Truyen3h.Co

Choran | Người Yêu Cũ

32

zemeixuanxie

jeong jihoon xuất hiện trước cửa phòng mình cùng bộ tóc bù xù, chân tay bải hoải. nó vội vàng vớ đại lấy một cái áo phông trắng mặc vào người (do bình thường nó vẫn hay cởi áo ra khi đi ngủ), mắt nhắm mắt mở, một tay vò đầu một tay gạt tay nắm. cửa hé ra cũng là lúc nó nhìn thấy choi hyeonjun vừa ôm sẵn chăn gối trong lòng vừa dụi mắt chờ nó, chẳng biết từ bao giờ.

"anh vào đi. cứ tự nhiên."

jeong jihoon nép mình vào tường cho anh bước vào không gian bên trong. phòng nó trông bệ rạc, nhếch nhác không tả nổi. quần áo quăng tứ tung, sách rồi bánh kẹo cũng dồn hết về một góc giường. dưới sàn nơi hyeonjun ngủ may là nó kịp dọn cho sạch sẽ, trải hẳn một cái nệm rồi bày thêm cái gối nhỏ, có cả một con gấu bông cao cỡ mét rưỡi lăn lóc trên đấy.

"anh nằm ở đây này, êm lắm không sợ mỏi lưng đâu... ơ...chết em quên mất..." nó ngắt lời, vớ lấy cái chăn trên giường mình thả xuống nệm, rồi luồn tay vào trong áo gãi bụng sồn sột. "anh đắp cái này đi, dày hơn nên ấm hơn cái của anh đấy. có cả con gấu nữa, nửa đêm sợ quá thì ôm tạm cho đỡ sợ."

"thôi tao có chăn rồi mà, mày đắp chăn của mày đi."

"thì mình đổi chăn cho nhau. chăn em còn thơm mùi em nữa đấy." nó nhếch mép cười, hí hửng huých vai anh. choi hyeonjun dí ngay cây bút đang nắm sẵn trong tay vào bụng nó doạ. thì ra đây chính là "dụng cụ phòng thủ" mà người ta nhắc đến ban nãy.

"không cần. bao nhiêu thứ thế này là đủ rồi. mày đi ngủ đi tao cũng buồn ngủ lắm."

choi hyeonjun vừa dứt lời đã trèo lên nệm nằm ngay. jeong jihoon chờ anh vào tư thế đi ngủ rồi mới dám lên giường mình nằm. mỗi người xoay ra một hướng khác nhau, không ai nhìn thấy ai cả. trong khi anh đang vừa co ro trên đệm vừa bịt tai cố chìm vào giấc ngủ thì nó lại chộp lấy điện thoại nghịch. chẳng biết đang xem cái gì nhưng trông cũng chăm chú phải biết.

anh thỏ nằm dưới nệm có vẻ vẫn còn lạ phòng nên khó mà chợp mắt được ngay. đoạn, anh nhổm người dậy nhìn jihoon, thấy nó vẫn còn mê muội dán mắt vào cái thứ ánh sáng trắng đầy cám dỗ kia bèn mắng một tiếng.

"xem ít điện thoại thôi. đi ngủ đi chứ muốn mắt thâm như gấu trúc như sáng nay à?"

"anh cứ kệ em đi. khó ngủ lắm, ai lại ngủ giờ này, còn sớm mà." nó phụng phịu.

"toét hết mắt ra đấy, mai dậy lại lờ đờ không biết trời đất đâu."

"sang ngủ nhờ mà cằn nhằn mãi.. nhắm mắt vào rồi cứ kệ em. tí nữa em ngủ. trước sau gì cũng ngủ mà."

choi hyeonjun thở hắt ra, chẹp miệng rồi nằm uỵch lại xuống nệm. cũng đến chịu với ông tướng thôi. tiếng sét đánh ngoài trời vẫn khiến anh không an tâm nhưng nếu cứ để ý nó mãi thì chẳng bao giờ chìm vào giấc ngủ được. hyeonjun lại ôm chặt hai vành tai, núp sâu vào trong chăn để quên đi âm thanh của sấm mà từ từ say giấc nồng.

một giờ sáng.

jeong jihoon có vẻ đã lướt qua toàn bộ các cập nhật mới trên từng trang mạng xã hội một. nó ngoác miệng ngáp dài, tắt điện thoại đi chuẩn bị ngủ sớm thì mới nhớ ra dưới giường mình có một con thỏ ban nãy xin sang ngủ ké. họ jeong nhẹ nhàng ngồi dậy, ngó đầu xuống dưới sàn nhìn thì thấy người ta đã say giấc từ khi nào. điều hoà đêm nay có vẻ hơi lạnh, trong khi theo quan sát của nó choi hyeonjun đã đạp chăn xuống cuối nệm. lúc ấy chỉ nhìn thấy con gấu bông mét rưỡi thui thủi một mình còn anh thì quay ra bên ngoài, co rúm người lại.

thế là tự dưng nó nảy ra ý tưởng như thế này.

jeong jihoon từ từ lết người xuống cuối giường mà không phát ra tiếng lớn, vừa hành động vừa bặm chặt môi. nó rón rén từng bước chân một lại gần nơi anh nằm, lén kiểm tra xem anh ngủ say chưa rồi chậm rãi đặt người xuống bên cạnh.
tất nhiên, nó vẫn giữ một chút khoảng cách. còn chèn cả con gấu bông vào giữa. jihoon kéo cái chăn mỏng dính ở cuối nệm lên đắp lại cho anh, khẽ đặt bàn tay mình lên bắp tay choi hyeonjun rồi nói nhỏ.

"không phải là em không cho anh riêng tư, mà là em sợ anh giật mình lúc ngủ nên mới xuống đây thôi. không được mắng em nhé!" nó giữ nguyên vị trí của bàn tay trên người hyeonjun, nhúc nhích một lúc trong không gian chật chội rồi dần díp mắt lại chìm vào giấc ngủ theo con thỏ bên cạnh.

hai giờ sáng.

thỏ con hyeonjun vẫn còn dấu hiệu lạ phòng, cộng thêm việc không gian xung quanh tương đối hẹp nên ngủ chưa ngon giấc. cái chăn jihoon kéo lên cho anh ban nãy tiếp tục bị đạp xuống cuối nệm, gấu bông khổng lồ cũng theo chăn mà bị đẩy đi. hai tay jihoon khoanh gọn trong lòng, nó hình như vẫn chưa biết gì cả. anh cựa quậy một lúc, rồi vô tình nằm sát lại gần nó. jeong jihoon nghe thấy tiếng sột soạt ngay bên cạnh mình mà tỉnh giấc. nó nheo mắt nhìn anh một hồi, nỗi băn khoăn trong lòng cứ dấy lên, suy nghĩ lát rồi lại dựng một nửa người dậy.

nó nhấc con gấu bông đặt lại lên giường, dịch sát cơ thể lại gần choi hyeonjun. nhẹ nhàng nhấc đầu anh kê lên bắp tay mình, ôm gọn anh vào trong lòng. hyeonjun nhỏ xíu lọt thỏm trong người nó, anh vắt tay qua eo con mèo ôm lại người ta trong vô thức.

cao một mét tám thì cứ cao một mét tám, thế nào đi nữa cũng vẫn là em bé của jeong jihoon thôi.

an tâm thấy hyeonjun trong lòng rồi, nó mới dám thủ thỉ bằng âm lượng mà chỉ hai người nghe thấy.

"không có em thì làm sao mà ngủ được."

nhân lúc anh đang say giấc, nó chúi mặt vào lọn tóc thoang thoảng hương em bé của anh hít trọn một hơi sâu rồi mới cho phép hai con mắt ngủ nghỉ.

"gấu êm quá..." choi hyeonjun nói mớ trong giấc nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co