mây mềm và ẩm ướt
slytherin, ồ, chuyện sẽ thật là thú vị biết bao khi đem lòng yêu thích một slytherin nếu bạn không phải là một con sư tử ngu nhà gryffindor. nhưng đối với choi hyeonjoon mà nói thì có thú vị hay không cũng không quan trọng bằng chuyện em sẽ tiêu đời nếu để han wangho biết chuyện.
choi hyeonjoon đã đem lòng yêu thích một tên slytherin chính hiệu, lại còn là cái tên tệ nhất trong tất cả những tên slytherin mà một đứa gryffindor có thể gặp phải, hay thậm chí là ravenclaw, hay tệ hơn nữa là hufflepuff.
chuyện này cũng không bắt đầu từ quá lâu về trước, hẳn là vài tháng. cuộc thi tam pháp thuật đến thì cũng là lúc mà đêm yule ball được diễn ra. ôi chao choi hyeonjoon thì làm gì có cái diễm phúc để được chọn đại diện trường đi thi đâu, nhưng cái tên slytherin đó thì có.
hắn là học trò ưu tú nhất và xuất sắc nhất mà cái trường khỉ khô này có được trong những năm gần đây khi mà chất lượng của các phù thuỷ và pháp sư lúc một xuống cấp. (đó là nhận định mà trợ giảng han wangho đưa ra khi nhìn vào kết quả thi cử của mấy đứa nhóc nhà ravenclaw mà thôi chứ choi hyeonjoon thì vẫn thấy bọn họ xịn đét.)
hắn là niềm kiêu hãnh của slytherin, là nỗi tự hào lớn lao của các vị lãnh đạo trường. tuổi trẻ tài cao, học sâu hiểu rộng, tài không đợi tuổi, dung nhan như ngọc, đều là những mỹ từ mà học trò và giáo sư của cái trường này dùng để miêu tả hắn.
nhưng trước cái hôm đó thì choi hyeonjoon hoàn toàn chẳng biết vì về cái người này ngoại trừ cái tên jeong jihoon và hắn là một con rắn con khá nổi tiếng.
về bước ngoặt dẫn đến sự thay đổi trong tâm tư tình cảm của một con sư tử ngu như em thì cũng chỉ là một chuyện cỏn con mà thôi.
cụ thể là khi choi hyeonjoon bị một thằng nhõi nhà slytherin khác quấy rối vì từ chối lời mời vũ hội của gã thì cái người này đã giúp em một tay. choi hyeonjoon vẫn nhớ, hôm đó là một ngày mùa đông lạnh giá, jeong jihoon đã xuất hiện như một vị anh hùng cứu lấy em khi em đang bị treo vắt vẻo trên cây liễu gai.
được rồi, choi hyeonjoon không phải là một con sư tử ngu điển hình lắm đâu, vì khi chuyện xảy ra em đã chẳng thể chống trả lại mà chỉ có thể khóc lóc mà thôi. (việc này thì lại càng không được để đám bạn gryffindor của em biết vì nhất định em sẽ lại bị mắng cho mà xem.) có hơi mất mặt một chút, nhưng cũng có làm sao đâu, ai mà chẳng có lúc thất thế. choi hyeonjoon đã không thể dùng sự dũng cảm của mình trong trường hợp kia, nhưng lại vô cùng dũng cảm trong việc theo đuổi jeong jihoon kể từ hôm đó.
dũng cảm, vì để yêu thích một slytherin giữa một bầy sư tử ngu thì sẽ cần phải có rất nhiều sự dũng cảm á mà.
;
thư viện ngày cuối tuần vắng tanh, chỉ có mấy đứa ravenclaw đang miệt mài đọc sách chuẩn bị cho kỳ thi n.e.w.t. vào tận cuối năm, và một con rắn duy nhất, jeong jihoon, và một con sử tử duy nhất, choi hyeonjoon.
choi hyeonjoon ở thư viện. đây là điều nực cười nhất mà kim geonwoo nghe được trong cả năm qua vì ông anh lười học lười làm của nó vậy mà lại chịu đến thư viện vào cuối tuần thay vì nằm ở phòng ngủ. choi hyeonjoon mặc kệ nó muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, vì trời sập thì cũng dễ chấp nhận với bọn gryffindor hơn là việc choi hyeonjoon đến thư viện vì jeong jihoon mà.
ôi nhưng hãy nhìn mà xem, khuôn mặt xinh đẹp ấy nghiêng nghiêng trong nắng đông mới dịu dàng làm sao. bả vai cao rộng thẳng tắp kia trông thật là vững chắc làm sao. còn cả những ngón tay thon dài ấy cầm bút lại thật là mềm mại biết bao.
jeong jihoon trong mắt choi hyeonjoon giống hệt một quyển sách được viết bằng cổ ngữ runes chứa đựng vô vàn những bí ẩn. nhìn thì rõ là có thể đọc được (vì em khó khăn lắm mới thuộc được cái bảng chữ cơ bản), nhưng lại chẳng thể hiểu được gì (vì ngoài cái bảng chữ thì em chẳng biết thêm cái gì sất).
choi hyeonjoon thật sự rất muốn mở quyển sách này ra và xem xem rốt cuộc nội dung bên trong là gì. là một đoạn sử thi hào hùng dữ dội, hay là một án văn chương ngọt ngào, hay chỉ là một mớ lộn xộn mấy đoạn cãi nhau của mấy lão pháp sư đã xuống lỗ cả ngàn năm trước. nhưng dù có là gì thì em vẫn thấy, jeong jihoon nhất định là một quyển sách rất thú vị.
;
jeong jihoon nhận biết được ánh mắt nhìn về phía mình qua những kệ sách cao vút, và cái ánh mắt kia làm phiền hắn vô cùng khi hắn đang cố để tập trung cho cả kỳ thi tam pháp thuật và n.e.w.t cùng lúc. vì cái ánh mắt ấy lấp lánh và trong veo, ngây ngô và ngọt ngào.
jeong jihoon ghét nhất chuyện yêu đương ở cái tuổi này vì thời gian để học hắn còn chẳng có nữa là phải bỏ ra để bận tâm về cái khác. nhưng mà cái ánh nhìn này, hừm. từ đại sảnh đường đến sân quidditch, từ làng hogsmeade về đến tận thư viện. cứ phải nói là phiền vô cùng.
cuối cùng, jeong jihoon bắt được một con sư tử ngu trông giống hệt một con thỏ nhỏ nấp sau một quyển sách độc dược lật ngược. hắn nhìn khăn choàng mùa đông đỏ vàng lộn xộn được vắt bừa lên cổ của cái người kia, nén lại cảm giác muốn tháo ra buộc lại, lạnh lùng hỏi.
"cho hỏi, chúng ta có quen biết nhau không vậy?"
;
"em nói ai với ai?" han wangho đang phụ giáo sư flitwick kiểm tra bài tập bùa chú của đám năm nhất, ngẩng đầu lên khi nghe ryu minseok đang thao thao kể chuyện bên cạnh.
"choi-choi hyeonjoon với jeong jihoon ạ." ryu minseok bị hỏi lại thì cũng hơi chột dạ, hong changhyeon đã cấm tiệt nó kể cái vụ này cho han wangho vì chắc chắn choi hyeonjoon sẽ tèo đời khi anh ấy biết chuyện, nhưng mà ryu minseok đã không kịp chặn cái mồm của mình mà nói ra mất rồi.
"bọn nó làm cái gì?" han wangho nheo mắt.
"dạ..." ryu minseok gãi gãi đầu, không dám nói lại lần nữa.
"em mới nói là, ai với ai đang hôn nhau ở bên hồ nước đen cơ?"
"dạ..." ryu minseok mím môi, trán lấm tấm mồ hôi.
han wangho bật cười, bút lông ngỗng nguệch ra một đường dài sọc trên trang giấy chi chít nét chữ xiêng vẹo của một thằng nhóc hufflepuff xui xẻo nào đó.
"choi hyeonjoon và jeong jihoon hôn nhau ở bên hồ nước đen cơ à? giỏi gớm."
ryu minseok áy náy, thôi thì, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu quỳ lạy xin lỗi choi hyeonjoon.
;
nhưng choi hyeonjoon ngây ngô thì làm gì biết được cơn thịnh nộ sắp nổ ra trên đầu mình đâu, vì tất cả sự chú ý của em đều nằm trên khóe môi hồng nhuận, nơi mà jeong jihoon vừa đặt lên đó một nụ hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước.
bọn họ còn chưa là gì, chưa một lời tỏ tình, chưa một lần làm rõ cớ sự vì sao lại va vào nhau, ấy vậy mà jeong jihoon đã hôn em ngót nghét ba lần.
một lần ở thư viện, kỳ quái, thật sự là kỳ quái khi lúc ấy bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên. vì choi hyeonjoon đã rất dũng cảm và ngu ngốc khi nói thẳng là em muốn hôn jeong jihoon sau khi bị hắn nhìn chằm chằm suốt mười lăm phút đồng hồ. (vậy mà thằng này cũng làm theo, đúng là điên.)
một lần là ở bên ngoài sân quidditch, sau khi jeong jihoon vừa hoàn thành xong bài thi tam pháp thuật thứ hai của mình, một nụ hôn vươn mùi máu rồng nơi đầu lưỡi từ cuộc chiến trước đó. vì jeong jihoon đã bị thương tí đỉnh và choi hyeonjoon thì xót xa đến mức khóc nấc lên.
một lần là bây giờ, giữa một ngày xuân ấm áp, bên cạnh hồ nước đen đang xanh rờn vì đám cỏ gilly đang quang hợp quá là ngon lành vào mùa xuân, trước sự chứng kiến của con mực khổng lồ đang ló cặp mắt to đùng lên từ giữa hồ. không vì lí do gì cả.
thật ra là vì jeong jihoon đang ngồi bên cạnh em bằng một cái giao diện chỉn chu đẹp trai phi lí và mùi áo chùng dưới nắng thơm ơi là thơm.
được rồi, đẹp trai và thơm không hề là một lý do thuyết phục cho một nụ hôn, choi hyeonjoon công nhận. nhưng rõ ràng là thêm tiền tố jeong jihoon thì mọi thứ dễ giải thích hơn nhiều.
ai mà lại có thể từ chối một jeong jihoon đẹp trai và thơm được cơ chứ? ít nhất là không phải choi hyeonjoon, và nhất là khi jeong jihoon không hề xin phép để làm chuyện đó. rõ là bực mình, vì chẳng hiểu từ khi nào việc hôn một con sư tử lại là điều mà một con rắn độc có thể tùy tiện làm mà không cần xin phép.
ấy là trước khi chuyện trong phòng cần thiết xảy ra, mà chuyện trong phòng cần thiết thì...
thôi, choi hyeonjoon sẽ không tiết lộ ở đây vì rất dễ han wangho sẽ nghe được và em sẽ lại một lần nữa đi đời.
;
tới bản thân jeong jihoon cũng không giải thích được chuyện vì sao hắn lại hôn choi hyeonjoon trong những tình huống kể trên. vì tiếp xúc cơ thể thân mật là điều mà một người như hắn không bao giờ làm.
nắm tay cơ à? đã từng đạt điểm tối đa tất cả các môn chưa mà đòi nắm tay hắn?
ôm nhau á? đã vượt được kỷ lục bắt trái snitch nhanh nhất trong mười năm trở lại đây của hắn chưa mà đòi ôm?
còn hôn à? nghĩ thôi đã thấy nực cười, jeong jihoon thì sẽ không hôn hít gì sất vì cái chuyện đó chỉ có mấy đứa yêu đương ủy mị như thằng moon hyeonjoon mới làm.
vậy đó, mà jeong jihoon đã làm tất cả những điều trên với một con sư tử ngu, lại còn là con ngu nhất trong đám sư tử đỏ vàng lộn xộn đó nữa, và đương nhiên là choi hyeonjoon thì chẳng đạt được bất kỳ tiêu chí gì mà hắn liệt kê. jeong jihoon cho rằng, cớ sự do choi hyeonjoon không hề trông giống một con sư tử, mà giống một con thỏ con sóc gì đấy hơn. là mấy con động vật bé tẹo của bọn muggle ngoài ăn và ăn thì hoàn toàn là vô hại ấy.
một đàn anh hơn hắn tận một khóa nhưng chỉ hơn hắn được bảy tháng tuổi, ngoài tiên tri và thiên văn học thì học dốt tất cả các môn, không biết chơi quidditch (thậm chí là bay còn suýt không qua được), sở thích duy nhất là ngủ và món ăn yêu thích là bánh waffle vị chuối sô-cô-la dở ẹt. vậy mà lại thành công khiến cái tên slytherin khó yêu khó chiều và ương ngạnh ngang ngược bật nhất như jeong jihoon phải mềm lòng.
jeong jihoon cũng không nhớ sự kiện cây liễu gai gì đâu, mãi sau này choi hyeonjoon nói thì hắn mới biết. trong trí nhớ của jeong jihoon, năm đó hắn chỉ đang tìm một chỗ yên tĩnh để đọc sách thì thấy một cái túi bị mắc lủng lẳng trên đọt liễu gai nên tiện tay vớt nó xuống thôi. hóa ra là lại vớt được một con thỏ theo cách đó.
lại còn là một con thỏ trắng trắng mềm mềm, thơm mùi đào chín, mọng nước và ngon miệng nữa.
mọng nước và ngon miệng.
jeong jihoon nghĩ rằng cái ngày mà hắn cúp tiết lần đầu tiên trong đời vì lời mời gọi của choi hyeonjoon vậy mà lại là một quyết định sáng suốt vô cùng của hắn. nếu không có hôm đó, có lẽ bọn họ sẽ dậm chân mãi ở cái mối quan hệ nửa vời kì cục vì cái sự can đảm của choi hyeonjoon cũng là một sự can đảm nửa vời kì cục.
em có thể đi theo hắn khắp các nẻo hành lang của hogwarts, có thể hòa vào dòng người để mà cổ vũ hắn, có thể mạnh dạn yêu cầu một cái hôn khi cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, thậm chí còn có thể đòi nhiều hơn một cái hôn. nhưng lại tuyệt nhiên không dám nói ra những tâm tư trong lòng. về chuyện em yêu thích hắn thế nào, tương tư hắn ra sao.
choi hyeonjoon không dám nói yêu hắn, nhưng em lại dám chống lại cả một bầy sư tử để phản biện rằng jeong jihoon chẳng phải là một kẻ xấu xa. em còn dám mặc kệ lời can ngăn của han wangho để giữ lấy tình yêu dành cho một tên slytherin chỉ biết đến bản thân mình như hắn, nhưng lại ngắc ngứ mãi chuyện ngỏ lời ở bên nhau.
choi hyeonjoon là một con người mâu thuẫn đến mức kỳ quái, mà cũng vì thế nên jeong jihoon mới bị cuốn vào những hố đen nơi tâm trí em khi cố gắng giải mã rốt cuộc con người này đang suy nghĩ điều gì.
jeong jihoon luôn tự cho là mình có thể làm được tất cả mọi thứ. chiến thắng tam pháp thuật? quá dễ. đặt điểm cao nhất trong kì thi o.w.l.? chẳng thành vấn đề. vượt qua độ khó của n.e.w.t. ở năm sáu? cũng thường thôi. vậy mà có mỗi việc cưỡng lại sức hút của một con sư tử ngu nửa vời lại là thứ mà hắn phải chịu thua.
;
hôm đó, phòng cần thiết sáng rực những tia nắng đầu hè, chất vải thô ráp của áo chùng cọ xát trên da thịt đến mức đau rát, nhưng mọi giác quan đều phải tập trung vào những cái chạm mờ ám bên dưới bàn giấy mà jeong jihoon vẫn luôn dùng để làm bài tập.
mây mềm và ẩm ướt.
jeong jihoon đang không nói đến bờ môi và khóe mắt của choi hyeonjoon.
giữa mây mềm và ẩm ướt, jeong jihoon nói, tất cả những thứ này đều phải là của hắn, vĩnh viễn.
end.
--
lâu gòi mới viết hogwarts au lại, mong nà mọi ngừi sẽ thít
ước j có cao nhân nào đó vít cho tôi đoạn trong phòng cần thiết vì tôi cũng mún bít bọn nó làm j bên trong =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co