Truyen3h.Co

[Choran] Nắng

Oneshot

rvnofink

"Transport, motorways and tramlines

Starting and then stopping

Taking off and landing

The emptiest of feelings

Disappointed people clinging on to bottles

And when it comes it's so so disappointing."

Tôi đang lang thang trên những con đường vắng lặng nơi khu Mapo. Đôi giày nện xuống mặt đường nhựa một thứ âm thanh khô khốc, đều đặn đến vô cảm. Chẳng có lý do gì đặc biệt cho hành động ấy, chỉ là những tia sáng le lói trong đầu và tôi quyết định đứng dậy đi dạo.

Seoul vào tháng mười hai luôn có vẻ gì đó mệt mỏi, như một cỗ máy khổng lồ đang rên rỉ trước khi bước vào kì nghỉ đông dài đằng đẵng. Trời đã bắt đầu sập tối. Đám nhân viên công sở hối hả tuôn ra từ các tòa nhà chọc trời, những gương mặt mệt mỏi ẩn sau lớp khẩu trang và khăn len, họ bước đi như thể đang bị một lực đẩy vô hình nào đó hối thúc phía sau lưng.

Tuyết bắt đầu rơi. Những bông tuyết đầu mùa mỏng manh, li ti. Chúng chao liệng giữa những khe hẹp của các tòa cao ốc bằng kính và thép, rồi nhanh chóng bị nghiền nát dưới bánh xe của dòng phương tiện đang kẹt cứng trên đường.

Tôi thở dài, chà, lại một mùa đông nữa.

Tôi dừng lại bên một cột đèn giao thông, ngước nhìn lên. Những bảng hiệu quảng cáo LED khổng lồ rực rỡ sắc màu treo lửng lơ trên cao, ánh sáng xanh đỏ của chúng hắt xuống mặt đường ướt, tạo nên những vũng phản chiếu chói mắt. Một hình ảnh quảng cáo cho dòng điện thoại mới nhất, một gương mặt người mẫu cười rạng rỡ, tất cả đều có vẻ hoàn hảo và xa lạ đến mức phi thực. Giữa cái không gian đặc quánh hơi người và mùi xăng xe ấy, tôi bỗng cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt vừa lạc vào một hành tinh khác, một nơi mà thời gian không được đo bằng kim đồng hồ, mà bằng độ dài của những hơi thở.

Bíp! Bíp bíp!

Tiếng còi xe rít lên chói tai từ một chiếc taxi màu cam ngay sát vỉa hè khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Cái âm thanh kim khí ấy đâm xuyên qua lớp màng thực tại, kéo tuột tôi ra khỏi dòng suy nghĩ thơ thẩn vô định. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã đứng chôn chân ở góc phố này từ bao giờ không rõ, tuyết đã bắt đầu bám thành một lớp mỏng trên vai áo khoác.

Và ngay trong khoảnh khắc của sự thức tỉnh đột ngột đó, cái tên ấy hiện ra, sắc lẹm và đau đớn như một vết cắt từ giấy: Choi Hyeonjoon.

Ký ức về Hyeonjoon không bao giờ đến theo một trình tự logic. Nó không giống như việc bạn mở một cuốn album ảnh và lật từng trang. Nó giống như một cơn chấn động địa chất ngầm, luôn chực chờ để trồi lên mặt đất vào những lúc bạn ít phòng bị nhất. Một tiếng còi xe giữa phố, một hơi lạnh luồn vào cổ áo, hay chỉ đơn giản là cái cách tuyết đầu mùa tan chảy trên mặt đường - tất cả đều dẫn về anh.

Hyeonjoon của tôi - không, Hyeonjoon của một thời đã qua - giống như một "điểm mù" trên cái bản đồ Seoul rực rỡ này. Anh không nằm trong những tòa nhà chọc trời kia, cũng không nằm trong những biển quảng cáo hào nhoáng. Anh nằm ở những khoảng lặng giữa hai nhịp còi xe, ở cái góc tối dưới chân cầu Mapo nơi chúng tôi từng đứng nhìn xuống dòng nước đen thẫm của sông Hàn và tự hỏi liệu mùa đông này có bao giờ kết thúc hay không.

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí buốt giá tràn vào lồng ngực. Mùi của tuyết đầu mùa và mùi khói xe trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ hương vị đắng ngắt. Tôi bắt đầu bước đi tiếp, nhưng lần này với một nhịp điệu khác. Tôi không còn nhìn vào những tòa nhà chọc trời nữa, mà nhìn vào những dấu chân mình đang để lại trên lớp tuyết mỏng. Những dấu chân cô độc, và tôi biết, cho dù tôi có đi xa đến đâu, có trở nên vĩ đại hay tài giỏi đến nhường nào, thì ở một góc khuất nào đó trong tâm trí, tôi vẫn mãi là đứa trẻ hai mươi tuổi đang đứng đợi một nụ cười của anh giữa cơn mưa tuyết năm ấy.

Ký ức là một thứ kỳ quái.

Tôi nhắm mắt lại, và ngay tức khắc, tôi lại trở về căn phòng của chúng tôi tại gaming house. Mùa đông năm 2022. Lúc ấy tôi và anh mới là những chàng thanh niên hai mốt, hai hai mang trong mình tham vọng khát khao với tới đỉnh vinh quang.

Căn phòng ấy luôn tràn ngập mùi của thiết bị điện tử tỏa nhiệt, mùi cà phê đóng lon và một chút mùi gỗ nhàn nhạt từ chiếc tủ quần áo cũ. Trong bóng tối lờ mờ của ánh đèn led từ bàn máy tính, bóng dáng Hyeonjoon hiện ra, mờ ảo như một thước phim bị cháy sáng.

"Jihoon à, em có tin vào..."

"Jihoonie ơi, em có thấy..."

"Jihoonn..."

"Em ơi..."

Tiếng của Hyeonjoon cứ vang vọng trong đại não, dập dìu như sóng đánh vào mạn thuyền, nhưng tuyệt nhiên tôi không nhớ anh ấy đã nói những gì. Những câu chữ quan trọng nhất, những tâm tư cốt lõi nhất mà anh từng gửi gắm, giờ đây chỉ còn là những khoảng trắng đứt gãy. Giống như một bản nhạc bị trầy xước, kim đĩa nhạc cứ nhảy qua những đoạn điệp khúc, chỉ để lại những âm tiết đầu tiên lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa và đau đớn.

Tại sao tôi lại quên? Tại sao bộ não tôi có thể ghi nhớ chính xác từng khung hình của một ván đấu, từng vị trí cắm mắt, từng nhịp lính từ ba năm trước, nhưng lại để mất những lời nói của người từng nằm cách mình chỉ một tầm tay với?

Có lẽ vì lúc đó, tôi đã quá tự tin vào sự hiện diện của anh.

Tôi đã coi tiếng gọi "Jihoon à" là một lẽ tự nhiên như hơi thở, như thể nó sẽ luôn ở đó, miễn là tôi còn sống.

Tôi đã không biết rằng lời nói của con người thực chất là những thứ mỏng manh nhất trên thế gian này. Chúng không được ghi vào ổ cứng, chúng chỉ được ghi vào không khí, và khi người nói đi rồi, không khí sẽ khép lại, phẳng lặng và tàn nhẫn như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi đứng lặng giữa phố, cố gắng lục lọi trong đống đổ nát của ký ức. Tôi muốn biết anh đã hỏi tôi có tin vào định mệnh không, hay anh hỏi tôi có thấy bông tuyết nào đậu trên bậu cửa sổ không. Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng gió rít qua những khe nhà cao tầng và tiếng xì xào của đám đông hối hả.

Sự biến mất của những câu nói ấy khiến Choi Hyeonjoon trong tôi trở thành một bóng ma không có tiếng nói. Tôi nhớ được dáng người anh hơi khom xuống khi tập trung, nhớ được đôi bàn tay gầy gầy của anh lướt trên phím bấm, nhưng giọng nói của anh - cái phần linh hồn sống động nhất - đang dần bị màn đêm của thời gian nuốt chửng.

"Hyeonjoon à," tôi khẽ gọi, giọng tôi tan vào trong làn tuyết đầu mùa. "Anh đã định nói gì với em vậy?"

Tôi lặp lại.

"Hyeonjoon ơi... "

"Hyeonjoonie à..."

"A-anh ơi.."

Âm thanh phát ra từ cổ họng tôi mỏng mảnh và run rẩy, nhanh chóng bị cái lạnh của Seoul nuốt chửng. Tôi cứ gọi như thế, một cách vô thức, như một kẻ mộng du cố gắng chắp vá lại những mảnh ký ức đã cũ, những mảnh vỡ mà cạnh sắc của chúng đã bị thời gian mài mòn đến mức không còn hình thù rõ rệt. Chỉ mới ba năm trôi qua thôi mà tôi thấy như đã qua nửa đời người. Có một thứ gì đó trong tôi đã già nua đi, hoặc có lẽ, một phần trong tôi đã chết lặng vào cái ngày chúng tôi chọn hai ngã rẽ khác nhau.

Tôi nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Khi bạn bắt đầu quên đi những lời nói của một người, tức là người đó đang thực sự tan biến khỏi cuộc đời bạn. Cho dù bạn có cố gắng nhớ về họ, có cố gắng gọi tên họ giữa phố đông, thì cái thực thể mang tên "chúng ta" cũng đã vỡ vụn thành những mảnh hư vô từ lâu rồi. Nó không tan biến theo kiểu sụp đổ rầm rộ, mà nó phai nhạt dần, giống như một bức ảnh để ngoài nắng quá lâu, màu sắc cứ thế mà bay đi, chỉ còn lại một nền giấy trắng xóa vô hồn.

Và khi anh ấy rời đi, khi chúng tôi không còn chung một màu áo, không còn chung một lối về, thực tại xung quanh tôi bỗng chốc vặn xoắn lại. Giữa phố phường Seoul tấp nập, tôi bỗng thấy mình đứng đơn độc giữa một đồng cỏ mênh mông không có tận cùng. Đó là một vùng đất của ký ức, nơi gió tháng tám thổi qua những ngọn cỏ cao lút đầu người, và nắng chiều vàng vọt, dịu dàng của trái tim chúng ta.

Cảnh trí ấy đẹp đẽ và bình yên đến mức lạ lùng. Những dải đồi nhấp nhô phía xa xanh ngắt một màu u uẩn, và bầu trời cao vòi vọi kia dường như đang đè nặng lên lồng ngực tôi. Nắng như một thứ chất lỏng vàng óng, loãng và buồn bã, rây xuống từ vòm trời thăm thẳm để rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mặt tôi.

Đó là một nụ hôn hờ hững, nhẹ tênh như cánh bướm đêm vừa chạm vào mặt nước, nhưng lại mang theo cái lạnh lẽo của một lời từ biệt chưa thành câu. Những vệt nắng ấy lướt qua đôi gò má, đậu lại nơi khóe mắt, giống như cách mà bàn tay của Hyeonjoon đã từng lướt qua mặt tôi vào những đêm hai đứa thức trắng để xem lại những bản ghi hình trận đấu.

Những sợi tơ ánh vàng, mong manh cố gắng khâu vá lại bầu trời đang rạn nứt trong lòng tôi, nhưng càng khâu thì những khoảng trống lại càng lộ rõ.

Nắng hôn lên môi tôi, nhạt nhẽo và đắng ngắt như vị của một lời hứa đã quá hạn sử dụng.

Mặt trời của tôi - nguồn sáng duy nhất từng có khả năng len lỏi vào những hầm ngầm tối tăm, hoang mang nhất trong linh hồn tôi, cái mặt trời mang tên Choi Hyeonjoon - đã lặn xuống phía sau đường chân trời từ rất lâu rồi.

Mặt trời rơi nước mắt, để lại tôi với một buổi chiều tà vĩnh cửu trên đồng cỏ này.

Tôi đứng đó, giữa dòng người đang hối hả lướt qua như những bóng ma, nhận ra rằng mình đang bị giam cầm trong một lời hứa không thể thực hiện.

"Sẽ không bao giờ quên", tôi đã từng hứa.

Nhưng làm sao người ta có thể không quên khi mà ngay cả gương mặt của người mình yêu cũng đang dần trở thành vệt nắng hè đổ trên vai áo? Tôi cố nhớ lại nụ cười của anh, nhưng cũng chỉ là giấc chiêm bao. Tôi cố nhớ lại giọng nói của anh, nhưng cũng chỉ còn là tiếng ve rên rỉ trưa hè, tiếng gió rít qua những khe đá.

Cái "chúng ta" của năm 2022 ấy hiện giờ chỉ còn là một khái niệm trừu tượng, một hố đen trong vũ trụ ký ức của tôi. Nó hút hết mọi cảm xúc, mọi khát khao, chỉ để lại một sự trống rỗng hoàn hảo. Tôi hiểu rằng, từ nay về sau, cho dù tôi có đạt được bao nhiêu đỉnh vinh quang, có đứng dưới bao nhiêu ánh đèn sân khấu rực rỡ, thì cái cảm giác ấm áp khi có anh đứng cạnh, cùng hít thở bầu không khí đặc quánh áp lực của phòng thi đấu, sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Tuyết vẫn rơi, lạnh buốt và tàn nhẫn. Tôi đút tay vào túi áo, cúi đầu bước tiếp. Phía trước là những tòa nhà chọc trời, là ánh đèn neon rực rỡ, là cuộc đời vẫn cứ thế tiếp diễn.

"You know, you know where you are with

You know where you are with

Floor collapsing

Floating, bouncing back

And one day...."

(Let Down - Radiohead)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co