08.
châu huyền lan đọc xong tin nhắn của trịnh chí vinh thì vội vã chạy xuống lầu.
mở cửa ra thì thấy chí vinh trên con xe cub 50cc đang cặm cụi nhắn tin cho ai đó. vừa thấy anh thì hai mắt nó sáng rỡ lên.
má, giống chó thật.
thề luôn, nếu chí vinh có tai và đuôi thì chắc hẳn rằng cái tai của nó đang vảnh lên còn đuôi thì ve vẩy một cách kịch liệt.
"anh lan!" - nó gọi tên anh, trong tông giọng của nó còn có một chút âm điệu vui mừng nữa cơ.
mà rồi sắc mặt của nó trầm xuống một cách khác thường, nó nhìn chằm chằm vào đôi chân nuột nà không mang dép kia. nó bĩu môi: "sao anh không mang dép vào, lỡ giẫm phải cái gì hay kim tiêm chứ hiv thì lại chết dở mất."
má mày, con chó. không phải tại tao vội chạy xuống vì mày à?
mà thôi, châu huyền lan chưa cư xử với ai một cách mất lịch sự thế đâu. à giờ nhìn lại thấy xe của nó treo lũ phũ đồ ăn, ai không biết tưởng nó mua đồ ăn cho người cách ly xã hội không đó.
"sao em bảo em chỉ mua ngô gia?"
"em lạ gì tính anh, đợt trước em cũng bảo em mua thêm đồ cho anh, anh cũng đâu có chịu nhận. nên em phải làm vậy thôi."
châu huyền lan nhìn đồ ăn trên tay của chí vinh, nào là hủ tiếu, snack rồi cả khoai tây chiên.
"mua lắm thế, anh ăn có hết đâu."
"anh ăn đi cho mau lớn, trông anh như cây sậy í."
tao nghĩ lại rồi, tao không muốn làm bạn với nó nữa đâu.
"haha..." - huyền lan cười cho qua chuyện, nhận lấy đồ ăn trong tay chí vinh. tự nhiên bầu không khí có chút ngượng ngùng, chí vinh không nói, huyền lan cũng chẳng lên tiếng.
"à, vinh này."
"dạ?"
"hôm trước... chuyện hôm trước ấy, em hỏi anh về việc có muốn làm bạn với em hay không."
"ừm, anh nghĩ là... chúng mình có thể đó."
cho chí vinh xin con beat số 2, lẹ lên.
_______
hey siri, hôm nay doran và chovy lại diễn vai người lạ 🥰. maybe là chovy có nhìn doran, còn doran thì không :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co