9
"Xuống ăn cơm mấy đứa ơi." Cái giọng lanh lảnh của anh chủ trọ 'nhí' han wangho vang khắp nhà, trong khi chủ trọ real đứng kế bên, cẩn thận sắp xếp bát đũa ra bàn.
Trong khi đó moon hyeonjun vẫn đang lúi húi ở trong bếp nếm thử xem vị canh kim chi đã vừa miệng chưa, choi wooje đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đong đưa cái chân rồi lắc lư cái đầu đợi các huynh đệ xuống dần.
"Thơm thế, anh gọi đúng lúc bụng em đang sôi sùng sục luôn đây." Lee minhyung hả hê kéo ghế ngồi đầu tiên, không quên nhổm dạy thò đầu dòm thằng bạn thân đang bê nồi canh ra ngoài bằng bộ dáng hậu đậu cùng khuôn mặt nhăn nhó: "Ăn có chết không đấy?"
Moon hyeonjun trợn ngược hai con mắt nhìn lại, tay giơ nắm đấm với thằng bạn, miệng tuy không nói nhưng ai cũng hiểu là "nói câu nữa ăn cùi chỏ".
Choi hyeonjun, son siwoo và ryu minseok hớn hở khoác vai nhau đi xuống rồi lần lượt kéo ghế ngồi cạnh nhau. Jeong jihoon nhập hội muộn nhất vì chưa quen giờ giấc sinh hoạt nơi đây, cổ nó vẫn đang vắt vẻo chiếc khăn hình con mèo, tóc còn ươn ướt chắc là chưa kịp sấy.
Han wangho dúi vào tay son siwoo cái muôi nhựa màu trắng, ra hiệu cho người ta xới cơm cho cả nhà. Choi wooje bé nhất thì được ưu tiên, nó xòe hai bàn tay xinh xinh ra, lễ phép vâng dạ xong mới cầm bát. Mọi người truyền cho nhau phần cơm bốc khói nghi ngút, mỗi jihoon ngồi xa nên vẫn chưa có gì.
Choi hyeonjun thấy vậy liền giật giật vào áo son siwoo, nói nhỏ vào tai anh: "lấy cho jihoon nhiều cơm nhé, thằng này nó ăn dữ lắm."
Họ son nhếch môi đánh giá cậu em: "gớm lo cho người yêu cũ thế." Nhưng rồi vẫn xới cho nhóc mới vào kia một bát đầy ú ụ, phải gấp đôi khẩu phần của người thường.
Đợi hai anh chủ trọ ngồi vào bàn ngay ngắn thì đám đệ tử mới ríu rít "mời cả nhà ăn cơm"
Bữa cơm tối lúc nào cũng náo nhiệt, tràn ngập tiếng nói cười. Nhà trọ không quá rộng, vừa đủ cho chín người nên không khí chưa bao giờ hết ấm cúng.
Ấy thế mà giữa bàn ăn nóng hổi lại lạc vào gương mặt lạnh tanh của choi hyeonjun, anh thi thoảng lại liếc sang xem jihoon nhà mình đang ăn cái gì, có ăn nhiều không, có hùa theo cuộc trò chuyện của mọi người không hay chỉ bật chế độ im lặng làm anh siwoo và minseok ngồi cạnh cũng lạnh sống lưng theo, thi thoảng đảo mắt nhìn nhau cầu cứu vì không biết tâm trạng choi hyeonjun thế nào.
Thì ra thứ khó hiểu nhất trên thế giới không phải toán cao cấp mà là lòng người.
Moon hyeonjun xóa tan bầu không khí yên tĩnh bất chợt trong căn nhà bằng cách nhắc tên người anh chơi từ thời đóng bỉm kia.
"Ê cha nội jihoon ăn thấy vừa miệng không, em nấu ít cay hơn mọi ngày rồi đấy."
Đương sự vẫn chưa kịp trả lời thì choi hyeonjun đã bị cơm chặn lại nơi cổ họng, không nhịn được mà ho một tiếng rõ to. Trong đầu anh bỗng dưng ùa về một thước phim từ ngày xưa: 'thế mà cũng nhận là bạn từ thời đóng bỉm, jihoon nó có mà ăn cay đến bốc lửa đầu lưỡi.'
"Anh sao thế?" Mèo sốt sắng hỏi thăm anh thỏ trước cả khi đáp lại con hổ bông kia, đúng là bạn bạn bè bè.
"Không, anh có sao đâu." Choi hyeonjun ậm ừ, trên bàn có 9 người thì hết 8 người khả nghi, chắc là chuyện của anh và jihoon đã len lỏi vào tai cả trọ.
"Tạm chấp nhận, không đổ nguyên hũ muối vào là ông bà gánh còng lưng rồi." Bây giờ đương sự mới đáp lại thằng em mình, nó cũng nhanh trí giở thói trêu ngươi của mình ra hòa nhập với mọi người.
Nghe vậy moon hyeonjun liền cho nó ăn một đấm vào cẳng tay, cứ hở ra là chì chiết tài nấu ăn của người ta.
Lát sau, choi hyeonjun xin phép lên lầu trước vì lí do nhức đầu, cơ mà ai cũng biết ông tướng đang nói dối. Jeong jihoon không dám ngoảnh lại nhìn anh mà chỉ liếc trộm, đúng là người gì đâu nhát như cáy.
Choi hyeonjun mới bước lên lầu vài bước đã nghe tiếng minhyung rủ hai thằng bạn ra ngoài dạo bộ. Anh thở phào nhẹ nhõm, nếu cậu ta mà không ra ngoài thì anh sẽ ru rú trong phòng cả tối mất.
Hầy, nhưng mà còn bao nhiêu bữa cơm phải ăn với người ta nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co