Truyen3h.Co

[Choran] Mộng

Thức giấc

cauchuyenchoido

Jihoon cựa mình trong vòng tay, cảm nhận thân hình mềm mại của Hyeonjoon nép sát vào lòng mình. Mùi hương dịu nhẹ của Hyeonjoon, như nắng sớm và cỏ non vương trên tóc, như mùi giấy sách cũ anh ấy thích đọc, quấn quýt lấy hắn, từng hơi thở đều đặn phả vào hõm cổ, mang theo sự ấm áp và bình yên tuyệt đối mà Jihoon đã quá quen thuộc trong suốt bốn năm qua. Ánh nắng ban mai rải những vệt vàng óng ả qua khung cửa sổ lớn, vẽ nên những vệt sáng nhảy múa trên tấm ga trải giường màu kem, làm căn phòng bừng sáng. Em hé mắt, bắt gặp đôi mắt Hyeonjoon đang nhìn mình trìu mến, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ngái ngủ, đẹp như một bức tranh, một khung cảnh mà hắn nguyện ước được chiêm ngưỡng mỗi ngày cho đến cuối đời.

"Dậy rồi à, bé con của em?" Jihoon khẽ trêu, giọng nói trầm ấm nhưng tràn đầy yêu thương, tay vẫn siết chặt vòng eo của Hyeonjoon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ấy truyền sang. Jihoon luôn là người dậy sớm hơn, thích ngắm nhìn Hyeonjoon ngủ vùi trong vòng tay mình, cảm thấy bình yên và trọn vẹn đến từng hơi thở, như thể mọi lo toan trên thế giới đều tan biến khi hắn có Hyeonjoon bên cạnh. Jihoon vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hyeonjoon, hôn lên vầng trán thanh tú, rồi lại hôn lên chóp mũi, gò má và cuối cùng là bờ môi mềm mại, nơi hắn luôn tìm thấy sự ngọt ngào. Mỗi sáng thức dậy, Jihoon đều thấy mình may mắn biết bao khi có em bên cạnh. Hắn có thể nằm mãi như thế, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của Hyeonjoon, cảm nhận nhịp đập trái tim anh ấy qua lồng ngực mình, như một lời nhắc nhở về sự sống, về tình yêu. Thỉnh thoảng, hắn nghe thấy tiếng bíp rất nhỏ, rất xa xăm, như thể vọng lại từ một nơi rất khác. Nhưng Jihoon luôn phớt lờ, cho rằng đó chỉ là âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng cao của họ, tiếng ồn của những giấc mơ đêm qua còn vương vấn trong tâm trí. Jeong Jihoon không muốn bất cứ điều gì làm xáo trộn khoảnh khắc bình yên này.

Hắn nhẹ nhàng trượt khỏi giường, kéo chăn đắp lại cho Hyeonjoon rồi rón rén vào bếp, cố gắng không gây ra tiếng động nào để Hyeonjoon có thể ngủ thêm một chút. Jihoon luôn biết Hyeonjoon thích một ly sữa ấm và bánh mì nướng giòn với một chút mứt dâu homemade hắn tự tay làm, với những quả dâu tây tươi mọng hái từ khu vườn nhỏ trên ban công. Hắn còn làm thêm cho em một đĩa trái cây tươi đầy màu sắc, dâu tây đỏ mọng, kiwi xanh mướt, những lát cam vàng ươm được cắt tỉ mỉ hình trái tim, để đảm bảo Hyeonjoon ăn đủ chất và có một khởi đầu ngày mới đầy năng lượng. Khi Jihoon đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, Hyeonjoon đã ngồi sẵn đó, đôi mắt lấp lánh như sao, nụ cười tươi rói như nắng mai, làm bừng sáng cả căn bếp. Em thường ôm chặt lấy Jihoon từ phía sau khi anh đang nấu ăn, vùi mặt vào lưng Jihoon, hít hà mùi hương cơ thể hắn, thỏ thẻ: "Mùi của Jihoon là mùi yêu thích nhất của anh đó, thơm hơn bất kỳ loại nước hoa nào, nó khiến anh cảm thấy an toàn". Hyeonjoon còn thỉnh thoảng sẽ lén lút ăn hết phần mứt dâu còn lại trong lọ khi Jihoon không để ý, để rồi phá lên cười khi bị hắn phát hiện với khóe môi đầy mứt.

Sau bữa sáng, Hyeonjoon thường giúp Jihoon dọn dẹp, dù em vụng về đến mức thỉnh thoảng làm vỡ chén đĩa, hoặc làm rơi muỗng nĩa xuống sàn, nhưng Jihoon luôn chỉ cười xòa và dặn dò: "Để đó em làm cho, Hyeonjoonie tốn tiền mua chén mới đó, bé con ạ." Mỗi khi Jihoon đi làm, Hyeonjoon đều chuẩn bị sẵn quần áo, là phẳng từng nếp áo sơ mi, chọn cà vạt phù hợp với bộ vest, thắt cà vạt giúp hắn. Hyeonjoon thích thú ngắm nhìn bạn đời của mình trong bộ vest lịch lãm, trông thật chuyên nghiệp và đáng yêu cùng lúc, cảm thấy tự hào về người chồng của mình, người luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Em dịu dàng nhắc nhở: "Em nhớ ăn hết bữa trưa anh chuẩn bị nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. Và đừng quên mang theo ô, dự báo chiều nay có mưa đó. Anh không muốn Jihoonie bị cảm lạnh đâu". Sau đó  Hyeonjoon sẽ cười, kiễng chân hôn lên má Jihoon thật kêu, rồi bị hắn véo yêu vào má, đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. Họ hôn tạm biệt ở cửa, một nụ hôn thật lâu, thật sâu, như lời hứa sẽ sớm gặp lại, và Jihoon sẽ nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác môi của em mềm mại chạm vào mình, cảm nhận nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Hyeonjoon thường đứng tựa cửa nhìn theo bóng Jihoon cho đến khi hắn khuất dạng sau góc phố, rồi mới trở vào, lòng tràn ngập mong ngóng đến cuối ngày, mong ngóng đến khoảnh khắc được ôm anh ấy vào lòng một lần nữa. Cả ngày làm việc, Jihoon đều mong ngóng đến khoảnh khắc được trở về nhà, được thấy nụ cười của Hyeonjoon, được ôm em bé xinh yêu vào lòng. Đôi khi, hắn cảm thấy một cơn đau âm ỉ không rõ ràng ở đâu đó trên cơ thể, như một vết nhói lạ lùng, hoặc một cảm giác tê cứng ở chân tay, một sự mệt mỏi khó tả cứ len lỏi, nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là do làm việc quá sức hay tư thế ngủ sai, hoặc do hắn đã quên uống đủ nước.

Những buổi chiều tan sở, Jihoon thường ghé qua quán cà phê quen thuộc để mua cho Hyeonjoon một ly caramel macchiato nóng, thứ đồ uống em yêu thích nhất, và một chiếc bánh ngọt nhỏ mà Hyeonjoon đã nhắc đến từ sáng. Khi mở cửa căn hộ, tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng thường vang lên, và Hyeonjoon sẽ chạy ra đón hắn với nụ cười tươi rói, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, vùi mặt vào hõm vai anh, hít hà mùi hương của Jihoon. Căn hộ nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp, những món đồ trang trí nhỏ xinh do cả hai tự tay làm, những bức tranh anh ấy vẽ treo đầy tường. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Hyeonjoon đọc công thức còn Jihoon thực hiện, đôi khi lại trêu chọc nhau vì những lỗi vụng về đáng yêu của Hyeonjoon trong bếp, như khi anh ấy lỡ tay làm rơi cả lọ muối vào nồi canh. Sau bữa tối, họ cuộn tròn trên ghế sofa, xem những bộ phim cũ mà cả hai đều yêu thích, hoặc những bộ phim mới mà Hyeonjoon đã chọn, đôi khi lại cùng nhau đọc sách và tranh luận về các nhân vật. Hyeonjoon sẽ nép mình trong vòng tay vững chãi của Jihoon, đầu tựa vào vai hắn, cảm nhận hơi ấm và sự bình yên, tiếng thở đều đều của Hyeonjoon là bản nhạc ru hắn ngủ mỗi tối. Jihoon nhớ rõ cảm giác khi anh ôm Hyeonjoon: nhỏ bé, mềm mại, vừa vẹn trong vòng tay mình, như một sinh mệnh luôn cần được che chở. Hyeonjoon thường hát những bài hát cũ Jihoon thích, giọng hát trong trẻo, dịu dàng, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn hộ, biến mọi lo toan thành hư không, khiến thế giới chỉ còn lại hai người họ.

Cuộc sống của họ cứ thế trôi đi, êm đềm như một khúc nhạc, không một nốt nhạc lạc điệu, không một gợn sóng. Họ kỷ niệm một năm, hai năm, rồi ba năm bên nhau, mỗi kỷ niệm đều đánh dấu bằng một dấu mốc đáng yêu và đáng nhớ. Năm đầu tiên, Jihoon tặng Hyeonjoon một chiếc đồng hồ mới khắc tên cả hai, còn Hyeonjoon thì bí mật đan cho hắn một chiếc khăn len ấm áp, dù em chỉ mời học đan, dù có lúc em vụng về đến mức luôn phải tháo ra đan lại nhiều lần. Và khi em tặng cho chồng, chiếc khăn cuối cùng vẫn có vài mũi bị tuột chỉ, nhưng Jihoon vẫn trân trọng đeo nó mỗi khi trời lạnh. Năm thứ hai, họ cùng nhau trồng một chậu cây nhỏ xinh xắn trên ban công, tự tay tưới nước và chăm sóc mỗi ngày, đặt tên cho nó là "cây tình yêu", và họ tin rằng chừng nào cây còn xanh tươi, tình yêu của họ sẽ còn mãi. Năm thứ ba, họ đi du lịch biển, tắm nắng, xây lâu đài cát và chụp hàng trăm bức ảnh lưu niệm, mỗi bức đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ của Hyeonjoon và ánh mắt tràn đầy yêu thương của Jihoon. Những khoảnh khắc đó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Jihoon, khắc sâu vào tâm trí hắn, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, từng hơi thở, từng nụ cười. Các mùa trong thế giới của họ cũng dường như không đổi: luôn là mùa xuân với những bông hoa anh đào Hyeonjoon thích nở rộ, hoặc một mùa hè bất tận với những buổi dã ngoại và những chuyến đi chơi ngẫu hứng. Không có một sự kiện lớn nào của thế giới bên ngoài tác động đến họ, không tin tức về thiên tai, chiến tranh, hay những thăng trầm của xã hội. Mọi thứ chỉ xoay quanh hai người họ, trong một bong bóng hạnh phúc hoàn hảo, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Họ nói về tương lai một cách đầy hứng khởi, như thể mỗi lời nói là một viên gạch xây nên tổ ấm mơ ước, vẽ nên một bức tranh hoàn hảo về cuộc đời họ, một tương lai không chút tì vết, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một ngôi nhà nhỏ có khu vườn xinh xắn ở ngoại ô, nơi Jihoon có thể trồng những loại cây Hyeonjoon yêu thích, và Hyeonjoon sẽ ngồi đọc sách dưới gốc cây anh đào nở rộ, thỉnh thoảng lại ngẩng lên mỉm cười với Jihoon, ánh mắt tràn đầy sự mãn nguyện. Cả hai đã tính đến chuyện nhận con nuôi, nhận hai đứa con. Hyeonjoon muốn con gái để em có thể làm điệu cho công chúa bé bỏng, còn Jihoon mơ về một cậu con trai để dạy bóng đá (và họ luôn cười phá lên khi tưởng tượng cảnh đó, Hyeonjoon còn giả vờ phồng má giận dỗi vì Jihoon lúc nào cũng nghĩ đến bóng đá, nhưng vẫn lén lút xem các trận đấu cùng hắn, thậm chí còn cổ vũ nhiệt tình hơn cả hắn, nhảy cẫng lên khi đội bóng của Jihoon ghi bàn). Họ lên kế hoạch cho những chuyến du lịch vòng quanh thế giới, từ những con hẻm nhỏ lãng mạn ở Rome đến những bãi biển cát trắng nắng vàng ở Maldives, rồi leo núi tuyết ở Thụy Sĩ, nơi họ sẽ cùng nhau ngắm nhìn những đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa. Jihoon luôn lắng nghe mọi ước muốn của Hyeonjoon, ghi nhớ từng điều nhỏ nhặt nhất, để biến chúng thành hiện thực, để Hyeonjoon có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Mỗi ngày trôi qua, Jihoon đều cảm thấy tình yêu dành cho Hyeonjoon lớn thêm một chút, sâu đậm hơn một chút, tự hào vì mình có thể là chỗ dựa vững chắc cho người mình yêu, là tất cả của em.

Có lần, Hyeonjoon bị ốm nhẹ, chỉ là cảm lạnh thông thường, nhưng Jihoon đã thức trắng đêm để đắp khăn ấm, nấu cháo và canh chừng từng hơi thở của em, không rời nửa bước, lo lắng đến không ngủ được. Hắn xoa dịu nỗi sợ hãi khi Hyeonjoon gặp ác mộng, và Hyeonjoon sẽ rúc sâu vào ngực hắn bởi em cảm thấy an toàn tuyệt đối, như một đứa trẻ trong vòng tay mẹ khi tìm thấy sự bình yên. Những buổi tối cuối tuần, họ cùng nhau đi siêu thị, Hyeonjoon lon ton đẩy xe hàng, vừa đi vừa nghêu ngao hát những bài hát thiếu nhi, hoặc những giai điệu quảng cáo ngớ ngẩn, còn Jihoon đi phía sau, cẩn thận xếp đồ vào xe, thỉnh thoảng lại đưa tay xoa đầu Hyeonjoon, cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc giản dị. Sau đó là những buổi nấu nướng vui vẻ, Jihoon hướng dẫn Hyeonjoon cách cắt rau củ, cách nêm nếm gia vị, và Hyeonjoon luôn phá lên cười khi lỡ tay làm đổ thứ gì đó, bột mì bay đầy nhà, nhưng Jihoon vẫn kiên nhẫn dọn dẹp và dạy lại vợ yêu. Jihoon yêu tất cả những khoảnh khắc này, dù nhỏ nhặt hay to lớn, vì chúng làm nên cuộc sống của họ, tạo nên từng mảnh ghép của bức tranh hạnh phúc hoàn hảo. Mọi chuyện luôn suôn sẻ, dường như không có bất kỳ mâu thuẫn hay khó khăn nào thực sự lớn. Cuộc sống của họ là một bản tình ca hoàn hảo, quá hoàn hảo đến mức đôi khi Jihoon cảm thấy một chút không thực, một sự trống rỗng mơ hồ thoáng qua trong tâm trí, như một bóng ma lướt qua. Jihoon tự nhủ đó chỉ là do mình quá bận rộn hoặc do anh tưởng tượng, hoặc do anh đã xem quá nhiều phim viễn tưởng.

Thế nhưng, dần dần, rất chậm rãi, những chi tiết nhỏ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo hoàn hảo, như những vết nứt vô hình trên một tấm kính trong suốt, ngày càng lớn dần, đe dọa phá vỡ toàn bộ bức tranh. Jihoon thỉnh thoảng cảm thấy một sự mệt mỏi mơ hồ, một cảm giác kiệt sức không rõ nguyên nhân, hay đôi khi một khoảnh khắc trống rỗng bất chợt ùa đến trong đầu, như một mảnh ghép bị thiếu hoàn toàn, một khoảng trắng vô định trong ký ức hắn. Có lần, hắn đang kể một câu chuyện về kỷ niệm năm đầu tiên họ quen nhau, cái ngày Jihoon đã quên mang ô và Hyeonjoon đã chạy tới trú mưa cùng hắn dưới mái hiên nhỏ, và họ đã cùng nhau đứng dưới mưa, cười đùa vui vẻ. Và đột nhiên, Hyeonjoon lại hỏi: "Thật sao? Sao anh không nhớ nhỉ? Anh chỉ nhớ mình em cầm ô đến đón anh thôi, anh thì ướt như chuột lột ấy. Em có chắc là mình không nhầm không Jihoon?" Rồi em chỉ mảng cười gượng gạo, nụ cười ấy không còn rạng rỡ như trước: "Chắc anh lớn tuổi rồi nên đãng trí đó mà, thôi em kể tiếp đi." Jihoon cố gắng trấn an bản thân đó chỉ là do anh đãng trí, hoặc do cuộc sống bận rộn khiến anh nhớ nhầm, nhưng một cảm giác rùng mình khó tả chạy dọc sống lưng, như có ai đó đang thì thầm một bí mật kinh hoàng vào tai hắn, một sự bất an lớn dần. Hắn đã từng thử cố ý thay đổi vị trí chiếc khung ảnh trên bàn, xoay lệch một góc nhỏ, để xem Hyeonjoon có nhận ra không, nhưng sáng hôm sau, nó lại ở đúng vị trí cũ, ngay ngắn như chưa từng được di chuyển, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã sửa lại. Jeong Jihoon thử viết một câu chuyện ngắn về cuộc sống của họ vào một cuốn sổ tay, ghi lại từng chi tiết, từng lời nói của Hyeonjoon, nhưng mỗi khi đọc lại, các câu chữ lại trở nên nhạt nhòa, rồi biến mất, để lại những trang giấy trắng tinh, như thể những ký ức đó chưa từng tồn tại trên giấy.

Sau đó, hắn bắt đầu để ý rằng Hyeonjoon đôi khi có ánh mắt buồn bã khó tả khi nhìn bản thân, một nỗi buồn sâu thẳm mà Jihoon không thể lý giải, như thể em đang mang một bí mật nặng nề không thể nói ra, một gánh nặng vô hình đang đè nén trái tim em vậy. Nó không chỉ thoáng qua nữa, mà đọng lại lâu hơn, đủ để Jihoon cảm thấy se lòng, một nỗi lo lắng mơ hồ len lỏi vào tâm trí anh, như một bóng tối đang bao trùm. Những cuộc trò chuyện của họ đôi khi cũng có chút gì đó lặp lại, những câu chuyện cũ được kể đi kể lại, những câu đùa cũ được nhắc lại, như một đĩa nhạc bị kẹt, phát đi phát lại một đoạn nhỏ. Jihoon có thể đề nghị gặp một người bạn chung, bạn thân từ thuở nhỏ của Hyeonjoon, người đã cùng họ trải qua bao kỷ niệm, người mà anh ấy từng rất thân, nhưng Hyeonjoon lại luôn tìm cớ từ chối, né tránh, hoặc nói rằng người đó đang bận, không tiện gặp, hoặc thậm chí là "bạn đó chuyển đi xa rồi mà em, em không nhớ sao? Lâu lắm rồi bọn mình có gặp lại đâu." Jihoon cũng thấy lạ là các bài đăng trên mạng xã hội của Hyeonjoon không cập nhật gì mới, các bức ảnh vẫn là những khoảnh khắc cũ từ rất lâu rồi, như thể thời gian đã ngừng trôi với tài khoản đó, bị đóng băng trong một khoảnh khắc hạnh phúc vĩnh cửu. Hắn có thử tìm kiếm thông tin về Hyeonjoon trên internet, tìm kiếm những người thân, bạn bè của anh ấy, nhưng kết quả luôn rất mơ hồ, hoặc không tìm thấy gì đáng kể, như thể anh ấy chưa từng tồn tại ngoài thế giới này, chỉ là một cái tên, một bóng hình hư ảo.

Điều kỳ lạ hơn là dù thời gian dường như vẫn trôi qua– họ vẫn đón Giáng Sinh, đón năm mới, kỷ niệm ngày yêu nhau, thậm chí cả ngày sinh nhật của Hyeonjoon với một chiếc bánh kem dâu tây do Jihoon tự làm– nhưng họ dường như không già đi. Họ vẫn trong độ tuổi dưới 30 trong khi đã nhiều năm trôi qua rồi. Hyeonjoon vẫn trẻ trung, gương mặt không một nếp nhăn, vẫn với nụ cười rạng rỡ như ngày đầu. Jihoon cũng vậy, vẫn là người đàn ông vững chãi, không hề có thêm dấu hiệu của tuổi tác, không một sợi tóc bạc, không một vết chân chim. Căn hộ của họ vẫn vậy, không có thêm đồ đạc mới, không có dấu hiệu của sự thay đổi nào đáng kể, mọi thứ đều đứng yên trong một khoảnh khắc. Mọi thứ quá đỗi tĩnh tại, quá đỗi hoàn hảo, như một bức tranh bị đóng khung vĩnh viễn, thiếu đi sự sống động, sự biến chuyển tự nhiên của thời gian.

Những cảm giác này không thường xuyên ban đầu, và Jihoon luôn tìm cách trấn an bản thân rằng mọi thứ đều ổn, rằng bản thân hắn chỉ đang quá nhạy cảm. Hắn vẫn tin rằng mình đang sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Nhưng một cảm giác bất an nhẹ nhàng đã bắt đầu len lỏi, như một hạt cát nhỏ trong chiếc giày, không quá khó chịu nhưng đủ để gây chú ý, và nó ngày càng lớn dần thành một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Jihoon thường xuyên tự hỏi, tại sao mọi thứ lại quá hoàn hảo đến vậy, tại sao không có một chút khó khăn nào, một chút thay đổi nào? Tại sao mọi ký ức của bản thân về Hyeonjoon lại hoàn hảo đến từng chi tiết, trong khi những điều nhỏ nhặt khác lại mờ nhạt? Hắn cố gắng viết nhật ký về mọi khoảnh khắc của Hyeonjoon, nhưng trang giấy cứ trống rỗng, những câu chữ cứ biến mất khi hắn quay lưng đi, như có một thế lực vô hình đang xóa bỏ mọi dấu vết. Hắn thử chụp ảnh Hyeonjoon bằng điện thoại, nhưng mỗi khi xem lại, chẳng có một bức hình mới nào hiện hữu ở trong album, một nỗi sợ hãi lạnh buốt thấu xương xâm chiếm tâm trí hắn, khiến hắn rùng mình.

Các dấu hiệu trở nên rõ rệt hơn, không thể bỏ qua, chúng ập đến như những con sóng dữ dội vỗ vào bờ, liên tục, không ngừng nghỉ, như có ý định xô đổ mọi thứ. Có những lúc, khi Jihoon quay người lại, Hyeonjoon dường như "biến mất" trong một khoảnh khắc, rồi lại xuất hiện, như một hình ảnh bị lỗi trong một đoạn băng cũ bị giật, nhấp nháy liên tục, gương mặt em méo mó biến dạng và khác lắm. Tiếng cười của Hyeonjoon thỉnh thoảng trở nên mờ nhạt, như thể phát ra từ một nơi rất xa, vọng lại từ cuối đường hầm, đôi khi còn bị rè, bị ngắt quãng, như một tín hiệu yếu ớt từ thế giới bên ngoài đang cố gắng xuyên thủng bức tường ảo ảnh mà Jihoon đang sống. Khi Jihoon ôm lấy Hyeonjoon, đôi khi hắn có cảm giác như ôm lấy không khí, một thoáng lạnh lẽo xuyên qua vòng tay rồi lại trở nên ấm áp, nhưng cảm giác lạnh lẽo đó ngày càng kéo dài hơn Và hơi ấm của Hyeonjoon ngày càng yếu ớt. Gương mặt Hyeonjoon đôi khi bị đứng hình nhẹ, thoáng qua như một ảo ảnh tan biến, đôi khi lại trở nên trong suốt, để lộ khung cảnh phía sau, như một con ma. Thề với trời đất là Jeong Jihoon không sợ ma nhưng những sự việc đấy đủ để hắn toát mồ hôi hột rồi. Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện ít hơn, đôi khi em chỉ có mặt vào buổi tối hoặc buổi sáng, với ánh mắt buồn bã và mệt mỏi hơn, như thể em cũng đang chiến đấu với một thứ gì đó. Những buổi hẹn hò hay đi chơi cũng dần ít đi, và Hyeonjoon luôn có một lý do hoàn hảo cho sự vắng mặt của mình, nhưng những lý do đó ngày càng trở nên phức tạp và khó tin hơn, gần như không có thật, Jihoon cảm thấy như mình đang bị lừa dối. Thậm chí, cây cối trong vườn trên ban công cũng bắt đầu héo úa, lá rụng không ngừng, cành khô xác xơ, đồ vật trong nhà trở nên trong suốt, và mọi thứ xung quanh dần mất đi sắc màu tươi sáng, chỉ còn lại những gam màu xám xịt, ảm đạm, như một bức tranh thủy mặc bị phai màu.

Jihoon bắt đầu hoảng loạn tột độ, nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí hắn, như biến hắn thành một kẻ điên. Hắn cố gắng nắm chặt lấy Hyeonjoon, nói những lời yêu thương em nhiều hơn, sợ rằng Hyeonjoon sẽ biến mất. Hắn cố gắng buộc Hyeonjoon hứa sẽ không bao giờ rời đi, lặp đi lặp lại những câu hỏi về tương lai của họ, về những kế hoạch mà họ đã từng nói: "Chúng ta sẽ đi du lịch ở thành Rome đúng chứ? Anh sẽ sơn nhà chúng ta màu gì? Anh có muốn có con gái không?" Nhưng câu trả lời của Hyeonjoon trở nên mơ hồ, đôi khi chỉ là một nụ cười buồn, một ánh mắt đầy tiếc nuối, như thể anh ấy đang nhìn vào một điều gì đó mà Jihoon không thể thấy, một thế giới mà Jihoon không thể bước vào, một thế giới mà em sắp rời xa. Màu sắc trong "thế giới" của họ bắt đầu phai nhạt, không còn rực rỡ như trước. Những bông hoa hắn trồng trong vườn cho Hyeonjoon, hay những bức tranh Hyeonjoon vẽ treo trên tường, tất cả đều mất đi vẻ sống động, trở nên xám xịt, như những bức ảnh cũ bị phơi nắng quá lâu, mục nát dần theo thời gian. Âm thanh cũng không còn sống động, mà như bị một lớp sương mờ che phủ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, chỉ còn tiếng tim Jihoon đập thình thịch, và tiếng bíp đều đều, ngày càng rõ ràng, ngày càng gần hơn, như một hồi chuông báo động vang vọng trong đầu hắn, không thể nào lờ đi được nữa. Một mùi hương kì lạ cũng bắt đầu len lỏi, khó chịu, lấn át đi mùi hương quen thuộc của Hyeonjoon, xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể Jihoon, khiến hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Hắn thường xuyên mơ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trắng toát và lạnh lẽo, với tiếng bíp đều đặn và mùi hương kì lạ kia nồng nặc đến khó chịu. Trong giấc mơ, Jeong Jihoon cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cứng nhắc, không thể nhúc nhích, cơ thể nặng trĩu và đau đớn, mỗi cử động đều là một sự hành hạ, một sự tra tấn. Mỗi lần tỉnh dậy, hắn đều thấy Hyeonjoon bên cạnh, vỗ về, và Jihoon lại tự nhủ đó chỉ là ác mộng. Nhưng tần suất của những giấc mơ đó ngày càng nhiều hơn, và chúng chân thực đến đáng sợ, đôi khi còn chân thực hơn cả "cuộc sống" hiện tại của hắn, hắn bắt đầu không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Càng cố chấp giữ lấy Hyeonjoon, Jihoon càng cảm thấy kiệt sức, gầy gò hơn trong chính giấc mơ của mình. Hắn ngủ ít hơn, những vết thâm quầng dưới mắt hằn rõ, da dẻ xanh xao, và đôi khi Jihoon cảm thấy cơ thể mình run rẩy không kiểm soát, như một người sắp ngã quỵ. Cảm giác có thứ gì đó đang kéo hắn ra khỏi thế giới này, một lực vô hình nhưng không thể chống lại, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ họng, cắt đứt hơi thở. Jihoon bắt đầu hét lên trong mơ, nhưng không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có tiếng kêu câm lặng trong nỗi tuyệt vọng tột cùng. Mùi hương đó càng lúc càng mạnh, lấn át tất cả. Tiếng bíp trở thành một nhịp điệu kinh hoàng, vang lên liên hồi trong tai hắn, như thời gian đã đếm ngược tự bao giờ.

Hyeonjoon giờ đây chỉ còn là một hình ảnh trong suốt, mờ ảo như sương khói, chỉ còn là một cái bóng vô hình. em chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc Jihoon khao khát nhất, nhưng Jihoon không thể ôm lấy, không thể chạm vào. Tiếng nói của Hyeonjoon chỉ còn là một tiếng thì thầm yếu ớt, như hơi thở cuối cùng của một làn gió, chỉ nghe thấy nếu Jihoon cố gắng hết sức, tập trung lắng nghe giữa những tiếng bíp to đến mức lấn át mọi thứ, nuốt chửng cả thế giới của hắn, của em, của họ.

Trong một khoảnh khắc cuối cùng, Jihoon nhìn thấy Hyeonjoon đứng trước mặt mình, mờ ảo, gần như trong suốt, nhưng ánh mắt em vẫn rõ ràng, đầy yêu thương và nỗi buồn khôn tả. Đôi mắt Hyeonjoon nhìn hắn, đong đầy nỗi buồn, tình yêu và sự giải thoát. Em đưa tay ra, như muốn chạm vào Jihoon, nhưng bàn tay Jihoon xuyên qua. Một nụ cười nhạt hiện trên môi Hyeonjoon, rồi em thì thầm, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí, nhưng đủ rõ để Jihoon nghe thấy từng chữ, từng âm tiết như một lời tạm biệt cuối cùng, một lời nhắn nhủ khắc cốt ghi tâm: "Jihoon... sống tốt nhé, anh yêu em. Anh sẽ luôn ở chỗ này, trong tim em." Rồi em tan biến vào không khí, như một làn khói biến mất vào hư vô, để lại Jihoon một mình, trong một không gian đang dần sẫm lại, lạnh lẽo đến tận xương tủy, một sự trống rỗng đến tận cùng, không còn gì cả. Jihoon cố gắng gọi tên Hyeonjoon, nhưng giọng nói không thể thoát ra khỏi cổ họng đã khô khốc, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào, vô vọng.

Và rồi, một dòng ký ức ập đến, nhanh như một tia chớp, chân thực đến rợn người, xé toạc mọi ảo ảnh.

Đó không phải là một mùa hè bất tận, không phải là căn hộ ấm áp.

Đó là một đêm mưa xối xả, tiếng cần gạt nước miệt mài gạt đi từng hạt nước trên kính xe, tạo thành những vệt mờ ảo. Jihoon đang lái, tay hắn nắm chặt vô lăng, cố gắng giữ vững tay lái trong điều kiện thời tiết xấu. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, tay em đặt nhẹ lên đùi Jihoon, ngón tay miết nhẹ, tạo nên sự trấn an quen thuộc, và rồi em nắm lấy bàn tay Jihoon, siết chặt. Hyeonjoon cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của bảng điều khiển, ánh mắt em tràn đầy hạnh phúc, kể chuyện về ngày kỷ niệm 4 năm ngày cưới của họ, về những món quà họ đã trao cho nhau, về những lời hứa họ đã nói. Họ vừa ăn tối lãng mạn tại nhà hàng yêu thích, nơi họ đã có buổi hẹn hò đầu tiên, và họ vừa lên kế hoạch cho chuyến đi  mà họ luôn mơ ước, hình dung cảnh cùng nhau đi thuyền Gondola ở Venice. Nụ cười của Hyeonjoon rạng rỡ hơn bao giờ hết dưới ánh đèn đường hắt qua kính xe, đẹp đẽ đến nao lòng, Jihoon cảm thấy trọn vẹn, hạnh phúc đến mức muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, muốn giữ lấy khoảnh khắc này cho riêng mình. Đột nhiên, một tiếng còi chói tai xé nát không khí yên tĩnh trong xe, vang vọng như một lời cảnh báo từ tử thần, một tiếng còi xe tải điên cuồng. Ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, chói lóa, xuyên qua màn mưa dày đặc, một khối đen khổng lồ lao tới. Một tiếng hét kinh hoàng. Jihoon chỉ kịp nghe tiếng Hyeonjoon hét lên một tiếng "Jihoon!" đầy sợ hãi và tuyệt vọng, một tiếng hét cuối cùng, kèm theo tiếng kính vỡ tan tành, tiếng kim loại va đập chói tai, rợn người, và một cơn đau buốt xuyên qua toàn bộ cơ thể, đau đớn đến tận xương tủy, đau đớn hơn bất kỳ vết đau nào hắn từng cảm nhận, một cơn đau mà hắn chưa từng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Mọi thứ tối sầm, chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi và những tiếng bíp nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trước khi Jihoon nhắm mắt, những gì hắn còn nhớ đươc chính là đôi mắt đã nhắm chặt cùng với tiếng thở đã ngừng hẳn của Hyeonjoon.

Ngay tại khoảnh khắc đó, Jihoon bỗng cảm nhận được một cơn đau nhói, một cơn đau buốt xuyên qua toàn bộ cơ thể, và anh mở mắt. Ánh sáng chói chang mà hắn luôn thấy trong mơ giờ đây là ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn phòng bệnh, xuyên thẳng vào mắt hắn, làm hắn nhói đau, chói mắt. Mùi hương quen thuộc của Hyeonjoon biến mất hoàn toàn, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngột ngạt đến khó thở, len lỏi vào từng hơi thở của hắn, khiến hắn rợn người. Hắn nằm trên giường, cơ thể gầy gò, xanh xao, yếu ớt đến thảm thương, với vô số dây ống truyền dịch và máy móc bao quanh, giữ cho anh sống, giữ cho bản thân tồn tại. Tiếng bíp đều đặn của máy monitor tim vang vọng trong không gian tĩnh mịch, vô cảm, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của chính hắn, yếu ớt đến thảm thương, như tiếng vọng của sự sống đang dần cạn kiệt.

Jihoon không thể cử động, không thể nói, cơ thể hắn như một cái xác không hồn bị ràng buộc bởi dây nhợ. Cũng đúng đi. Linh hồn Jihoon cũng thực sự tan biến khi Choi Hyeonjoon bỏ hắn mà đi rồi. Nhưng đôi mắt hắn hiện giờ vẫn hé mở, nhìn lên trần nhà trắng toát, nơi mà hắn hy vọng sẽ thấy được một chút ánh sáng khác, một chút hy vọng khác. Trong đôi mắt đó, dường như vẫn còn phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của Hyeonjoon đang tan biến, một nụ cười buồn bã, và lời thì thầm "anh yêu em" vẫn văng vẳng bên tai, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí. Không có sự kinh ngạc, không có nỗi đau tột cùng như một cú sốc mới. Chỉ có một sự bình yên lạ lùng, một sự mệt mỏi sâu sắc, một sự kiệt sức đến tận cùng, như thể hắn đã trải qua một hành trình quá dài, quá đau đớn, quá mệt mỏi để chống chọi với sự thật, và giờ đây cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ, nơi Jeong Jihoon ở hiện tại có thể nghỉ ngơi vĩnh viễn. Hắn chấp nhận. Hắn buông xuôi. Mọi thứ trở nên mờ ảo, chỉ còn mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp đều đều từ máy móc xung quanh, dần dần trở nên xa xăm, rồi tắt lịm, như một lời kết cho tất cả.

Một y tá bước vào, gương mặt cô ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và một nỗi buồn quen thuộc hằn sâu trên khóe mắt, đôi mắt đã chứng kiến biết bao điều đau khổ, bao nhiêu sinh mạng đã ra đi. Cô không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ kiểm tra các thiết bị, ánh mắt lướt qua Jihoon với vẻ thương cảm và một sự chấp nhận đau đớn, như thể cô đã quá quen với những cảnh tượng như vậy. Nhưng với lương tâm của một người làm ngành y, cô không thể bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào.

Sự hi vọng của y tá không được đến đáp. Tiếng bíp của máy monitor bắt đầu chậm lại, rời rạc hơn. Từng nhịp đập yếu ớt, nặng nề, như một con chim non đang hấp hối, cố gắng vẫy vùng lần cuối trước khi buông xuôi. Rồi tiếng bíp kéo dài, và cuối cùng, một tiếng "tút" dài vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của căn phòng, kết thúc một cuộc đời, kết thúc một giấc mơ đẹp nhưng đầy bi kịch. Đồ thị trên màn hình hiện lên một đường thẳng vô tận, không còn nhấp nhô, không còn dấu hiệu của sự sống. Jihoon nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên thái dương gầy guộc, mang theo cả giấc mơ lẫn thực tại, mang theo tình yêu vĩnh cửu và sự chia ly đau đớn, nhưng cũng là sự giải thoát cuối cùng.

Hắn đã đi rồi.

Hắn đã trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Năm ngoái, vào đúng ngày kỷ niệm 4 năm ngày cưới, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi Hyeonjoon. Jihoon may mắn sống sót nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và trong suốt một năm đó, hắn đã sống trong giấc mơ về một cuộc đời hạnh phúc mà không có bất cứ sự mất mát nào, một ảo ảnh ngọt ngào nhưng đầy dối trá. Giờ đây, Jeong Jihoon có thể thực sự yên nghỉ, không còn bị giằng xé giữa thực tại tàn khốc và ảo ảnh mơ hồ. Choi Hyeonjoon có lẽ đang chờ hắn ở một nơi nào đó, không còn là trong tưởng tượng, mà là trong sự tĩnh lặng vĩnh cửu, nơi giấc mơ và hiện thực cuối cùng cũng hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co