Truyen3h.Co

Choran | Nhật ký

Extra

bangdangcholon

Mặc dù đã end được nửa năm rồi, nhưng hôm nay t vẫn quay lại up phiên ngoại cho Nhật kí. Thật ra nếu mọi người theo dõi fb hay tiktok t, sẽ biết t cũng nhắc đến việc sẽ up extra cho Nhật kí vài lần rồi. Nhưng t vẫn chần chừ mãi do chưa nghĩ ra được một kết thúc ưng ý cho câu chuyện này.

Mất cả nửa năm suy nghĩ vẫn không quyết định được, cuối cùng là chỉ cần một khoảnh khắc ngồi ăn cơm muộn sau khi đi làm về mà có cảm hứng hoàn thành phiên ngoại này.

Đây chỉ là phần extra, đối với t thì nó là kết thúc thật sự của Nhật kí, nhưng với mọi người thì có thể là không. Vì kết thúc của Nhật kí vốn dĩ là OE mà, mọi người có thể nghĩ ra nhiều cái kết khác nhau cho nó 💗

beta: pepe_pewppppp

.

"Là em đây, anh Hyeonjoon."

Tiếng "là em đây" vang lên từ đầu dây bên kia khiến tất cả máu trong người Choi Hyeonjoon như ngừng chảy. Em thấy mình như chết lặng đi trong vài giây, áp sát điện thoại vào tai như sợ nếu buông ra thì giọng nói kia sẽ tan biến mất. Trong khoảnh khắc đó, em đã nghĩ mình đang mơ, vì khoảnh khắc này mơ hồ giống như bao đêm em ướt nhòe nước mắt khi nằm mơ thấy hắn quay về tìm em, hắn lại khẽ chạm vào tay em, rồi em tỉnh dậy với bàn tay trống rỗng.

"...Jihoon?"

Em khẽ gọi, vừa ngờ vực vừa sợ hãi.

"Em đây Hyeonjoonie"

Trái tim em khựng lại, như có ai đó vừa nắm chặt và siết lấy tim em thật mạnh. Giọng nói ấy không thể sai được, chắc chắn là giọng nói của Jeong Jihoon. Sao em có thể quên đi giọng nói trầm ấm, thân thuộc đến mức như từng được khảm sâu vào từng tế bào của mình chứ? Sao em có thể không nhận ra giọng nói từng dỗ dành em mỗi đêm, giọng nói từng tha thiết, dịu dàng vỗ về em bao nhiêu năm qua chứ?

Nhưng đây cũng không phải là Jeong Jihoon, dường như ẩn trong từng lời nói được thốt ra ấy đều khoáng đạt hơn, mang nét trẻ trung hơn. Choi Hyeonjoon trong giây phút đó còn nghĩ rằng đây giọng nói ấy là âm thanh vọng về từ quá khứ xa xôi, khi mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn và chưa hề bị thời gian hay nỗi đau chạm tới.

Không để em kịp gom lại những ý nghĩ hỗn loạn, đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc ấy, từng chữ rơi vào tai em như giọt nước chạm vào mặt hồ lặng sóng:

"À, cũng không hẳn. Chính xác thì, em là Jeong Jihoon ở quá khứ. Em cũng không hiểu vì sao, nhưng bằng cách nào đó em lại liên lạc được với anh của ba năm sau. Kỳ lạ quá nhỉ?"

Hắn bật cười rất khẽ, có lẽ là đang thấy thích thú với điều mình vừa khám phá thôi. Chỉ một âm thanh cười nhẹ vậy của hắn thôi mà cũng đã sống mũi em phải cay xè. Trái tim em bài xích, muốn gào lên rằng đây là điều vô lý, rằng mình không nên tin vào một cuộc gọi vượt được qua cả thời gian. Rằng có lẽ đây chỉ là một trò lừa bịp hoặc em đã rơi vào một giấc mộng nào đó. Nhưng trái tim em cũng lại run rẩy bám víu vào nó, như kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc bắt gặp một giọt mưa. Là thật hay giả đều không quan trọng nữa, Hyeonjoon chỉ biết rằng mình rất nhớ Jihoon thôi. Tiếng cười ấy chậm rãi kéo theo cả một khoảng ký ức tưởng như đã bị thời gian vùi lấp. Nó khiến em bồi hồi nhớ về những sáng mùa đông hắn từng cặm cụi nấu mì khi em còn cuộn trong chăn, nhớ cả những đêm hai đứa ngồi bó gối nghe tiếng mưa, và nhớ về mùa hè năm đó, khi em bất chấp gia đình để dọn ra sống cùng hắn trong căn phòng nhỏ đầy ắp tình yêu.

"Anh có nghĩ em bị điên không Hyeonjoon? Khi đường đột gọi cho anh rồi nói mình là Jihoon của ba năm trước ấy?"

"Không, anh tin em. Jihoon nói gì thì là như vậy"

Jeong Jihoon không thể giấu được ý cười vì câu nói của em, hắn vẫn luôn dịu dàng đến mức Hyeonjoon thật sự chỉ muốn òa lên nức nở để mong được hắn vỗ về:

"Hyeonjoon của chúng ta ba năm sau vẫn không thay đổi nhiều nhỉ? Anh lúc nào cũng vậy, từ lúc chúng mình bắt đầu quen nhau, nói gì anh cũng nghe theo em. Đến cả việc em chỉ nói là em muốn sống riêng cùng anh, mà anh còn dám cãi cả bố mẹ để dọn ra ở riêng với em. Sao anh tin người thế?"

"Tại vì đó là em mà. Vì em là người nhà của anh mà"

Choi Hyeonjoon mím môi cố nén lại cảm xúc của mình, em miết nhẹ lên mép quyển nhật kí màu vàng nhạt dưới tay, ánh mắt lấp lánh nước ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lóa bên cạnh. Em không biết cuộc gọi này có ý nghĩa gì, vì em cũng chưa từng nghe Jeong Jihoon nói qua về chuyện này. Trong phút chốc em đã nghĩ rằng kể cả đây có là ảo giác hay chỉ là một trò đùa tinh vi, thì em cũng không muốn ngắt cuộc gọi này chút nào. Jihoon ở đầu dây điện thoại hoàn toàn không biết Hyeonjoon của hắn lúc này đã phải chịu nhiều đau khổ cỡ nào, hắn vẫn tiếp tục kể lể về việc mình vô tình gọi được cho anh của tương lai.

"Hyeonjoon này"

"Anh đây"

"Em muốn hỏi là, Choi Hyeonjoon của tuổi 25, anh có đang sống tốt không? Có hạnh phúc không? Mình... còn yêu nhau không? Em ở tương lai, có lo được cho anh tử tế không?"

Choi Hyeonjoon siết chặt điện thoại, em cắn chặt môi mình đến mức muốn bật máu, nước mắt em không thể ngừng rơi xuống sau hàng loạt câu hỏi của hắn. Phải rồi, Jeong Jihoon của tuổi 21 còn đang cùng anh xây nên giấc mộng đẹp về một tương lai hạnh phúc, mà không hề hay biết rằng ba năm sau giấc mơ ấy lại hoàn toàn tan vỡ. Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói vừa tò mò vừa cẩn thận ấy, em biết mình không thể trả lời cho hắn biết sự thật. Không thể để "Jihoon" của năm thứ nhất trong tình yêu biết rằng ba năm sau hắn sẽ chống chọi với những khối u trong não và đã chia tay với em, không thể nói hắn biết rằng em đã phải tiễn hắn ở sân bay với trái tim tan nát và đôi mắt sưng đỏ, càng không thể nói với hắn rằng từ hôm đó đến nay em chỉ còn lại khoảng trống và đã phải tự mình sống tiếp mà không còn hắn bên cạnh nữa.

"Anh đang sống rất tốt"

Em cố gắng nói bằng giọng bình thản, dù giọng em đã nghẹn lại đầy đau đớn.

"Bốn năm yêu em, anh đã hạnh phúc lắm. Em luôn đối xử rất tốt với anh, em chỉ anh cách thay đèn bếp, cùng anh nấu ăn và rửa bát, mọi việc trong cuộc sống của anh đều có em bên cạnh. À, nhóc Chodo của tụi mình cũng có thêm bạn để chơi cùng nữa, chúng mình đã yêu nhau và sống với nhau rất hạnh phúc"

Jeong Jihoon vừa nghe đến việc em phải tập thay đèn và nấu ăn đã lập tức kêu lên, Hyeonjoon dù không thấy mặt hắn nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vừa cau có mặt mày vừa lớn tiếng ý kiến của hắn. Dáng vẻ mà anh đã nằm lòng suốt bao năm bên nhau, dù có chết đi anh cũng không thể quên nổi.

"Cái gì? Sao anh lại phải thay đèn, cái này phải để em làm chứ! Không được, em nhất định sẽ không bao giờ để anh phải làm bất cứ việc nhà nào hết"

Choi Hyeonjoon rơm rớm nước mắt, một tay siết lấy điện thoại rồi tay còn lại chậm rãi lật mở những trang đầu của quyển nhật kí. Jihoon suốt bốn năm yêu nhau vẫn luôn giữ đúng lời hứa với anh, hắn chưa từng để anh phải làm bất kì việc gì hết. Chỉ có việc duy nhất hắn hứa sẽ kết hôn với anh sau bốn năm quen nhau, thì vẫn chưa thể thực hiện được.

"Không phải đâu... Em chẳng bao giờ để anh phải làm gì cả. Anh đã tự nhờ em chỉ anh những việc này, em cũng đã đồng ý dạy anh, vì em sợ những lúc không có em bên cạnh anh sẽ không chăm sóc tốt bản thân"

"Sao em lại không bên cạnh anh được? Em phải đi công tác à, nếu vậy thì cũng có thể nhỉ?"

"Ừm, trong tương lai em đã rất thành công mà. Chúng ta đã chuyển qua sống ở một căn nhà mới như dự tính của em. Em cũng đã cầu hôn anh đúng như lời hẹn, năm sau tụi mình sẽ kết hôn, vì bên nhau bốn năm là đủ để cưới rồi. Gia đình anh cũng đã chấp nhận em, chúng ta sẽ kết hôn dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người."

Đầu dây bên kia lặng đi vài giây như thể đang tưởng tượng về tương lai tươi đẹp mà anh nhắc đến. Rồi hắn đáp lại, giọng mềm đến mức muốn tan ra:

"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi"

Hắn khẽ thở ra, như vừa trút bỏ được một nỗi lo vô hình.

"Hyeonjoon của em sống hạnh phúc như vậy, là em yên tâm rồi. Dù sao thì, anh à, em không biết tương lai sẽ xảy ra bất kỳ chuyện gì. Nhưng em chỉ muốn nói với anh là, em đã luôn, rất rất yêu anh. Và em tin là... em sẽ luôn yêu anh như vậy."

Giọng nói ấy dịu dàng và gần gũi đến mức khiến cổ họng em nghẹn lại. Trong khoảnh khắc, em gần như quên mất mọi lý lẽ, quên cả việc đây là Jihoon của ba năm trước, chỉ còn muốn giữ hắn lại thật lâu ở đầu dây này.

Nhưng rồi, từ phía xa một tiếng gọi vọng đến đã kéo em ra khỏi mong muốn vô nghĩa đó.

"Jihoon à, em mau ra đây đi!"

Em nhận ra ngay lập tức đó là giọng của chính mình, nhưng trẻ hơn, tươi sáng hơn, đó là "Choi Hyeonjoon" của ba năm trước, khi tình yêu của em và hắn vẫn đang ở độ rực rỡ nhất. Jeong Jihoon nghe tiếng gọi của em thì lo lắng nói vọng lại, rồi hắn nhanh chóng nói nốt với em qua điện thoại:

"Anh à, em phải đi rồi."

Jihoon nói rất nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp như sợ mình không kịp nói hết những gì muốn gửi tới em

"Hyeonjoon này, em hẹn anh bốn năm sau nhé, anh phải để em thấy anh mặc vest, đứng ở lễ đường trong hôn lễ của tụi mình, được không?"

Khoảng lặng kéo dài chỉ vài giây, nhưng em thấy lòng mình chao đảo, muốn thốt ra hàng nghìn điều, muốn bật khóc nói cho hắn hay rằng thật ra ước mơ ấy sẽ không thành, nói cho hắn biết tương lai có lẽ sẽ không đẹp như hắn tưởng. Nhưng tất cả chỉ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, đến tận khi cuộc gọi bắt đầu rơi vào những tiếng "tút" dài vô cảm.

Điện thoại đã bị Jeong Jihoon ngắt trước khi Choi Hyeonjoon kịp nói ra câu cuối cùng vẫn mắc nghẹn ở cổ:

"Anh thật sự... cũng rất rất yêu em."

.

Choi Hyeonjoon nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt hẳn, em thấy bóng mình phản chiếu mờ trong lớp kính đen lạnh buốt. Đôi mắt em vẫn còn hoe đỏ sau trận khóc dài, mí mắt nặng trĩu nhưng không sao khép lại được. Em bước xuống phòng khách, lặng lẽ rót một cốc nước, cố gắng nhấp một ngụm mà cổ họng chỉ toàn vị đắng nghét. Rồi em cứ ngẩn ngơ ngồi đó thật lâu, bàn tay hết vuốt ve bìa quyển nhật kí đã sờn, lại khẽ xoay xoay chiếc nhẫn mà Jeong Jihoon để lại.

Cuộc gọi vừa nãy hiện lên trong đầu em như một giấc mơ, tất cả đều mơ hồ và phi lý, nhưng từng câu nói, từng tiếng cười của hắn lại chân thật đến mức đau nhói. Lồng ngực em co thắt, hơi thở trở nên khó khăn, trời ngoài kia đã tối đen như mực nhưng em vẫn ngồi bất động trước ánh sáng lạnh lẽo của màn hình, như chờ đợi điều gì mà chính mình cũng không rõ.

Han Wangho nghe thấy tiếng thút thít của em mình thì khẽ trở mình tỉnh dậy từ trên sofa, đôi mắt ngái ngủ nhìn em đầy bối rối, chẳng hiểu vì sao em lại khóc như vừa đánh mất điều quan trọng nhất đời mình.

Choi Hyeonjoon đã chẳng kịp kể anh ấy một lời nào về cuộc gọi khi nãy.

Vì đúng lúc đó, điện thoại trong tay em lại rung lên, là tin nhắn được gửi từ Anne. Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng đủ để thế giới xung quanh em sụp xuống trong im lặng:

"Ca phẫu thuật không thành công, Jeong Jihoon... đã đi rồi."

Cả căn phòng gần như chìm vào tĩnh lặng, Han Wangho thấy sắc mặt em không tốt liền lo lắng tiến đến xem. Trong đầu em, tiếng cười trẻ trung của Jeong Jihoon ở đầu dây vừa rồi vẫn vang lên, xen lẫn với âm sắc lạnh lùng của tin nhắn, đâu đó còn mơ hồ vang vọng giọng nói khản đặc của hắn vào ngày chia tay. Và em đột nhiên hiểu ra, người em vừa trò chuyện chính là Jihoon của ba năm trước, khi hắn vẫn còn khỏe mạnh, còn nắm trong tay giấc mơ và một tình yêu chưa bị thời gian bào mòn.

Cuộc gọi ấy... cũng là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho để em được nghe hắn gọi tên mình như thế.

Sợi dây lý trí cuối cùng trong lòng bị cắt đứt, em không kìm được bật khóc nức nở, tiếng nấc vỡ òa xé tan khoảng im lặng vốn đang đè nặng trong căn phòng. Cơ thể em run lên từng đợt, không kịp kìm nén bởi nỗi đau này đã vượt quá giới hạn mà một trái tim bình thường có thể chịu đựng.

Han Wangho xót xa nhìn em mình, anh mím chặt môi nhưng cũng không tìm cách ngăn lại. Anh chỉ tiến đến, quỳ xuống ngang tầm mắt em rồi kéo em gục xuống vai mình.

"Anh ơi, Jihoon... Em ấy..."

"Anh biết rồi, anh biết rồi mà, em cứ khóc ra hết đi"

Choi Hyeonjoon bám lấy vai áo anh òa khóc như một đứa trẻ, anh là người đã từng chứng kiến đoạn tình yêu của em và hắn bắt đầu, chứng kiến đứa em mà anh yêu thương nhất từng hạnh phúc ra sao bên người mình yêu, cũng chứng kiến em từng đau khổ thế nào khi xoay vần trong tình yêu ấy. Cuối cùng lại phải tự mình chứng kiến Choi Hyeonjoon loay hoay tìm cách thoát ra, tìm cách sống tốt vì người kia.

Han Wangho hiểu rõ, vào những khoảnh khắc như thế này, mọi lời an ủi đều vô nghĩa. Không có câu an ủi nào đủ sức hàn gắn một mất mát, và cũng chẳng có lời vỗ về nào có thể khiến trái tim thôi nhức nhối. Anh chỉ im lặng, để mặc cho em vùi mặt vào vai mình, khóc đến khản giọng, khóc đến khi từng hơi thở cũng trở nên đứt quãng. Mỗi tiếng nấc vang lên, Wangho lại khẽ siết vòng tay, như sợ rằng nếu buông lỏng, Choi Hyeonjoon sẽ rơi vụn ra thành từng mảnh.

"Em ấy đã hẹn có một hôn lễ cơ mà? Chính em ấy đã hứa sẽ không để em phải đau khổ mà? Tại sao em ấy lại thất hứa như vậy chứ?"

"Jihoon đương nhiên không muốn em phải buồn vậy rồi... chỉ là..."

"Sao ông trời bất công vậy hả anh? Em với Jihoon có sai gì đâu, chúng em có thua kém ai đâu? Tại sao nhất định phải khiến chúng em không thể hạnh phúc bên nhau như vậy?"

Ngoài trời, gió đêm lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi mưa còn sót lại từ buổi chiều. Trong phòng bây giờ chỉ còn tiếng khóc vỡ vụn hòa với nhịp tim trầm ổn của Wangho, nhắc nhở rằng dù thế giới này vừa mất đi một người quan trọng với, em vẫn không hoàn toàn đơn độc.

Khi cơn khóc kéo dài đến kiệt sức, cơ thể Hyeonjoon dần lả đi trên vai Han Wangho. Mí mắt em nặng trĩu, hơi thở chậm lại, và cuối cùng em thiếp đi như một đứa trẻ vừa trải qua một cơn ác mộng dài. Han Wangho khẽ đỡ em nằm xuống sofa, động tác cẩn trọng đến mức không làm xô lệch sợi tóc nào. Anh chỉnh lại gối, kéo tấm chăn đắp ngang ngực em, rồi đứng yên một lúc, lặng lẽ nhìn gương mặt vẫn còn hằn vệt nước mắt.

Cốc nước còn dang dở trên bàn được anh đem rửa, tin nhắn của Anne vẫn sáng trên màn hình điện thoại được anh đặt úp xuống. Bàn tay anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy chiếc nhẫn và quyển nhật kí cũ kỹ. Anh cầm chúng lên, ngắm trong vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt lại thật ngay ngắn trên bàn, như thể đang bảo vệ hai chứng nhân còn sót lại của một tình yêu mà Choi Hyeonjoon đã phải dốc trọn trái tim.

"Anh ơi"

"Sao vậy Hyeonjoon? Em ngủ đi chứ?"

"Anh có nghĩ là, em có thể sống tốt như đã nói với Jihoon không?"

"Có chứ, vì nếu không, thằng bé sẽ hận chính mình vì đã để em lại mất"

Choi Hyeonjoon khẽ gật đầu rồi quay người vào trong, Wangho thở dài một tiếng rồi tiến về phía chiếc đèn nhỏ cạnh tivi để tắt đi. Bóng anh in dài trên sàn, lặng lẽ canh chừng cho giấc ngủ mệt mỏi ấy, thầm cầu mong cho mọi thứ vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị cơn bão của thực tại cuốn đi.

"Thật ra thì, Hyeonjoon à, đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu? Em nhỉ?"

.

"Ngày thứ... bao nhiêu mình cũng không muốn đánh dấu nữa.

Hôm nay trời Changwon lạnh hơn mọi khi, gió cứ tạt vào khung cửa sổ như cố ý lay mình dậy. Mình đã tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, mắt mình đau đến mức gần như không mở ra nổi, nên anh Wangho phải chườm đá cho mình. Sáng nay anh Wangho mua bữa sáng cho mình xong đã phải rời đi, vì anh Sanghyeok đã lo lắng khi không gọi được cho anh ấy suốt một đêm. Vậy nên bây giờ chỉ còn mình ngồi đây với quyển nhật kí này. Có lẽ... đây sẽ là lần cuối nhỉ? Vì sau này thật sự phải cất nó cùng với chiếc nhẫn của Jihoon đi rồi, mình cần thời gian để sống trước đã.

Tối qua, Jihoon đã gọi điện cho mình, mình không biết là thật hay chỉ là giấc mơ nào đó nữa. Mình chỉ biết là Jihoon gọi cho mình không phải là người đang nằm lại đâu đó cách mình cả một đại dương, mà là Jihoon của ba năm trước, khi chúng mình mới yêu nhau được tầm một năm.

Mình nhớ khi đó mình và Jihoon vừa ra trường thì phải, Jihoon đã nói muốn cùng mình sống chung, nên mình đã công khai quan hệ của chúng mình với gia đình. Có lẽ em đã gọi cho mình ở thời điểm khi cả hai bắt đầu sống chung trong căn nhà nhỏ ở Seoul, còn cãi nhau vì chuyện ai rửa bát, còn nắm tay nhau chạy qua cầu lúc trời mưa nhỉ?

Jihoon đã hỏi mình có sống tốt không, có hạnh phúc không, mình còn yêu em không. Mình đã nói rằng mình sống tốt, rằng mình hạnh phúc, rằng mình rất yêu em. Mình đã không nói về những cơn đau, về bệnh viện, về chia ly. Mình chỉ kể một câu chuyện đẹp, để em tin rằng tương lai sẽ trọn vẹn. Mình cũng chẳng biết việc mình nói mình sống tốt và hạnh phúc có tính là nói dối hay không nữa. Có lẽ mình vẫn sẽ phải sống tiếp thật tốt, vì mình còn bố mẹ và những người yêu thương mình. Nhưng sống hạnh phúc, thì một nửa hạnh phúc của mình đã rời đi cùng Jeong Jihoon rồi.

Jihoon đã bảo với mình rằng dù tương lai có thế nào, em vẫn sẽ luôn rất yêu mình. Rồi em cúp máy vì bị mình trong quá khứ gọi, có lẽ em còn chẳng kịp nghe mình nói câu cuối cùng, rằng mình cũng rất rất yêu em.

Cũng có lẽ là, mình sẽ phải để câu nói ấy đi cùng mình suốt phần đời còn lại.

Mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Anne hay bất kì ai, mình cảm thấy mệt và chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này một thời gian. Mình tiếc, tiếc cho em và mình, tiếc cho tình yêu vốn dĩ đã rất hạnh phúc của chúng mình. Nhưng mình chẳng thể làm gì, vì mình biết chắc, Jihoon của mình cũng đã rất nỗ lực rồi.

Cuối cùng thì, Jihoon à, nếu ở đâu đó ngoài kia em vẫn nghe được, thì hãy yên tâm. Anh sẽ sống tốt, như anh đã hứa với em. Anh sẽ không đếm ngày, không còn đợi chờ trong vô vọng nữa. Nhưng tình yêu dành cho em sẽ vẫn ở đây, nguyên vẹn như cách em tin rằng em sẽ luôn yêu anh.

Trang này là trang cuối rồi, nhưng anh của tuổi 25, vẫn sẽ mãi giữ em trong những trang đầu tiên của quyển nhật kí này, nhé?"

_end_

.

Đánh úp nửa đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co