21.
vừa đọc được tin nhắn của anh hạo, chí vinh tức tốc chạy thẳng lên sân thượng. đập vào mắt nó là một châu huyền lan từ trên xuống dưới mình mẩy đều ướt sủng, dưới cái lạnh của mùa đông thì đang run cầm cập lên, nó cởi áo khoác đang mặc trên người mình cẩn thận mặc vào cho anh. vừa chạm vào bàn tay anh, huyền lan đã giật mình hất tay chí vinh sang một bên, rồi anh mới nhận thức được người trước mặt là ai, huyền lan mới thả lỏng người để mặc cậu muốn làm gì thì làm.
chí vinh mặc xong áo khoác cho anh, nó ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng hỏi:
"huyền lan của em bị sao thế?"
thấy anh mím môi không nói, chí vinh cũng không hỏi thêm.
nếu làm anh khó chịu thì thôi, nó không ép anh phải nói gì hết.
"ngoan, em ở đây mà. uất ức gì thì tìm em, anh không muốn nói cũng được, nhưng xin anh đừng để nó ở trong lòng quá lâu."
huyền lan nhìn thẳng vào mắt nó, cuối cùng cũng không kìm được. nâng mặt chí vinh lên, huyền lan áp trán của mình vào trán nó rồi nức nở khóc to.
trịnh chí vinh nhẹ nhàng vỗ về anh, nó thề bằng mọi giá phải tìm hiểu xem ai đã khiến anh ra nông nổi này.
____
trời ơi hết nghĩ được gì rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co