Chap 12
Không khí tại phòng khách lúc này như kỷ băng hà vậy , ớn lạnh tới tận cốt lõi...kèm theo tiếng hét thảm thiết của Chí Vinh trên tầng càng thêm rùng rợn hơn
Nguyễn Huyền Tuấn —> Lê Minh Hùng
Châu Huyền Tuấn —> Phạm Đỗ Hiền
Đỗ Hiền liền đứng dậy đi thẳng vào bếp khiến mn ngỡ ngàng , y quen thuộc mở các ngăn bếp để lấy nguyên liệu như nhà của chính mình . Mọi người nhìn y rồi lại nhìn sang Châu Huyền Tuấn , mắt ai cũng đăm chiêu như đang nghĩ gì đó
Huy Kỳ : Tuấn với Đỗ Hiền thân tới vậy hả
Câu hỏi của anh khiến không khí bớt căng thẳng đi phần nào , có lẽ là vì có người mở lời trước chăng?
Huyền Tuấn : um cậu ấy là gia đình của em
Vũ Chí : đúm òi , a Hiền cũng là gia đình của emmm
Cả đám nhìn nhau tỏ vẻ hiểu ra điều gì đó , những ng biết chuyện Chí Vinh thích Huyền Tuấn thì chỉ biết cười vì nhìn là biết mèo cam lấy đâu ra cửa bây giờ
Minh Đức : mọi người lmj đó
Huy Kỳ : à xong r à , bọn a đang cbi về
Hoàng Dũng : cũng muộn r , về trường tí chiều đi học
Kiến Vũ : Vinh đâu r
Chí Vinh : bố đây zai yêu
Kiến Vũ : ?????
Quang Hạo : còn mạnh miệng nhỉ
Tuấn yể : mất miếng thịt nào ko vậy
Minh Hùng : có khi đau nma tỏ ra mình ổn
Chí Vinh : m bị ngu à????
Thi Vũ : ko cht được là đc r
Thế Hoàng : th tài xế nhà e tới r , em zìa trước
Hoàng Dũng : Vậy t cũng về đây pai pai
Quang Hạo : ồ pai 2 đứa
Chí Vinh : à đm ông Huy nhá , sống khốn vch
Gia Huy : nghe lời vợ th
Huyền Tuấn : vậy Vinh cần thuốc mỡ không?
Chí Vinh : dạ? Thôi mấy vết này e bị suốt á mà
Cả đám đang rôm rả nch với nhau thì Đỗ Hiền từ bếp bước ra , tay cầm bát cháo ấm bước ra . Cả đám ngơ ngác hóa ra Đỗ Hiền đi nấu cháo , còn Chí Vinh thì mặt đen lại tưởng Đỗ Hiền về rồi nhưng không
Huy Kỳ : Ủa Hiền ơi , 1 bát thì ai ăn ai nhịn??
Đỗ Hiền : Doranie ăn mn nhịn
Huyền Tuấn : Hiền nói v thôi chứ Hiền nấu nhiều lắm á
Đỗ Hiền : đủ cậu ăn
Rồi luôn , cả đám ngơ ngác luôn , ko hiểu 2 người này có gì không mà mập mờ vậy tar
Đỗ Hiền : em đùa thôi , e có nấu cơm cho mọi người trong bếp á , ai đói ăn đi kẻo đau dạ dày đó , Tuấn bảo muốn ăn cháo nên e nấu riêng thôi ạ
Ừ chính chủ nói thì ngại gì nữa , ăn thôi
Vũ Chí : a có nấu cho e không á
Đỗ Hiền : sau dặn trước nha
Vũ Chí : dạ :<
Thi Vũ : Hiền ơi , tui đồng ý hôn sự này nha
Quang Hạo : ngon nhỉ , ý t là cơm
Huy Kỳ : Hiền học nấu ăn bao giờ vậy?
Đỗ Hiền : lâu rồi ạ
Huyền Tuấn : e tưởng cậu ấy biết nấu từ nhỏ
Huy Kỳ : lần đầu anh đc ăn đồ nó cook đấy^^
Đỗ Hiền : vậy sắp có lần sau rồi
Luân Hàn : nấu ăn ngon v sao Hiền ko làm đầu bếp nhỉ
Thành Hiền : cùng tên mà 2 số phận ghê
Tuấn yể : em với anh Tuấn cũng vậy 😔
Huyền Tuấn : Không có đâuu haha
Chí Vinh : chắc nấu cho ny nhiều nên nấu ngon he
Đỗ Hiền : Vinh cứ đùa , anh chưa có tình đầu đâu , nếu có thì...
Đỗ Hiền nhẹ đưa mắt qua chỗ Huyền Tuấn đang ăn từng thìa cháo , Chí Vinh bắt đc ánh mắt đó liền đen mặt , hiện tại chưa tranh được nên y cũng bất lực
Chí Vinh : ồ ra vậy , vậy e hiểu nhầm a Hiền r
Mn nghe mùi thuốc súng thì liền bày trò cho không khí bình thường lại
Huy Kỳ : tập trung ăn đi xong dọn dẹp trả nguyên hiện trạng cho chủ nhà
Huyền Tuấn : haha không cần đâu ạ
Quang Hạo : sao mà được
Huyền Tuấn : vậy mn hỗ trợ em xíu là được ạ
Ăn xong mn liền bắt tay dọn dẹp bãi chiến trường hôm qua . Người rửa bát , người quét nhà , người lau dọn ,... mỗi người 1 tay chẳng mấy chốc mà xong . Mọi người cũng dần giải tán vì người có tiết , người có việc , trong nhà giờ chỉ còn Huyền Tuấn , Vũ Chí và Đỗ Hiền còn lại thì đã về hết
Vũ Chí : em đi ngụ đây , chiều gọi em dậy học nhaaa
Huyền Tuấn : sữa ngủ ngon
Đỗ Hiền : cậu mệt không , ăn chút nho nè
Huyền Tuấn : Hiền bao giờ đi tiếp...
Đỗ Hiền : hmmm tháng sau tớ đi
Huyền Tuấn : lần này còn về không...?
Đỗ Hiền : khi mà cậu không hạnh phúc , tớ sẽ về
Huyền Tuấn : cậu bỏ lại tớ thật à
Đỗ Hiền : Như tớ nói , nếu cậu không hạnh phúc tớ sẽ về để đón cậu
Huyền Tuấn : Được , nếu tớ không hạnh phúc tớ sẽ nói với Hiền
Đỗ Hiền : tớ thấy Vinh thích cậu
Huyền Tuấn : tớ biết , nhưng tớ với Vinh khác nhau khó hợp
Đỗ Hiền : là cậu rank cao hay Vinh
Huyền Tuấn : Không cùng 1 thế giới nữa
Đỗ Hiền : haha , tớ nghĩ cậu nên thử
Huyền Tuấn : phải xem sau này sẽ thế nào đã , hiện tại vẫn còn mịt mờ lắm
Đỗ Hiền : ví dụ nha , ví dụ thôi
Huyền Tuấn : hả
Đỗ Hiền : nếu sau này cậu yêu Vinh không còn hạnh phúc nữa , không cần nhất thiết là Vinh , ai cũng vậy thì nếu cậu không hạnh phúc , cậu đi với tớ nhé?
Huyền Tuấn : ừm nhưng tớ sẽ chọn người khiến tớ mãi mãi hạnh phúc , cậu nên kiếm một người như vậy đi
Đỗ Hiền : tớ vẫn chờ
Huyền Tuấn : ...nắng lên rồi kìa
Đỗ Hiền : ừm sau cơn mưa thì trời lại sáng nhỉ
Huyền Tuấn : chắc có cầu vồng đó , mình đi xem chút không
Đỗ Hiền : đi
Chắc mốt phải lm 1 fic peran quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co