anh không muốn cùng em vượt qua, hắn muốn hỏi tại sao anh lại ốm rồi để mặc bản thân giữa trời đêm lạnh lẽo thế này.
jihoon kéo lấy tay anh, im lặng mà dắt tay anh lên cầu thang. hắn nghe thấy đằng sau có ai đó hỏi nhỏ.
- tại sao em ở đây?
hắn chợt cứng người, nhưng chân vẫn cứ vô thức bước đi theo hướng tay anh chỉ về phòng mình. jihoon không muốn cho người kia biết bản thân đang run rẩy thế nào, nên hắn nuốt lại cơn khó chịu vào sâu trong cổ họng, chỉ lén trả lời thật khẽ.
- wooje bảo em tới chăm anh. mình đi ngủ sớm nhé.
hyeonjoon sau đó được hắn dém lại chăn sau khi đã ngoan ngoãn nằm trên giường. anh chẳng biết nói gì với nó, thế nên anh quay sang bên, ôm lấy con gấu bông bản thân thích thú nhất mà bắt bản thân chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không quan tâm tới người nọ nữa.
chỉ vài phút sau, jihoon nghe thấy tiếng anh thở đều ở phía giường. hắn sau khi thay đồ thì càng không biết làm gì, hắn chỉ muốn nhìn người kia thêm lâu để thoả lấp tâm trạng mãi hoảng loạn của mình.
bóng tối trùm lấy hắn, jihoon theo từng tiếng đồng hồ trôi vẫn mãi nhìn theo phía bóng anh đang ngủ say. hắn thấy trên ngón áp út của hyeonjoon vẫn có chiếc nhẫn sáng lên dưới ánh trăng, soi thẳng vào nỗi đau hắn đang mang mà cào xé lấy chúng. nó dường như là minh chứng đẹp đẽ và hoàn hảo nhất cho việc hyeonjoon chẳng phải của hắn nữa, và hắn cũng sẽ chẳng thể nào chạm tới anh thêm một phút giây.
trong lúc hắn cứ mải mê với suy nghĩ của mình, hắn nghe thấy tiếng hyeonjoon sụt sịt không rõ. jeong jihoon gần như bàng hoàng, hắn nhẹ bước tới giường để trông thấy anh đang ôm lấy gấu bông, mũi không rõ vì sao mà đỏ ửng và khoé mi vẫn còn ướt nước.
hắn suy nghĩ một lúc, chạy vào phòng tắm lấy một chiếc khăn đã giặt bằng nước ấm. jihoon nhẹ nhàng xoa đều lên khuôn mặt của anh, và rồi vỗ nhẹ nhàng sau lưng như muốn an ủi cơn ấm ức của anh.
nhiệt độ của anh bắt đầu giảm, tiếng thở đều đều lại khiến jihoon tỉnh táo hơn bao giờ hết.
hắn dựa vào thành giường, nhìn anh đang ôm lấy gấu bông mà siết chặt như bảo vật trong lòng mà càng trở nên đau lòng.
vì jihoon vẫn nhớ rõ, đó là gấu bông hắn lần đầu tặng anh bằng tiền hắn nhận được từ việc bán demo vào năm 19 tuổi.
•
son siwoo ở dưới vẫn nắm chặt tay chồng mình nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất khi nói chuyện với bố. nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua đang tiều tuỵ qua từng ngày, nài nỉ với bố nó.
- bố ơi, làm ơn, con biết không phải như thế mà.
son hangmin vẫn nguyên vẹn ánh nhìn cau có. ông ấy với cái còng trên tay cố gắng ra hiệu rằng siwoo hãy mau biến đi. ánh trăng chiếu tới ngón tay của bố rồi ngừng, khiến nó nhớ tới hình như hồi bé nó cũng từng nhìn bố thế này. và bố nó cũng cau có, cũng khó chịu ra hiệu muốn đuổi nó đi thật mau.
siwoo hiểu, nó không làm cách nào có thể lay động người đàn ông này. dẫu có là bố nó, dẫu cho nó đã cố gắng muốn trân trọng ông vì là người chăm sóc mình suốt từng ấy năm, nhưng bố nó vẽ lên tim siwoo những vết xước chẳng thể nào phai theo thời gian. nó lặng người, tay ôm chặt lấy tay chồng nó rồi đứng dậy. nó cúi đầu, thả một câu "con sẽ gặp bố sau" rồi bước ra ngoài.
trời hôm nay do thổi qua hình như hơi lạnh hơn bình thường, bỗng khiến siwoo muốn khóc thật lớn. nó nguyên vẹn ôm lấy tay chồng mình, nhưng nó chịu gục vào vai jaehyuk rồi rấm rứt khóc.
park jaehyuk lặng lẽ ôm lấy bả vai người hắn thương. hắn cứ để cho nó khóc, còn bản thân xoa lưng nó như muốn xoa dịu hết bao nỗi đau đang ửng đỏ.
- em muốn yêu ba lắm. nhưng ba không yêu em anh ơi.
jaehyuk gật đầu rồi đưa tay ôm chặt lấy nó. siwoo cứ rấm rứt khóc trên vai chồng mình và để cho vết thương được người kia ôm trọn lấy.
hình như lâu lắm rồi son siwoo mới biết tình yêu của gia đình sẽ trông thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co