Thoáng qua
Chương 1: Những Ngày Hạnh Phúc
Jihoon không phải là kiểu người dễ dàng yêu ai. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, với vẻ ngoài cứng rắn mà ít ai có thể tiếp cận. Nhưng Hyeonjoon lại là ngoại lệ. Cậu ấy như một tia sáng dịu dàng chiếu rọi vào cuộc đời vốn đầy bóng tối của Jihoon. Hyeonjoon không ép buộc, không bận tâm đến những vỏ bọc mà Jihoon dựng lên; cậu ấy chỉ đơn giản là ở đó, bên cạnh hắn, lặng lẽ nhưng đầy đủ.
Họ gặp nhau trong một buổi tối mùa thu, khi ánh đèn đường mờ ảo phản chiếu trên những chiếc lá vàng rơi. Hyeonjoon cười nhẹ, khuôn mặt cậu ấy lấp lánh dưới ánh sáng ấm áp. "Anh không cần phải thay đổi gì cả, Jihoon. Anh là chính mình," Hyeonjoon nói, giọng cậu nhẹ nhàng như hơi thở.
Jihoon, lần đầu tiên trong cuộc đời, cảm thấy một sự bình yên mà hắn chưa từng trải qua. Cậu ấy là người duy nhất khiến hắn không cảm thấy cô đơn, là người duy nhất làm hắn muốn mở lòng. Từ đó, họ bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc lặng im trong bữa tối, những câu chuyện vô nghĩa nhưng khiến thời gian như ngừng trôi. Jihoon biết rằng, dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, Hyeonjoon sẽ luôn là nơi hắn tìm thấy sự an yên.
Chương 2: Tình Cảm Bị Xáo Trộn
Nhưng, không phải ai cũng vui vẻ khi nhìn thấy hạnh phúc của Jihoon. Âm mưu bắt đầu len lỏi vào, những lời đồn đại chẳng ai biết từ đâu ra, cứ thế lan truyền. Jihoon đang đứng giữa hai thế giới—một bên là tình yêu mà cậu dành cho Hyeonjoon, bên kia là trách nhiệm với công ty và gia đình, nơi mà mọi quyết định đều ảnh hưởng đến cả một đế chế. Một công ty đối thủ bỗng nhiên xuất hiện, và liên kết giữa Hyeonjoon và họ khiến Jihoon phải nghi ngờ.
Rồi một ngày, Jihoon nhận được một báo cáo. Nó không lớn, chỉ là một tập hồ sơ mỏng, nhưng nó đủ để làm hắn hoang mang. Những con số, các cuộc gọi, và thậm chí một vài bức ảnh không rõ ràng—mọi thứ dường như chứng minh rằng Hyeonjoon đang âm thầm bán thông tin của Jihoon cho đối thủ.
Jihoon đứng trước màn hình máy tính, mắt lạnh lùng, tay nắm chặt lại. Hắn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Từng lời nói của Hyeonjoon như một cái tát đau đớn vào trái tim hắn. "Không thể nào," hắn tự nhủ, nhưng lòng lại không ngừng rối bời.
Hyeonjoon luôn nói rằng cậu không bao giờ muốn làm hại Jihoon. Nhưng bây giờ, những bằng chứng lại nói một điều ngược lại.
Chương 3: Sự Nghi Ngờ
Không nói một lời, Jihoon tìm đến Hyeonjoon . Cậu ấy đứng trong phòng khách, ánh mắt mờ mịt, như thể cảm nhận được cơn bão đang đến gần.
"Jihoon, em không làm gì cả," Hyeonjoon vội vã bước tới, giọng nói đầy lo lắng. "Anh phải tin em."
Nhưng Jihoon, với ánh mắt sắc lạnh, lùi lại một bước. "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu à?" Hắn không để ,Hyeonjoon có cơ hội giải thích. Cảm giác bị phản bội khiến lòng hắn nặng trĩu. Hắn không thể nhìn thấy lý do để tin vào cậu nữa. Hắn chỉ thấy sự phản bội, sự lừa dối.
Hyeonjoon bất ngờ, đôi mắt mở to. "Anh không thể tin em sao? Em yêu anh, Jihoon, sao anh lại nghĩ em sẽ làm điều đó?"
"Đi ra ngoài," Jihoon nói lạnh lùng, từng từ như những viên đá nặng nề đập vào tim Hyeonjoon. "Cậu không còn chỗ đứng trong thế giới của tôi nữa."
Hyeonjoon đứng như bất động, trái tim cậu như vỡ nát ngay trước mặt Jihoon. Nhưng cậu vẫn không thể bỏ đi, vẫn đứng đó, kiên quyết, cố gắng thuyết phục Jihoon. Cậu muốn giải thích, nhưng Jihoon không cho cậu cơ hội.
Chương 4: Đau Đớn Và Trừng Phạt
Ngày qua ngày, Jihoon tỏ ra lạnh lùng, tàn nhẫn. Hyeonjoon không còn là người yêu mà hắn từng trân trọng. Hắn tước bỏ mọi quyền lợi của cậu trong công ty, ép Hyeonjoon phải ra đi mà không còn gì trong tay.
Hyeonjoon không thể ngừng yêu Jihoon, nhưng mọi thứ giữa họ giờ đây như những mảnh vụn không thể ghép lại. Mỗi lần nhìn thấy Jihoon, Hyeonjoon lại cảm thấy nghẹt thở, bởi vì hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, như thể không có gì giữa họ nữa.
"Hyeonjoon, cậu nghĩ tôi sẽ tha thứ cho một kẻ phản bội?" Jihoon hỏi, giọng điệu không còn chút cảm xúc. "Cậu không xứng đáng đứng trước mặt tôi."
Hyeonjoon khẽ cúi đầu, cảm giác nghẹn ngào. Cậu ấy không biết phải làm gì để cứu vãn tình hình này. Cậu yêu Jihoon, nhưng lại không thể thay đổi sự thật mà hắn tin. Cậu không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận đẩy mọi thứ đi xa hơn.
Chương 5: Vùng Lên Và Bi Kịch
Hyeonjoon không thể chịu đựng được nữa. Cậu ấy tìm kiếm sự thật, quyết tâm chứng minh rằng mình vô tội. Nhưng trong khi cậu ấy chiến đấu, Jihoon lại càng trở nên tàn nhẫn hơn. Hắn ép Hyeonjoon vào một góc, làm cậu ấy không còn đường thoát.
Một lần nữa, cậu chống trả. "Tôi không làm gì sai!" cậu ấy gào lên, nhưng lời nói của cậu chỉ như những cơn gió vô nghĩa, không thể lay động được sự lạnh lùng của Jihoon.
Cuối cùng, Hyeonjoon không còn sức để chiến đấu nữa. Cậu quyết định rời đi, không một lời giải thích, không một lần quay lại. Và Jihoon chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng cậu, cảm thấy trái tim mình như một mảnh vỡ không thể ghép lại.
Chương 6: Nhớ nhung
Cả thành phố dường như im lặng. Những ngày tháng qua đi, nhưng Jihoon vẫn chưa thể chấp nhận sự thật—Hyeonjoon đã rời xa hắn mãi mãi. Mỗi lần bước vào căn phòng trống vắng, mỗi lần nhìn vào chiếc ghế nơi Hyeonjoon vẫn ngồi, mỗi lần nghe lại những đoạn tin nhắn cũ—tất cả những ký ức ấy như một nỗi đau không thể nào chữa lành.
Hắn đã đến những nơi mà họ từng đến, nơi hai người cùng cười nói, cùng chia sẻ những giây phút yên bình. Jihoon đã tìm kiếm khắp mọi nơi, nhưng chỉ tìm thấy một khoảng trống không lời. Hyeonjoon không còn ở đó. Cậu ấy biến mất, giống như một cơn gió thoảng qua đời hắn. Và dù Jihoon có cố gắng như thế nào, những nơi cậu từng đứng, những nơi cậu từng cười, giờ đây chỉ còn là những kỷ niệm xa xôi, đau đớn.
Chương 7: Sự Thật Tìm Đến
Những ngày dài trôi qua, nhưng Jihoon vẫn không thể thoát khỏi sự trống rỗng. Hyeonjoon đã đi, không một lời từ biệt, chỉ để lại những mảnh ký ức rời rạc mà hắn không thể gắn kết. Từng ngày, hắn cứ lặp đi lặp lại những suy nghĩ trong đầu, nhưng câu hỏi luôn ám ảnh hắn: "Tất cả là tại cậu mà ?Tại sao cậu lại bỏ đi?"
Rồi một ngày, trong một cuộc gặp gỡ tình cờ với một người bạn cũ của Hyeonjoon, Jihoon bất ngờ nhận được một thông tin mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Người bạn đó, một người mà Jihoon chỉ gặp qua một lần, thở dài rồi nói: "Cậu ấy chưa bao giờ làm gì sai, Jihoon. Hyeonjoon chỉ luôn muốn bảo vệ cậu, nhưng cậu ấy không thể chấp nhận khi bị tổn thương mãi như vậy."
Nói rồi người bạn đó đưa một tệp hồ sơ đến trước mặt Jihoon " Nếu cậu không tin ,thì đây là bằng chứng công ty đối thủ cố tình hẹn Hyeonjoon để gây khó dễ cho cậu ấy . Cậu ấy cũng chì vì muốn bảo vệ cậu và cái công ty của cậu mới cam chịu nhẫn nhịn , rồi nhận lại được gì nhỉ ? À.. Hai chữ phản bội "
Câu nói ấy như một cú sốc, đánh thức Jihoon từ trong nỗi mê mụi. "Bảo vệ tôi?" Jihoon thì thầm, bối rối. "Cậu ấy... không phải là kẻ phản bội?"
Người bạn ấy nhìn hắn, ánh mắt đầy thương cảm. "Không, Jihoon. Hyeonjoon yêu cậu ấy bằng cả trái tim. Nhưng anh không bao giờ cho cậu ấy cơ hội để giải thích. Anh để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy mình, và rồi đẩy cậu ấy ra xa."
Những lời này như một cơn gió lạnh xé tan tất cả những bức tường mà Jihoon đã xây dựng. Cảm giác hối hận dâng lên trong hắn, mạnh mẽ đến mức hắn không thể thở nổi. Mọi thứ dần dần sáng tỏ. Những bằng chứng mà hắn đã thấy, những nghi ngờ mà hắn đã nuôi dưỡng, tất cả chỉ là một sự hiểu lầm khủng khiếp.
Hyeonjoon không hề phản bội hắn. Cậu ấy chỉ cố gắng che chở cho hắn, nhưng trong khi cậu ấy hy sinh, Jihoon lại nghĩ rằng Hyeonjoon là kẻ phản bội. Và giờ thì tất cả đã quá muộn.
Chương 8: Tiếc Nuối Muộn Màng
Jihoon ngồi một mình trong căn phòng của mình, trong im lặng chết chóc. Những cảm xúc dồn nén trong lòng hắn giờ đây chỉ còn lại một màu đen tối, trống rỗng. Hắn không thể tha thứ cho chính mình. Hắn đã để Hyeonjoon đi mà không một lần nghe cậu ấy giải thích, không một lần cho cậu ấy cơ hội.
Jihoon biết rằng mình đã không chỉ mất đi một người yêu thương hắn mà còn mất đi một phần quan trọng trong chính con người mình. Hyeonjoon đã trao đi tất cả, nhưng hắn lại quá mù quáng để nhận ra. Và giờ đây, Hyeonjoon đã đi, không một lần quay lại.
Hắn tìm kiếm mọi dấu vết của Hyeonjoon, mọi manh mối, nhưng tất cả chỉ còn lại một khoảng trống không thể lấp đầy. Những ngày tháng đẹp đẽ với cậu ấy chỉ còn là một ký ức tê tái, một ký ức đau đớn mà hắn không thể sửa chữa.
Ngày hôm đó, Jihoon nhận được một tin nhắn cuối cùng từ Hyeonjoon—nhưng không phải là một lời giải thích, chỉ là một câu ngắn ngủi:
"Anh có bao giờ nghĩ về em, Jihoon? Em đã luôn ở đây, chờ đợi anh... Nhưng giờ thì không còn nữa. Em tự hỏi, nếu như em ở lại, anh sẽ nhận ra em yêu anh nhiều như thế nào? Nhưng giờ thì em không thể chờ nữa, em phải đi. Tạm biệt, Jihoon."
"Nếu anh không thể yêu em, em sẽ rời xa. Em chỉ muốn anh hạnh phúc."
Lòng Jihoon quặn thắt. Cậu ấy đã bỏ đi, không vì sự hiểu lầm của hắn mà vì tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn, đến mức cậu không thể chịu đựng nổi sự dằn vặt khi thấy hắn không tin tưởng mình.
Và giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Không còn cơ hội để quay lại, không còn cơ hội để xin lỗi. Jihoon đã để mất đi người duy nhất mà hắn thực sự yêu thương.
Chương 9: Không Có Lối Thoát
Những ngày sau đó, Jihoon sống trong một thế giới u ám, không còn niềm vui, không còn hy vọng. Hắn ngày càng trở nên lạnh lùng và xa lánh mọi người, bởi vì chỉ có nỗi hối hận là còn sót lại trong trái tim hắn. Mỗi đêm, hắn lại chìm vào giấc ngủ trong cô đơn, không có Hyeonjoon bên cạnh, không có ai để an ủi hắn.
Và khi những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vào ban đêm, Jihoon chỉ còn lại một câu hỏi day dứt: "Nếu tôi có thể quay lại, liệu em có tha thứ cho tôi không?"
Nhưng câu trả lời đã không bao giờ đến.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co