under the moonlight
mùi thuốc sát trùng, đèn trắng, tiếng khóc rấm rứt, lạnh lẽo và ngọt ngào là những thứ mà jeong jihoon luôn cảm nhận được ở bệnh viện.
khoa ngoại chấn thương lúc nào cũng bận rộn, những ca cấp cứu liên hoàn, mùi máu trộn lẫn với oxy già là cái mùi đặc trưng lúc nào cũng phảng phất ở nơi đây.
đèn trần trắng toát lấn át đi cả màn đêm, chẳng có ngôi sao nào là đủ sức chống lại để hiện hữu trên bầu trời, chỉ còn mỗi ánh trăng nhàn nhạt là lấp ló sau màn mây.
tiếng khóc từ hàng ghế chờ, tiếng rên rỉ vì đau đớn từ những phòng bệnh càng khiến hắn tâm thần hắn kiệt quệ hơn.
máy lạnh ù ù suốt cả mùa hè, đến khi đông về thì cả máy sưởi cũng chẳng thể nào khiến hắn cảm thấy ấm áp.
jeong jihoon không ghét bệnh viện, là một bác sĩ thì làm sao hắn có thể ghét bệnh viện được cơ chứ. dù tất cả những thứ trên như làm hắn phát điên và hắn ghét tất cả những thứ tấn công vào mọi giác quan của mình ở nơi đây. thế nhưng chỉ với riêng một thứ khác biệt thôi là đã có thể níu giữ hắn lại rồi.
là cảm giác hái được trái ngọt sau những ca phẫu thuật căng não khi nhìn thấy nụ cười của người nhà bệnh nhân, khi nghe thấy nhịp đập từ những trái tim yếu mềm tưởng chừng như đã bỏ cuộc. và là ánh mắt của choi hyeonjoon.
làm sao mà ngờ được, vị bác sĩ trẻ được đánh giá cao nhất của khoa ngoại chấn thương và bác sĩ chuyên khoa hai trẻ tuổi nhất của khoa thần kinh, ấy vậy mà vẫn luôn trao cho nhau những cái nhìn thầm kín giữa dòng người tấp nập, và sau đó sẽ cuốn lấy nhau sau những ca trực dằng dẵng, thỏ thẻ những lời yêu điên cuồng dưới ánh trăng mờ nhạt.
jeong jihoon và choi hyeonjoon đã yêu nhau trong bóng tối như thế từ rất lâu, mãi từ những ngày còn ở trường đại học.
;
quần áo cọ xát tạo ra những âm thanh khe khẽ vang vọng khắp căn phòng chật hẹp, những ngón tay thon dài lồng vào nhau mang đến nhiệt độ vượt ngoài tầm kiểm soát, jeong jihoon cảm thấy mình sắp nổ tung.
ánh trăng trắng bạc xuyên qua những tầng mây xám xịt, lờ mờ soi rọi khuôn mặt ửng hồng của người đối diện, tiếng hít thở nghẹn ngào lấp cả những âm thanh mềm mại trong cổ họng, làm đôi tai của jeong jihoon như ù đi.
cơ thể hắn thì vẫn ở đây, mắc kẹt trong một sự vây hãm ngọt ngào, nhưng tâm trí hắn thì đã lạc đến cổng thiên đường từ lúc nào. jeong jihoon không rõ, có lẽ là kể từ khi choi hyeonjoon đặt lên môi hắn một nụ hôn mềm mại, cũng có thể là khi em gọi tên hắn giữa một cuộc mây mưa bằng chất giọng trầm bổng du dương.
ca trực kéo dài mười hai tiếng khiến tinh thần jeong jihoon kiệt quệ, nhưng chỉ với một cái hôn, choi hyeonjoon lại dễ dàng kéo hắn về từ cõi chết. mà bất kể là ở trường hợp nào thì em cũng luôn có cách để làm chuyện đó.
một tiếng gọi "jihoon ơi".
một ánh nhìn vụng trộm giữa hành lang đông nghịt.
một cái nắm tay lén lút nơi thang máy chật kín.
hoặc là một nụ hôn dịu dàng khi cánh cửa phòng nghỉ vừa đóng lại như hôm nay.
jeong jihoon không biết vì sao mối quan hệ giữa bọn họ lại cần được giữ kín. choi hyeonjoon nói, đó là để đảm bảo cho sự chuyên nghiệp của cả hai. nhưng jeong jihoon thì cho rằng việc họ yêu nhau thì chẳng liên quan gì đến sự chuyên nghiệp cả. hắn nghĩ, có lẽ choi hyeonjoon chỉ đơn giản là thích cảm giác mập mờ bí mật ở một nơi mà mọi tình cảm cá nhân đều phải nhường chỗ cho trách nhiệm về sự sống và cái chết mà thôi.
choi hyeonjoon là một bác sĩ giỏi, thậm chí là có chút điên cuồng trong công việc. em thường hay nói, bệnh viện không phải là chỗ cho những sai lầm, và tình cảm cá nhân lại là một thứ rất dễ dẫn đến những sai lầm. cho nên em nói, chuyện của bọn họ vẫn nên giữ kín thì hơn.
những lời yêu giấu nhẹm dưới ánh trăng bạc, những cái chạm nóng rát chỉ xuất hiện sau cánh cửa đóng kín và một nỗi khát khao chỉ có chỗ khi đêm về. dưới màn đêm, họ là những người yêu nhau nhất trong những người yêu nhau. để rồi khi mặt trời ló dạng, họ lại đối diện nhau như những người đồng nghiệp không hơn không kém.
ồ, jeong jihoon thì chẳng hứng thú gì với cái chuyện lén lút này đâu. nhưng cứ hễ hắn giận dỗi thì choi hyeonjoon lại biết cách dỗ ngọt hắn ngay thôi. hệt như cách em gọi hắn dậy từ vũng lầy của sự mỏi mệt. thành thử, jeong jihoon không còn quá để tâm đến chuyện này nữa. chỉ cần choi hyeonjoon vẫn là của hắn, vẫn gọi tên hắn xen lẫn những lời yêu thì jeong jihoon đã rất mãn nguyện rồi.
cho đến một ngày nọ, jeong jihoon nhận ra một mối nguy đang đến gần.
;
vị trưởng khoa mới của khoa thần kinh vừa chuyển đến từ bệnh viện của thành phố khác luôn dành cho choi hyeonjoon những sự quan tâm đặc biệt và jeong jihoon thì dù ở khoa khác thì cũng không mù đến mức mà chẳng nhìn thấy. điều đáng giận là choi hyeonjoon lại cứ đón nhận sự ưu ái đó như một lẽ hiển nhiên.
những bữa ăn trưa hai người, những ca trực thoải mái hơn, và thậm chí là cả những buổi hướng dẫn một kèm một. jeong jihoon cho rằng mình sẽ phát điên nếu choi hyeonjoon cứ hướng về phía gã ta mà nở những nụ cười xinh đẹp như hoa mà lẽ ra chỉ nên dành riêng cho mình hắn.
"jihoon đang giận anh sao?" choi hyeonjoon nằm trong vòng tay của jeong jihoon, cơ thể mảnh mai chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đã mặc vào buổi chiều, vừa vặn che đi đường cong nơi hõm eo mà hắn luôn yêu.
"em thì có thể giận anh cái gì đây?" jeong jihoon bật cười, những ngón tay thon dài lướt trên bả vai thanh thoát của em. choi hyeonjoon biết thừa hắn đang giận dỗi mình, vì nếu là bình thường, jeong jihoon sẽ chẳng bao giờ dừng lại chỉ sau một lần, nhất là khi cả hai đã không có thời gian cho nhau suốt hơn một tuần nay và em thì đang mặc trên người cái áo sơ mi chết tiệt của hắn.
"jihoon có muốn nói gì với anh không?" choi hyeonjoon gối đầu trên lồng ngực săn chắc của hắn, nghịch ngợm vẽ lên đó những đường xoắn làm con tim hắn xao động.
"em không thích chuyện đó." jeong jihoon bắt lấy bàn tay đang không yên phận của choi hyeonjoon, ghì chặt lấy nó khiến choi hyeonjoon chẳng có cách nào rút ra.
"chuyện gì cơ?" em ngẩng đầu lên nhìn góc mặt nghiêng nghiêng điển trai của hắn, tuy là hiểu rõ nhưng vẫn cứ vờ vịt mà giả ngơ.
"chuyện trưởng khoa của anh." jeong jihoon vẫn nhìn trần nhà đăm đăm, mặc kệ ánh mắt thích thú của choi hyeonjoon đang đặt trên sườn mặt của mình.
"ồ." choi hyeonjoon cười khúc khích "vậy ra là jihoon ghen đấy ư?"
jeong jihoon không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. dù chẳng có lời nói nào được thốt ra nhưng hắn nghĩ là mình đã tỏ thái độ đủ rõ để choi hyeonjoon phải biết điểm dừng. thế nhưng choi hyeonjoon lại được jeong jihoon nuông chiều đến mức có chút hư hỏng. em lật người lại, cơ thể thanh mảnh vậy mà vẫn vừa vặn vây lấy jeong jihoon dưới thân mình, đôi mắt một mí hơi xếch nhẹ nheo nheo nhìn hắn, ngoài một nét tinh nghịch thì toàn bộ chỉ toàn là tình yêu.
"jihoon ơi sao em lại phải ghen thế?" choi hyeonjoon dụi dụi mái tóc hơi dài của mình lên khuôn mặt hắn, đặt lên yết hầu hắn một nụ hôn mềm "anh là của em cơ mà."
"nhưng anh và ông ta quá thân thiết." jeong jihoon nâng khuôn mặt xinh đẹp của em lên bắt em phải đối diện với sự tức giận của mình.
"thân thiết được đến mức nào chứ?" choi hyeonjoon vẫn ngây thơ mỉm cười "anh đâu có làm thế này với ông ta."
nói đoạn, em lại hôn lên xương quai xanh của jeong jihoon, để lại một dấu đỏ nhàn nhạt ám muội.
"thế này cũng không." choi hyeonjoon dường như đang khơi ra một trò nghịch ngợm mà chỉ có mỗi mình em là thích thú. những ngón tay gầy gò có chút thô ráp do phải cầm dao phẫu thuật và cầm bút nhiều năm lướt qua những tấc thịt trần trên người jeong jihoon, cuối cùng là dừng lại ở nơi nóng hổi đã bắt đầu rục rịch trở lại bên dưới.
rồi em trao hắn một hôn nồng, trước khi đem toàn bộ thứ kia vây trong một mớ mây mưa ấm áp trong khuôn miệng mình.
"thế này, lại càng không." choi hyeonjoon vừa chăm chỉ tiếp tục trò đùa của mình, vừa nói với hắn bằng chất giọng hồ ly nũng nịu chết tiệt, làm cho jeong jihoon vừa đáp chân xuống mặt đất chưa bao lâu đã một lần nữa trở lại cổng thiên đường.
jeong jihoon mạnh bạo đẩy hông theo nhịp độ của em, khiến cho nước mắt sinh lý của choi hyeonjoon thoáng chốc đã cay xè khóe mắt.
"đương nhiên là không được." như một cánh hoa trôi dạt giữa con sóng dữ, jeong jihoon dịu dàng giúp em gạt đi giọt lệ thủy tinh "vì đây là của em, của riêng mình em. choi hyeonjoon, anh có hiểu không?"
tuy rơi lệ là thế, nhưng choi hyeonjoon vẫn rất vui vẻ trước lời khẳng định của jeong jihoon.
choi hyeonjoon có thể thân thiết với nhiều người, có thể mềm mại để lấy được sự yêu mến của họ. nhưng choi hyeonjoon chỉ muốn là của riêng một mình jeong jihoon mà thôi, và em cũng muốn toàn bộ sự chú ý của hắn dành riêng cho mình em hệt như vậy.
;
thật ra, choi hyeonjoon cũng đã chán ngấy cái trò mập mờ lén lút này từ lâu.
giờ đây, em không những muốn mặt trăng chứng kiến chuyện tình của họ, mà cả ánh dương rạng ngời nữa.
;
cho nên là, dưới ánh trăng bạc của đêm đó, jeong jihoon đã đeo lên ngón áp út của em một chiếc nhẫn lấp lánh còn hơn cả sao trời.
và ánh mặt trời của ngày hôm sau đã khiến cho tất cả mọi người phải chú ý, chiếc nhẫn mới trên tay của vị bác sĩ chuyên khoa hai trẻ nhất khoa thần kinh và vị bác sĩ trẻ được đánh giá cao nhất khoa ngoại chấn thương là giống hệt nhau.
end.
---
xem bác xĩ bi và bác xĩ lan ở đây đang nhả vía cho bác xĩ bi và pháp xư lan một cái he ở hạt dẻ, anh em đợi tôi, tối nay tôi cook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co