Truyen3h.Co

choran | ôm em

ôm em

jhmint_

Choi Hyeonjoon cảm thấy khó chịu trở lại. Cậu liếc nhìn đồng hồ, mười một rưỡi. Không rõ là thuốc đã hết tác dụng hay chưa kịp phát huy, nhưng chỉ cần nước mũi hơi chảy xuống một chút là Hyeonjoon lại vội vàng chụp lấy khăn giấy, chùi mạnh đến mức mũi đỏ ửng cả lên. Mà bây giờ cũng không thể uống thêm thuốc. Cậu đã dùng một viên lúc bảy giờ tối, ngay sau khi ăn xong tô cháo anh Wangho mua cho. Theo lời dặn ghi trên vỏ hộp, ít nhất phải cách sáu tiếng mới được dùng viên thứ hai.

Cảm giác bực bội chiếm lấy cơ thể cậu, khó chịu thật, Hyeonjoon phụng phịu. Căn phòng vốn đã yên tĩnh, giờ lại càng trống trải.

"Nhớ anh Wangho ghê," cậu lầm bầm, tay kéo chăn cao lên đến mũi rồi lại hắt xì một cái rõ to.

Hôm nay anh Siwoo với anh Jaehyuk bận hẹn hò, còn có lòng gửi ảnh vào nhóm chat cho cậu xem, rủ Hyeonjoon bao giờ khỏi bệnh sẽ dắt cậu đi. Hyeonjoon giả vờ tức giận mắng, cả hai đi ăn dắt em theo làm gì, em cũng không phải đứa con nhỏ do anh Siwoo đẻ ra làm phiền hai ông bố nó thân mật. Vậy là cuối cùng cũng chỉ có mỗi anh Wangho rảnh rỗi sang ăn tối với cậu. Sau đó hai anh em còn kịp chơi vài ván arena trước khi Wangho bị Hyeonjoon đuổi về. Nhà chỉ có một chiếc giường, không thể để anh ấy bị lây bệnh vì ngủ chung. Mà bắt người ta nằm ghế sofa thì cậu cũng không nỡ, dù gì thì Wangho cũng quen ăn sung mặc sướng, ở nhà còn được chồng đội hẳn lên đầu mà chiều.

"Về với vòng tay ông chồng lớn tuổi nhà anh đi," Hyeonjoon vừa cười vừa nói khi kéo áo khoác giúp Wangho. Anh đã cằn nhằn vài câu khi nhìn đứa em mình tuy lờ đờ vì cảm sốt nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân ổn, quên mất việc nó là đứa chê chồng anh già, cũng không quên lấy từ ba lô ra một gói bim bim, coi như phá lệ chiều chuộng cậu một ngày.

"Chôm của Siwoo đấy. Ăn đi cho chóng lớn."

Hyeonjoon cười tít mắt khi nhìn thấy gói bim bim vị mật ong. Cậu xé túi bánh ăn một miếng, dù vị giác đã gần như mất sạch nhưng cái vị mật ong pha cùng chút mằn mặn của muối vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi. Như có ma lực, lòng cậu tự động dịu xuống, quả là món ăn xoa dịu tinh thần Hyeonjoon mà.

Bim bim mật ong à...

Cậu vỗ má mình hai cái.

Không được nghĩ đến bim bim mật ong. Càng không được nghĩ đến cái người từng vì cậu buột miệng khen món này mà đã mua tặng cậu hẳn một thùng lớn để trước cửa nhà, còn vờ vịt bảo rằng có chương trình khuyến mãi nên lỡ đặt hơi nhiều. Đúng là nói điêu, bim bim mật ong chẳng bao giờ giảm giá cả, đồ ngốc ạ.

Dù sao thì, chia tay cũng lâu rồi. Người ta có thèm quan tâm đến cậu đâu chứ.

Mấy hôm trước, cả hội đi ăn thịt nướng mừng anh Jaehyuk cầu hôn anh Siwoo thành công. Người kia ngồi đối diện Hyeonjoon suốt cả buổi vậy mà chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái. Trong khi cậu, tuy trong lòng mặt ủ mày chau, nhưng ngoài mặt lại không dám thể hiện ra, chỉ biết len lén nhìn người kia vui vẻ cụng hết ly này tới ly khác với anh Jaehyuk, rồi lại chăm chú cắt nhỏ thịt ra gắp vào bát anh Wangho. Rõ ràng chỉ coi cậu là người dưng, đến mối quan hệ bạn bè cũng không với tới được.

Hay lúc Suhwan gọi điện từ nước ngoài về, giọng rầu rĩ trách móc các anh không chịu cưới sớm để nó có cớ xin nghỉ học vài hôm về lại Hàn chơi. Khi được hỏi đến thì người kia chỉ cười cười, giọng trêu chọc: "Sắp rồi, chắc còn cưới trước cả anh Jaehyuk cũng nên."

Hyeonjoon khi ấy sững người. Chia tay chưa bao lâu mà đã tìm được người mới, còn tính chuyện cưới xin nữa rồi?

Là cậu dậm chân tại chỗ, hay là người ta đã chạy quá xa?

Càng nghĩ, Hyeonjoon càng thấy tủi thân. Con thỏ quấn chăn cuộn người, miệng lẩm bẩm:

"Jeong Jihoon, tui ghét em. Tui ghét em nhất trên đời."

Cậu liếc sang gói bim bim còn quá nửa đang đặt trên tủ đầu giường. Muốn vươn tay với lấy, nhưng lòng bàn tay thì lạnh, trán thì nóng hổi, thân thể cứ lười biếng không muốn động đậy. Choi Hyeonjoon lại giận dỗi người không có mặt ở đây, quyết định nằm xuống ngủ một gấc với hy vọng ngày mai sẽ khá hơn, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.

;;

Choi Hyeonjoon tỉnh giấc lần nữa giữa đêm khuya. Mồ hôi thấm dính sau lưng, khó chịu vô cùng. Đầu vẫn ong ong, cổ họng khô rát, và sống mũi thì nghẹt đặc đến mức thở bằng miệng cũng khó.

Cậu thở dài, lờ đờ ngồi dậy, với tay lấy điện thoại đang sạc ở mép giường. Màn hình sáng lên, hiện 00:02.

Hyeonjoon muốn gọi làm phiền anh Wangho, anh Siwoo, hay anh Jaehyuk cũng được. Cậu khó chịu với cảm giác cô đơn và trống rỗng này, cậu muốn gọi cho mọi người, muốn nhắn tin, muốn hỏi có ai qua đây với em không, em thực sự không thể chịu nổi tiếng tíc tắc của kim đồng hồ cứ rõ mồn một như thế này. Nhưng Hyeonjoon không nỡ, dù sao thì cũng nửa đêm rồi, mọi người không thể cứ chiều chuộng cậu mãi. Hyeonjoon trấn an bản thân rằng do hôm nay cậu bệnh nên mới trở nên nhạy cảm và dính người hơn thôi. Vậy nên cậu đã quyết định lướt điện thoại với hy vọng sẽ quên đi cảm giác này, nhưng không hiểu sao trong vô thức lại lướt đến số của người kia.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tên danh bạ chỉ vỏn vẹn một chữ "yêu", cậu do dự một chút rồi ấn vào mục tin nhắn.

"jihoonie."

"anh mệt quá."

Trước khi Hyeonjoon kịp nhận ra mình vừa trượt khỏi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc và chuẩn bị thu hồi thì đã muộn mất rồi.

Dòng chữ đã xem hiện lên làm cậu điếng người. Hyeonjoon không nghĩ giờ này Jihoon còn thức, càng không nghĩ đến chuyện người kia sẽ đọc tin nhắn của cậu..

"?"

"mình đâu còn là gì của nhau đâu?"

Hyeonjoon đứng hình khi đọc được dòng này. Một khắc nào đó, ngắn thôi, một phần triệu của một giây chẳng hạn, tim cậu đã ngừng đập, không rõ là do đối phương thực sự sẽ trả lời cậu, hay là do câu trả lời đó quá tàn nhẫn, đến mức Hyeonjoon tưởng chừng như giữa hai người chưa từng có đoạn tình cảm kia. Hyeonjoon thấy lòng mình tê tái và lồng ngực âm ỉ, khó chịu gấp ngàn lần so với sự mệt mỏi về thể xác mà cơn sốt mang lại.

Cậu cố nuốt xuống cảm xúc đang trào lên như sóng, nhưng không kịp nữa. Hyeonjoon tắt vội chiếc điện thoại, cảm giác nhờn nhợn trào lên từ cổ họng cùng với hai hàng nước mắt cứ vô thức chảy khiến cậu tưởng chừng như bản thân sẽ chết ngay lập tức, và có thể sáng hôm sau ba anh trai của cậu sẽ hốt hoảng đến phát điên khi phát hiện ra nguyên nhân qua đời của cậu là do nhắn tin với người yêu cũ.

Tầm hai mươi phút sau, chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới. Choi Hyeonjoon đã ngay lập tức muốn mở xem thông báo đấy đến từ ai. Cậu đã tự dặn lòng rằng không được nghĩ đến, càng không nên mong chờ, nhưng vẫn có điều gì đó trong cậu hy vọng rằng người gửi tin nhắn là Jeong Jihoon, mặc dù ban nãy cậu còn chẳng có can đảm hồi đáp người kia.

"xuống nhà."

"ôm em."

Cậu không rõ chuyện gì xảy ra sau đó. Chỉ biết là bản thân bật dậy nhanh đến mức suýt vấp vào mép chăn, chân trần chạy vội ra khỏi phòng mà không màng cơn sốt vẫn còn âm ỉ. Trong khoảnh khắc đọc tin nhắn ấy, mọi mệt mỏi, mọi tủi thân, cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô đều biến mất.

Cái người rầu rĩ ban nãy là ai ấy nhỉ, chỉ biết là không phải Hyeonjoonie thôi.

;;

Hyeonjoon mở toang cánh cửa nhà. Đập vào mắt Jihoon là hình ảnh người yêu cũ hai mắt đỏ hoe do khóc, mũi đỏ do lau nước mũi quá mạnh tay, cả mặt đều đỏ vì sốt (tuyệt đối không phải do hồi hộp vì gặp lại Jihoon đâu, Hyeonjoon sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó)

Jihoon khựng lại một chút, nhíu mày, làm người đối diện cũng theo phản xạ lùi lại một bước, ánh mắt bối rồi, sợ cậu không vui. Jihoon đúng thật là có hơi khó chịu. Lúc chia tay đã dặn tới dặn lui là phải tự biết chăm sóc bản thân, còn đặc biệt gửi gắm ba ông anh chăm sóc thật tốt. Vậy mà bây giờ nhìn lại xem, má bánh bao của con thỏ nhà cậu đã biến đâu mất tiêu, mắt sưng vì khóc, còn đang sốt nữa chứ?

Có nên đòi lại hai mươi bịch bim bim mật ong từ chỗ Son Siwoo không? Cái bánh kem dâu tây hôm trước mua cho Han Wangho nữa? Và cả skin mới tặng Park Jaehyuk cũng nên thu hồi luôn quá? Chăm kiểu gì mà người ta lăn ra ốm thế này? Jihoon cảm thấy chỗ này không uy tín, không muốn gửi gắm nữa, từ giờ để cậu tự chăm cho rồi.

"Anh ăn mặc kiểu gì vậy hả?"

Choi Hyeonjoon ngớ người trước câu hỏi, rồi lại nhìn xuống bộ pyjama mỏng tang của mình. Ừ thì, Hyeonjoon thừa nhận bản thân chưa đổi sang pyjama mùa đông vì lỡ cất sâu trong tủ quá, bây giờ lấy ra thì lười lắm, phiền phức vô cùng. Nhìn xuống chút nữa, dưới chân cũng không mang dép. Hừ hừ, chỉ quên một xíu thôi cũng bị mắng, không phải là vì vội chạy ra gặp Jihoon sao.

"Đừng mắng anh mà."

Giọng Hyeonjoon lí nhí, rồi chẳng đợi Jihoon nói gì, cậu đã nhào tới ôm chặt lấy người kia. Thân thể Hyeonjoon hơi run lên vì đang sốt mà phải tiếp xúc với khí lạnh từ bên ngoài. Cái ôm từ người yêu cũ khiến Jihoon bất ngờ, vội vòng tay lại ôm lại theo bản năng, còn cẩn thận xoa xoa mái đầu bông mềm của Hyeonjoon. Đồ ngốc nhà cậu có lẽ đã tủi thân và cô đơn lắm, níu chặt như này cơ mà.

Một lớn một bé cứ như vậy đứng ngay trước nhà. Người này vì sợ người kia lạnh mà vội vã muốn kéo vào trong rồi đóng cửa lại, người kia lại tưởng người này không muốn ôm mình nên càng quấn chặt hơn, một bước cũng không rời. Jihoon bỗng hiểu ý người yêu cũ, bất lực cười khẽ, hóa ra vẫn cứng đầu như vậy, dứt khoát cúi xuống bế bổng Hyeonjoon lên, một tay đóng cửa lại, ngăn khí lạnh tràn vào.

"Ngốc thật. Trước khi chia tay em đã dặn như thế nào? Tại sao bây giờ lại để bị sốt hả? Còn chạy nhanh như vậy làm gì, em cũng không biến mất"

"Có mà..."

Vì người kia vừa úp mặt vào lồng ngực mình vừa nói chuyện nên Jihoon không thể nghe rõ. Hyeonjoon đang được xoa dịu tâm tình nghe được hai từ "chia tay" bỗng xù lông tức giận trở lại, xấu tính ôm chặt Jihoon hơn, tiện tay cấu vào eo vài phát cho bõ ghét. Jihoon bật cười, đúng là đồ trẻ con ngốc nghếch.

"Không có."

Jihoon đáp khẽ, đoạn cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc của Hyeonjoon.

"Hôm nay em đến đây, không phải tính là quay lại rồi hả, yêu ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co