49
jung jihoon mặt mày hầm hầm một mình bước trong hành lang sáng đèn, nhưng lại không có nổi một bóng người nào để hắn hỏi chuyện.
cũng phải thôi, giờ hành chính đã hết từ lâu rồi. giờ còn được mấy móng ở lại công ty?
nếu như buổi chiều không thấy một đống tin tức khiến tâm trạng đi xuống, nếu như không mất liên lạc với choi hyeonjun lâu đến thế thì có lẽ giờ đây hắn vẫn giữ được bình tĩnh.
cả hai thứ ập đến trong cùng một thời điểm khiến cho tâm trạng của hắn chẳng khá lên nổi, cho dù biết được mọi chuyện chỉ là do mọi người đùa với nhau.
lại thêm cục vàng của jung jihoon biến mất rồi, không liên lạc được cũng không biết đang ở nơi nào.
cửa phòng bảo vệ bật tung ra, đập mạnh vào bức tường bên cạnh vang lên thứ tiếng chói tai, đến mức người đang lang thang ở cuối hành lang như choi wooje, đang đeo tai nghe nghe nhạc cho đỡ sợ ma còn phải giật thót một cái.
còn cái con người ngồi trong căn phòng đấy, đã hoảng tới mức mở to cả hai mắt, đẩy ghế ngồi sát vào vách tường im thin thít nhìn con quỷ đứng chắn ngay cửa.
"hyeonjunie nhà em đâu?"
"đâu... đâu đó trong công ty"
jung jihoon chỉ cần vài bước đã tới trước mặt park dohyeon đáng thương, từ trên cao nhìn xuống ông anh duy nhất biết rõ tường tận chuyện yêu đương của cả hai từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.
ông biết hết mọi chuyện thì sao? ai cho ông cái quyền phá tụi tui vậy hả ông già?
mắt thấy jihoon đưa tay lên, dohyeon mặc kệ số phận rụt cổ lại nhắm tịt mắt. lòng thầm khóc thương cho bản thân vì không kịp đóng sẵn cái hòm, không chuẩn bị đầy đủ cho bản thân trước khi ra đi, thằng quỷ con ác độc này sẽ không bao giờ chôn anh nó một cách đàng hoàng đâu mà.
chỉ là dohyeon hình như nghĩ hơi nhiều, chẳng có việc gì xảy ra với anh hết, jihoon đang chăm chú xem camera trên màn hình chứ nào quan tâm tới anh.
"mày không đánh anh hả?"
"cục vàng em còn đang không biết ở đâu thì đánh anh làm gì?"
jung jihoon một mặt nghiêm túc, khom lưng chống tay trên bàn, chăm chú tìm kiếm trên màn hình. ngược lại park dohyeon ngồi trên ghế lại đưa hai tay lên che miệng, khóe mắt lấp lánh ánh nước.
"mày lớn rồi jihoon ơi?"
"anh tìm ra được đoạn nào có hyeonjunie của em rồi?"
"từ lúc tan làm là hết thấy rồi, nhưng mà camera ở mấy chỗ cửa ra vào thì không thấy mặt đâu"
"vậy là còn trong đây rồi nhỉ... dễ thương mà hay đi lung tung quá trời, chỉ giỏi làm người ta lo"
jihoon cứ lầm bầm trách con thỏ đào hang trốn đi mất, tay liên tục lia chuột nhìn hết bên này tới bên kia.
"mọi người cũng đang đi tìm này" - dohyeon kéo ghế tới ngó cùng, nhìn mấy bóng người chạy tới chạy lui.
"chỗ camera bị hư này là ở đâu vậy anh?"
jihoon chỉ vào cái khung đen xì ở ngay góc.
"kho tầng ba, để nhắn cho anh wangho sang đó tìm"
dohyeon còn chưa kịp rút điện thoại ra, jihoon đã chỉ tiếp đến khung đen khác hỏi tiếp.
"thế chỗ này?"
"hình như là cầu thang lên tầng hai"
"em mới đi lên từ chỗ đó, hong có anh hyeonjun đâu ạ"
choi wooje tháo tai nghe ra, từ phía sau lưng jihoon rướn người lên góp vào.
"còn này?"
"của thang máy đó, cái nằm ngay dưới sảnh gần chỗ bàn tiếp tân"
nghe thế đến đây, wooje lại tiếp tục trề môi nói một hơi.
"eo ơi, cái gì mà hư cả thang máy lẫn camera vậy? nhờ nó mà em phải cuốc bộ lên trên này nè, nãy em đứng nhấn muốn nát nút luôn còn không mở cửa cho em"
"hả? hồi trưa tao vẫn sử dụng bình thường mà mày?"
lời dohyeon vừa dứt thì cả phòng rơi vào im lặng. dường như nhận ra được điều gì đó, cả ba vừa chạm mắt nhau một cái đã đồng loạt phóng ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co