Truyen3h.Co

[Choran] Ngáo Ngơ

1_

ShinDDuongw

"Jjh-Chj" "cậu-em"

Ở đây Jjh và Chj bằng tuổi

Mọi thứ xảy ra trong truyện chỉ là giả tưởng vui lòng không bế lên cfs

Mọi nhân vật đều không thuộc quyền sở hữu của mình,chỉ có cốt truyện là của mình thôi.

Cảm ơn vì đã đọc

================================

Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon là hàng xóm của nhau, cả hai đã chơi với nhau từ lúc còn bé xíu xìu xiu. Khi vừa mới lọt lòng thì cả hai đã được gắn cái mác bạn thân


Mọi chuyện sẽ cứ như vậy nếu lớn lên Jeong Jihoon không trở thành một người đẹp trai, cao 1m87, học giỏi, thích chơi thể thao và tinh tế (các bạn nữ nói vậy) và đặc biệt là rất bám Choi Hyeonjoon.


Từ nhỏ cho tới lớn Choi Hyeonjoon vẫn luôn là một cậu bé nhút nhát, vì sức khỏe không được tốt nên em không giỏi thể thao và học lực của em cũng không nổi trội. Chỉ là em có một bí mật đặc biệt-em thích Jeong Jihoon.


Em tự nhận thức được điều đó vào mùa hè lúc cả hai sắp vào lớp 10. Khoảnh khắc mà Jeong Jihoon úp xong trái bóng vào rổ và giành chiến thắng giữa sân sau đó nhìn về phía em cười rạng rỡ như một chú mèo cam giữa hàng trăm người nơi khán đài thì em biết em đã rung động.


Chỉ là cả hai quá khác nhau, là hai thế giới đối lập mãi không thế chạm tới nhau. Thế nên em đã giấu nhẹm chuyện đó, đặt riêng một góc trong tim em không để ai biết được kể cả Jeong Jihoon.



Rầm

Cánh cửa phòng Choi Hyeonjoon mở toang, dáng một người con trai cao to (bếu) bước vào giọng đầy hớn hở


" Joonie ới ời ơi, đi cùng tớ đến sân bóng rổ nha"


" jihoonie ah! Tớ đã nói với cậu là phải mở cửa phòng nhẹ nhàng rồi mà "


" Tớ xin lỗi, nhưng mà đó không phải trọng tâm đâu Joonie à, cậu mau mau đi ra sân bóng rổ với mình đi "


" Nếu tớ nói không thì sao"


" Thì tớ vẫn sẽ kéo cậu đi"


Nói xong Jeong Jihoon liền kéo Choi Hyeonjoon đứng dậy đi xuống nhà


" Từ từ thôi Jihoonie ah "


Nhưng Jeong Jihoon hình như không để lời em nói lọt vào tai, đi xuống nhà cũng không quên chào mẹ em rồi đặt em lên yên sau xe đạp của cậu


Vừa đạp vừa luyên thuyên với em về mọi thứ đã diễn ra trong buổi sáng ngày nghỉ hôm nay


" Nae Joonie à, nay ngủ dậy tớ vẫn nhớ cậu đó "

Nghe xong câu đó em liền đánh cho Jeong Jihoon một cái, nói tào lao làm em ngại chết mất

" Á đau, sao Joonie đánh tớ. Tớ nói đúng mà "


Em không muốn trả lời câu hỏi này nên nhanh miệng đổi chủ đề


" Nay đánh với đội nào mà phải kéo tớ theo vậy"


" Nay đấu giao lưu với đội bóng rổ trường P ó, đương nhiên cậu phải đi để tớ được tiếp thêm sức mạnh chớ "


" Nhưng nếu khôn- "

Lời chưa kịp nói đã bị tiếng của Lee MinHyung cắt ngang


" yah shibal! Này Jeong Jihoon sao tới muộn vậy hả!? "


Ra là đến sân bóng rồi, vì mải nói chuyện mà em quên béng mất...


" Đương nhiên là để chở Choi Hyeonjoon bé bỏng của tao rồi, phải có cậu ấy tao mới thắng được "


Lee MinHyung nghe Jeong Jihoon nói mà chỉ thấy mắc ói, liền nhìn sang em với ánh mắt thương cảm


Vì đến muộn nên phải vào sân ngay, Jeong Jihoon chỉ kịp vội dặn em nhớ xem cậu trên sân


" Joonie nhớ ngắm vẻ đẹp trai của mình trên sân nhó " sau đó nháy mắt với em một cái


Thế nên em quyết định đi mua nước cho Jeong Jihoon để ổn định tâm trạng, vì nếu ở đó thêm 1 phút nữa em có thể solo tính nữ với mấy bạn cổ động viên trường P vì hét "Jihoonie Fighting " quá nhiều chẳng hạn.


Cửa hàng tiện lợi cũng cách đó không xa, nên đi bộ 5,6 phút đã tới. Nhưng bây giờ em gặp một vấn đề rất lớn


Nước của Jeong Jihoon em đã bỏ vào giỏ, nhưng nước đào em thích thì đã hết trên kệ và người mua chai nước đó đang đứng trước mặt em cười.


Chuyện sẽ không có gì to tát nếu như cái người đó không phải là đàn anh khóa trên sắp chuyển đến trường em, là dự bị của đội bóng rổ trường P và biết em là ai!!!!


" Em là Choi Hyeonjoon, người hồi nãy đi cùng Jeong Jihoon đúng không? "


Ôi thôi toi em rồi, sao lại có người lạ biết em thế này. Phải làm sao bây giờ, não em chả biết xử lí tình huống này như nào cả!!!!


" À ừm, anh biết em ạ? "


"Phụt!"

Này, đó là cười khinh đúng không?


" Xin lỗi em nhé anh không cô ý đâu, nhưng mà tại nhìn em dễ thương quá"


Không đùa, não Choi Hyeonjoon em đây chết máy rồi!!!


" Anh là Park Dohyeon, học sinh sắp chuyển đến trường L của em và là thành viên của cái đội Jeong Jihoon đang đấu ấy"


Nếu tên này là thành viên đội bóng rổ sao lại ở đây, vẫn còn trong trận đấu mà nhỉ?


" Bất ngờ đúng không, anh chỉ là dự bị thôi vì hôm nay là ngày cuối của anh ở đội nên anh khao nước cả đội "

"Dạ..."

"Nếu được thì mình thêm KakaoTalk nhé? "


"..."


Bị khùng hả trời, tự dưng lại đòi KakaoTalk, làm sao bây giờ! Mình chưa từng đưa KakaoTalk cho ai ngoài người quen cả!!!


Tóm lại là thật sự đã cho người ta KakaoTalk bằng một cách thần kỳ nào đó em cũng không còn nhớ nữa


Thứ duy nhất em nhớ là người đó đã đưa cho em lon nước đào cuối cùng ấy, chắc là cùng sở thích ha.


Trở về với sân bóng rổ, ngồi nhìn Jeong Jihoon úp rổ vào sát giờ tim em lại bồi hồi


Ôi trời, đẹp trai quá


Và đương nhiên là đội của Jeong Jihoon thắng với tỉ số áp đảo, không khó đoán nhưng vẫn có điều khiến em bất ngờ

Jeong Jihoon ấy vậy mà vừa mới nhận một chai từ một bạn nữ, em không có ý gì đâu nhưng mà bình thường Jeong Jihoon sẽ chỉ uống nước em mua thôi mà... Hoặc đơn giản em chỉ là chân sai vặt?


Có lẽ vậy...

"Jihoonie cũng từng bảo cậu ấy thích con gái xinh đẹp mà.."


Thấy em ngồi thủ thỉ một mình, Jeong Jihoon liền đi tới với chai nước được tặng trên tay

" Joonie ơi Joonie à, cậu nhìn nè, tớ thắng rồi đó "


" Tất cả là nhờ có cậu ở đây với tớ đó "


" Tớ còn được mấy bạn nữ tặng nước nữa nè, mấy bạn ấy khen tớ nhiều lắm á chỉ có Joonie chưa khen thôi, Joonie mau khen tớ giỏi đi "


Vì quá bận tâm suy nghĩ, em không nghe thấy được hết Jeong Jihoon nói gì nên em định bảo cậu nói lại. Thể nhưng lọt vào tai em chỉ có vài câu "nhận được nước và lời khen từ mấy bạn nữ"


Em sẽ đau chết mất nếu tiếp tục suy nghĩ về câu nói ấy, có khi nào Jeong Jihoon chỉ xem em là bạn bình thường thôi không? Hay thậm chí tệ hơn chỉ là chân sai vặt mua nước mỗi khi có trận đấu? Em không dám nghĩ nữa


" Haha Jihoonie giỏi quá ta, Jihoonie là tuyệt nhất "


Nói rồi em đừng phắt dậy định kéo cậu đi về, thế nhưng bàn tay ấy chỉ vừa mới đưa ra đã bị lời nói của cậu làm cho run rẩy


" Joonie ơi tí nữa đi ăn tokbokki với tụi tớ nha, có chả cá cậu thích nữa á "


" ... "


" À ừm tôi nay tớ bận rồi, cậu cứ đi chơi đi nhé, tớ về làm nốt mấy bài toán đây "


" Mai tớ sẽ cho cậu chép mà, có sao đâu! Đi chơi với tụi tớ đi nhaaa "


"À thôi tớ muốn thử sức tự làm hơn ạ! "

Dứt lời em quay lưng chạy vội về nhà để lại Jeong Jihoon ngơ ngác với chiếc xe đạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co