once.
01.
có những ngày, ký ức giống như một chiếc hộp cũ kỹ, nằm lặng lẽ trong góc sâu thẳm của tâm trí bật chợt mở ra mà không hề có một thông báo trước. mùi hương quen thuộc, tiếng bước chân thoáng qua, hay chỉ là ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ cũng đủ khiến cho choi hyeonjun phải dừng lại rồi đứng yên thật lâu.
và rồi nhớ đến một người.
jeong jihoon.
người con trai từng luôn dịu dàng đến độ khiến anh tưởng như cả thế giới này có thể mềm mại hơn nữa chỉ vì có sự tồn tại của hắn.
anh vẫn nhớ về những ngày mưa bất chợt, jihoon sẽ luôn xuất hiện với một chiếc ô màu xám bạc trên tay, một tay còn lại gõ nhẹ vào vai anh rồi nở một nụ cười thật rạng ngời
"đi thôi nào, đừng có để mình bị ướt chứ."
người ấy xuất hiện như thể biết trước được tất cả những gì có thể sẽ xảy ra, như thể hắn sẽ luôn có mặt ở mọi nơi khi anh cần nhất. thậm chí có lần khi anh bật khóc vào giữa một buổi chiều mùa thu chỉ vì bị sếp quở trách vô cớ kèm theo công việc cứ luôn chất chồng lên đến mức bản thân chỉ muốn buông xuôi hết tất cả. khi đó hắn không nói gì nhiều mà chỉ ngồi cạnh bên, bàn tay lặng lẽ đưa lên xoa lấy đầu anh như đang dỗ một đứa trẻ.
"hyeonjunie à. sẽ ổn mà. có em ở đây rồi."
choi hyeonjun đã tin những điều mà jeong jihoon nói.
anh luôn tin rằng chỉ cần có hắn cạnh bên thì mọi thứ sẽ ổn cả mà thôi.
nhưng tất cả chỉ đúng khi mà cả hai vẫn còn thuộc về nhau.
khi mà vòng tay của hắn vẫn còn là nơi để anh có thể tựa vào. và vòng tay ấy vẫn sẽ luôn mở rộng mỗi khi anh thấy mình quá nhỏ bé trước thế giới bao la đầy nghiệt ngã ngoài kia.
giờ thì không còn gì nữa.
bởi tất cả những gì đẹp đẽ đó cũng đều chỉ còn là hai chữ 'đã từng'.
cái cách mà hắn ôm anh từ phía sau vào những buổi sáng lười biếng.
cái cách mà hắn nhíu mày mỗi khi anh quên ăn sáng.
cái cách mà hắn lặng lẽ cài lại mấy cúc áo sơ mi cho anh rồi lườm yêu: "sao anh lớn rồi mà vẫn luôn hậu đậu như con nít thế."
tất cả mọi thứ tưởng chừng như quen thuộc ấy giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ của choi hyeonjun, như những thước phim cũ kỹ được chiếu đi chiếu lại với cuộn băng đã sớm nhiễu hạt và đầy bụi mờ.
có lẽ jeong jihoon đã quên hết tất cả mọi thứ. nhưng choi hyeonjun thì lại chưa bao giờ học được cách thôi nhớ nhung.
dù cho từng ngày trôi qua, choi hyeonjun vẫn luôn buộc mình sống như thể chưa từng có điều gì xảy ra cả. anh vẫn đi làm đều đặn, vẫn luôn cười tươi khi gặp mọi người xung quanh, vẫn xã giao nhiệt tình, vẫn luôn tự mua cà phê cho bản thân mình mỗi ngày, và vẫn luôn mở cửa căn nhà vắng lặng vào lúc tối muộn lặng lẽo.
nhưng tận sâu bên trong chỉ có bản thân anh mới biết, rằng nơi ngực trái mình đã từng có một hình bóng lấp đầy, giờ đây lại là một khoảng trống toang hoang chẳng thể diễn tả.
cả hai đã từng có những ngày tháng thật đẹp cùng nhau. những buổi chiều ngồi bên nhau chẳng cần nói gì nhiều cũng thấy lòng an yên. những cái ôm thật chặt mà không cần bất cứ lý do bào cả. những cái nắm tay thật chặt tưởng chừng sẽ không bao giờ có cơ hội buông ra.
nhưng tất cả cũng chỉ là 'đã từng'.
và 'đã từng' là một điều gì đó rất buồn.
02.
có những ngày tưởng chừng như đã trôi qua nhẹ tênh như một cơn gió thoảng, nhưng thực chất lại giống như một tảng đá nặng đang nằm lại rất lâu trong lồng ngực đầy đớn đau.
cả hai chia tay nhau vào một ngày trời trong không có lấy một gợn mây nào.
không có lấy một cuộc cãi vã, không có nước mắt, chỉ có một khoảng lặng dài như cả thế kỷ chỉ sau một câu nói được thốt ra.
"em nghĩ.. em nghĩ hai chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
choi hyeonjun không đáp, chỉ gật đầu. cái gật đầu rất khẽ, như thể sự im lặng sẽ giúp làm dịu đi cơn đau đang ngày càng lớn dần trong tim. nhưng thực ra, trong khoảnh khắc đó, cả thế giới bên trong anh đều đã rạn nứt từ lâu.
cả hai không hẹn ngày gặp lại. không một ai nói lời hứa sẽ quay về. mọi thứ kết thúc hệt như một đoạn phim đang đến phần cao trào thì đột ngột cắt ngang mất ngay lúc lưng chừng, một cách đột ngột và để lại trong lòng người xem một khoảng hụt hẫng đến mức nghẹt thở.
choi hyeonjun dọn ra khỏi căn nhà mà cả hai từng sống cùng nhau trong vòng bốn năm vừa qua.
căn nhà nhỏ ở cuối con phố có cây hoa giấy cao cao, nơi mà mùa hè nào đến thì cũng đều rực rỡ một màu hồng tím trước hiên nhà, giờ đây lại trở nên trống trải đến đáng sợ. khi đang dọn đồ, hyeonjun phát hiện ra một chiếc áo sơ mi cũ của hắn vẫn còn nằm trong ngăn kéo tủ được xếp một cách gọn gàng, hệt như jeong jihoon sẽ mặc nó vào một buổi sáng nào đó rồi quay lại nhìn anh với một nụ cười quen thuộc như mọi ngày. anh cầm chiếc áo đó lên nhưng rồi lại nhanh chóng đặt lại chỗ cũ, như thể nếu như bản thân chạm vào quá khứ thì quá khứ cũng sống lại theo từng cái chạm.
nhưng mọi thứ không như vậy.
chỉ là một mùi hương đã sớm phai nhạt dần, một dấu vết mong manh của những điều vốn không còn tồn tại nữa.
choi hyeonjun bắt đầu học cách sống một mình lại từ đầu.
những bữa cơm đơn giản đến mức chỉ là ly mì gói ăn vội trước màn hình laptop. những đêm tỉnh giấc giữa đêm khuya, bàn tay tìm kiếm điều gì đó bên phần giường trống rồi lại lặng người đi vì chẳng có ai nằm ở đó nữa.
anh cũng tập dần thói quen đi bộ về nhà một mình, không còn có ai đợi dưới tòa nhà với chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp kèm theo nụ cười nghiêng nghiêng. anh tập làm quen với những buổi cuối tuần không còn tiếng phim phát ra từ phòng khách, cũng chẳng còn tiếng nói trêu đùa của hắn mỗi khi cả hai nằm lười trên sofa
"hôm nay cứ chọn phim anh thích đi nhé, em sẽ không có nửa lời chê đâu."
cả thành phố rộng lớn trong anh là thế, hóa ra đâu đâu cũng đều gắn liền với những kỉ niệm cùng với jeong jihoon.
choi hyeonjun chưa từng có một chút nào trách jeong jihoon.
anh chỉ là buồn.
buồn vì mọi thứ quá đẹp đẽ như thế lại trở thành hồi ức chỉ có thể lục lọi trong tâm trí mình.
jeong jihoon rời đi vì sự mỏi mệt, vì cả hai yêu nhau quá lâu mà lại chẳng đến gần hơn với giấc mơ chung. có những khoảng lặng trong mối quan hệ của cả hai bị kéo dài đến mức biến thành bước tường dày không ai dám bước qua một bước.
choi hyeonjun không nói rằng mình cần hắn. anh không nói rằng mình đang mỏi mệt như thế nào. cứ thế cả hai xa dần nhau mà không một ai phát giác, cho đến khi mọi thứ trở nên không còn cứu vãn được nữa.
nhưng đêm đến, khi bóng tối vây lấy tất cả, trong sự tỉnh táo tưởng chừng như đã vốn dập tắt, từng hành động cứ thế xuất hiện trong tâm trí anh.
nhớ..
anh nhớ những cái ôm từ phía sau lưng mỗi lần anh nấu ăn trong căn bếp nhỏ, nhớ lấy mùi hương nước giặt quần áo từ hắn dù cả hai đều dùng chung một loại, nhớ cả ánh nhìn đầy dịu dàng mà jihoon dành cho anh mỗi lần anh ngủ quên giữa đống tài liệu còn đang làm dang dở.
anh nhớ nhiều đến mức không thể tả nổi. có lúc khi hyeonjun ngỡ chỉ cần bước ra khỏi con phố nhỏ, anh sẽ gặp lại jihoon ở đâu đó. lúc thì sẽ đứng ở nơi góc đường chờ đèn đỏ, hay chỉ là ngồi bên quán nhỏ nhâm nhi cốc americano quen thuộc.
nhưng thời gian vốn dĩ là thứ tàn nhẫn. nó có thể lấy đi tất cả mọi thứ, kể cả hy vọng mong manh rằng sẽ có một ngày jeong jihoon sẽ quay trở về bên cạnh choi hyeonjun.
03.
hai năm trôi qua.
choi hyeonjun đã chuyển nhà, công việc cũng đã đổi, ngoại hình cũng thay đổi không ít nhiều. anh không còn giữ những kỷ niệm về jihoon ở trong điện thoại nữa. không một tấm ảnh, không một đoạn ghi âm, không một tin nhắn. thế nhưng có những đêm, khi mưa lặng lẽ gõ lên khung cửa sổ, cõi lòng anh lại như đang lật giở từng đoạn ký ức đã cũ ấy bằng cả trái tim mình.
và rồi vào một ngày mùa thu như bao ngày mùa thu khác, choi hyeonjun gặp lại jeong jihoon.
không phải là một buổi gặp mặt được sắp đặt từ trước, cũng không phải tại một nơi quen thuộc của cả hai, mà là ở một thành phố vô cùng xa lại, nơi mà anh đến để công tác, còn hắn thì chẳng rõ vì lý do gì có mặt.
cả hai chạm mặt nhau tại sảnh khách sạn.
jeong jihoon vẫn như vậy, nếu có gì đó khác thì chỉ có ánh nhìn là đã thay đổi đi. ánh mắt ấy dường như có phần trưởng thành hơn so với lúc trước và có vẻ xa xăm hơn.
choi hyeonjun đứng lặng nhìn hắn. cả jeong jihoon cũng vậy. thời gian cứ thế ngưng đọng giữa khoảnh khắc không có lời hẹn trước không biết bao lâu.
cả hai đã không nói gì cả trong những giây đầu tiên.
chỉ có ánh mắt họ chạm nhau, như thể những năm tháng đã qua đi đều đang hiện lên chỉ trong một ánh nhìn.
"lâu rồi không gặp."
cuối cùng, người lên tiếng trước lại là jeong jihoon với câu mở đầu mọi câu chuyện khá quen thuộc. choi hyeonjun gật đầu đáp rồi khẽ mỉm cười.
"lâu rồi thật."
cả hai không ôm lấy nhau, cũng không hỏi han nhau đã sống ra sao trong khoảng thời gian qua. nhưng họ lại chọn cùng nhau đi bộ qua một con phố nhỏ gần đó, giữa những hàng cây đang bắt đầu rụng lá. gió lùa qua khe áo mỏng, lạnh đến gai người, nhưng anh lại chẳng hiểu sao lòng mình lại ấm hơn bao giờ hết.
jihoon kể rằng hắn vừa mới đổi việc. hyeonjun kể rằng mình vẫn làm ở ngành cũ nhưng đã chuyển qua vai trò khác. hắn hỏi anh có còn uống latte như xưa nữa không. anh bật cười khẽ, chỉ đáp lại rằng giờ đây đã nghiện espresso hơn rồi.
cuộc trò chuyện nhẹ nhàng đến mức như thể cả hai người họ chưa từng là gì của nhau cả.
nhưng có một điều mà cả hai không cần nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu, rằng cả hai đều nhớ.
khi tạm biệt nhau, choi hyeonjun đã nhìn jeong jihoon rất lâu như thể sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại nữa. "em có nhớ anh không?" cứ thể dừng lại nơi cuống họng anh mà không thể thốt thành lời. anh sợ, nếu như câu trả lời mà anh nhận được là "không" thì chắc cõi lòng mình sẽ vỡ ra như cơn mưa vừa trút xuống trong chiều cuối thu.
"nếu như một ngày nào đó, anh vẫn còn nhớ em thì có thể mình sẽ còn gặp lại nhau thôi."
jeong jihoon tạm biệt anh với một câu nói, nhận lại một cái gật đầu từ choi hyeonjun. anh không chắc về tương lại sau này, vì hy vọng hay vì không thể nói được điều gì khác nên chỉ có thể gật đầu. hắn quay lưng rời đi, với dáng người vẫn như năm ấy. chỉ có điều giờ đây đã trở xa hơn so với tầm với của anh mất rồi.
nhưng choi hyeonjun không còn buồn nữa.
hai người họ đã yêu nhau, đã xa nhau, đã nhớ nhau, và rồi đã đủ dũng cảm để đứng trước mặt nhau một lần nữa, không còn giận dữ cũng chẳng còn trách móc.
chỉ còn lại một nỗi buồn dịu dàng mang tên 'đã từng' mà thôi.
04.
choi hyeonjun đã nghĩ rằng cuộc gặp hôm ấy rồi cũng sẽ trôi qua như một giấc mộng. một lần lướt qua nhau, một đoạn hồi ức tưởng chừng như đã được đóng khung, chỉ vô tình tung bay bởi làn gió cuối mùa.
nhưng đoạn tin nhắn ngày hôm sau anh nhận được đã khiến anh tin rằng mọi thứ chẳng còn là giấc mộng nữa.
"nếu anh chưa về, tối nay có muốn cùng em đi dạo thêm không?"
và choi hyeonjun thật sự đã đến.
cả hai lại cùng nhau đi bộ, nhưng lần này không phải trên con phố đông khách du lịch qua lại nữa mà là ở ven hồ, nơi mà ánh đèn vàng đổ dài trên mặt nước phẳng lặng. hai người họ như hiểu rằng mọi thứ không có gì cần phải vội, cũng như không có điều gì cần phải định nghĩa ngay lập tức. chỉ cần cả hai cũng nhau hiện diện trong khoảnh khắc ấy mà thôi.
jeong jihoon đưa choi hyeonjun về đến tận khách sạn nơi anh đang ở, đứng trước cổng hệt như năm nào từng tiễn anh về ngôi nhà cũ. hắn đứng đó nhìn anh hồi lâu không nói gì, mãi cho đến khi dường như đôi chân có chút tê rần thì mới khẽ lên tiếng
"ngày mai anh rảnh không?"
hyeonjun nhìn jihoon mà lặng đi vài giây, rồi như đã suy nghĩ xong xuôi mà gật đầu
"anh rảnh."
và cứ thế, cả hai người họ lại gặp nhau vào ngày hôm sau.
và cả ngày kế tiếp nữa.
không có một lời hẹn cụ thể, nhưng giống như trái tim họ ngầm như biết rằng nếu như bỏ lỡ bây giờ thì sẽ chẳng còn một 'lần sau' nào xảy ra nữa.
05.
có một điều mà anh dần nhận ra rằng jihoon vẫn còn giữ cách cười ấy. vẫn cẩn thận đặt khăn giấy bên cốc nước lạnh cho anh. vẫn nhớ anh dị ứng với táo. vẫn biết khi anh im lặng một lúc lâu chứng tỏ trong lòng đang có điều gì đó rối bời.
và cả hyeonjun cũng vậy.
anh vẫn biết cách bắt được trọn ánh mắt hắn mỗi khi hắn muốn trốn tránh điều gì đó. vẫn nhận ra hắn đang cố giả vờ mạnh mẽ khi bản thân vô thức cắn nhẹ môi dưới. vẫn nhớ mỗi khi hắn bảo rằng "không sao đâu", thì đó là khi hắn đang rất cần một cái ôm nhiều hơn bất cứ điều gì.
hai người họ hiểu nhau là thế, nhưng vẫn là đã từng để lạc mất nhau.
một đêm nọ, khi cả hai đang ngồi bên bậu cửa sổ phòng khách sạn của jeong jihoon, cùng nhau nhìn xuống thành phố đang ngủ. giọng hắn trầm ấm vang lên, hệt như đang thuật lại một câu chuyện nào đó
"ngày đó, em đã từng trách anh rất nhiều đó hyeonjunie.."
"..."
"em trách anh vì sao anh không giữ em lại. sao anh không níu tay em, sao không hỏi tại sao, sao không nói 'đừng đi'.."
choi hyeonjun cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua
"anh nghĩ rằng, nếu jihoonie muốn ở lại thì đã không rời đi rồi."
khoảnh khắc ấy bỗng như ngưng đọng lại, khi mà hai đôi mắt họ nhìn nhau mãi chẳng rời. không ai đúng, không ai sai. chỉ là khi cả hai người họ yêu nhau lại không biết được cách yêu như nào cho đúng, đến với nhau như nào cho đúng thời điểm.
"anh có từng trách em không?"
"anh chưa từng trách em đâu jihoonie. chỉ là... tiếc chăng.."
hyeonjun nghe câu hỏi như vậy chỉ biết lắc đầu một cách nhanh chóng, chỉ sợ phản ứng của mình chậm quá sẽ khiến hắn hiểu lầm. jihoon không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra nhưng không nhanh chóng chạm vào anh. bàn tay cứ thế để lơ lửng ở giữa cả hai như một dấu chấm hỏi được đặt xuống vậy.
"vậy nếu như lần này.. lần này em không rời đi nữa thì sẽ như nào đây?"
choi hyeonjun nhìn bàn tay ấy. rất lâu.
trái tim anh đã thôi không còn đập cuống cuồng lên như khi còn trẻ nữa. nó đã từng tan vỡ, từng được khâu lại từ những vụ vỡ tan hoang, từng được học cách sống yên lặng như thế nào. nhưng lúc ấy, trong sự lặng yên của đêm khuya, anh lại cảm nhận được một nhịp đập dịu dàng như thể đã chờ rất lâu để được sống lại vì một điều gì đó vô cùng xứng đáng.
anh đưa tay ra rồi chạm nhẹ vào tay jihoon. không siết lại cũng không lôi kéo, chỉ lại một cái đặt nhẹ lên như một câu trả lời.
không ai trong hai người họ nói lên lời hứa hẹn. không ai nói "bắt đầu lại nhé", cũng không nói "lần này sẽ khác". lần này cả hai dường như đã hiểu rằng điều đẹp nhất không phải là một tình yêu được bắt đầu lại, mà là khi hai con người đã từng lạc nhau giờ đây đã đủ trưởng thành để đi tiếp bên nhau mà không cần gồng gánh quá khứ nữa.
họ hẹn gặp lại nhau tại seoul, khi mà choi hyeonjun kết thúc chuyến công tác và jeong jihoon hoàn thành nốt số công việc còn trì trệ.
không ràng buộc.
không gấp gáp.
nếu vẫn muốn, vậy cứ bước đến thôi.
06.
một tháng sau, vào một buổi sáng đầu đông, choi hyeonjun đến trước một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong một con hẻm gần với nhà cũ của cả hai.
hyeonjun không biết chắc rằng jihoon có đến đây hay không, cũng không chắc trái tim mình liệu có còn đủ kiên nhẫn hay sớm đã quen với việc chờ đợi.
nhưng khi cánh cửa được mở ra, và khi anh nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy trong tầm mắt mà không phải lướt qua hay tình cờ gặp nữa.
đây là một cuộc hẹn mà cả hai đều muốn.
cả hai có thể đã là "đã từng", nhưng đâu có nghĩa là không thể một lần nữa "từng là" đâu.
có những yêu thương không cần phải quá rực rỡ. chỉ cần đủ dịu dàng để có thể bước qua mùa đông lạnh giá một cách nhẹ nhàng, ở nơi mà cả hai đã trưởng thành sau những vấp ngã kia.
quán cà phê nơi mà hai người họ hẹn gặp vào buổi sáng hôm ấy mang mùi thơm của bánh nướng bơ hòa quyện với nùi cà phê mới xay. bên ngoài cửa quán, tuyết bắt đầu rơi một cách lặng lẽ như thể thành phố cũng đang cùng mọi người hít một hơi thật sâu sau bao ngày chờ đợi điều gì đó trở lại.
jihoon ngồi ở chiếc bàn trong góc, bàn tay vẫn giữ thói quen xoay nhẹ chiếc thìa trong tách cappuccino, ánh mắt thi thoảng vẫn hướng ra cửa sổ nhìn ra ngoài phố. hyeonjun đứng đó một lúc, lặng lẽ quan sát dáng hình quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó có thể gọi tên. nó vừa thân thuộc đến nghẹn ngào, vừa xa lạ như thể hắn là một bản nháp đã được ai đó viết lại bằng nét mực khác vậy.
khi anh bước tới gần chiếc bàn đó, hắn vừa hay ngẩng đầu lên nhìn và rồi mỉm cười. nụ cười ấy rất nhẹ, vô cùng chậm rãi, như thể hắn chỉ sợ sẽ làm khuấy động đi bầu không khí vốn đang yên bình này.
họ ngồi đối diện nhau. thứ ngăn cách họ vốn chỉ là chiếc bàn gỗ tròn nhỏ ở giữa, nhưng cũng có thể là khoảng cách của những năm tháng không thể nào xóa mờ.
"em đến sớm thế jihoonie."
"thà đến sớm còn đỡ hơn phải để hyeonjunie phải đợi em, như vậy có hơi áy náy đó."
hyeonjun khẽ cười. chợt như có gì đó trong giọng nói ấy khiến anh nhớ về những buổi sáng lúc trước, khi hắn thường pha cho anh một ly cacao nóng vì biết dạ dày anh sẽ không chịu nổi giọt cà phê nào khi bụng đói cả.
cả hai cứ thế nói chuyện với nhau. ban đầu chỉ là những câu xã gia đầy vụng về, rồi lại xoay quanh về công việc, gia đình rồi sức khỏe. sau đó họ lại thuận miệng kể về những câu chuyện linh tinh như một bộ phim dạo này vừa được phát sóng, một quán ăn nào đó tình cờ bắt gặp và hợp khẩu vị, hay vài câu chuyện nhỏ ở văn phòng khiến cho anh cười không ngớt cả tuần.
họ không nhắc đến chuyện xưa. họ không dám khơi gợi lại mọi thứ, không phải vì nó không còn có ý nghĩa gì, mà bởi khi chạm vào đó lần nữa, tim họ sẽ lại đau như mới chia tay thêm lần nữa vậy.
họ vẫn gặp lại nhau thêm vài lần nữa sau buổi sáng hôm đó. không thường xuyên cũng không quá vồ vập. họ cùng nhau đi những nơi mà đối phương đề nghị. họ cùng nhau đi triển lãm tranh vào cuối tuần, cùng nhau đi dạo ở phố đêm, cùng nhau đi ăn mì udon chỉ vì "lâu rồi chưa ăn cùng nhau một bữa" và rồi kết thúc với câu nói nhẹ tựa như hơi thở: "hôm nay thật vui."
07.
choi hyeonjun không biết nên gọi mối quan hệ giữa hai người là gì.
không phải bạn, nhưng cũng không còn là người yêu, mà cũng chẳng phải là người cũ.
hai người họ giống như hai kẻ đứng bên bờ vực ký ức, mỗi người đều giơ tay chạm vào nhau nhưng lại không ai đủ can đảm để bước thêm một bước nào cả.
bởi khi yêu lại một người mình từng yêu, nghe thì dễ nhưng thực ra là rất khó.
khó vì ta đã biết rõ đối phương từng làm ta tổn thương như thế nào.
khó vì ta đã từng đi qua chia ly, đã phải học cách sống một cuộc sống không có đối phương.
khó vì chính ký ức đẹp đẽ như mộng đó lại trở thành thứ khiến ta sợ hãi nhất, sợ rằng lần này có lại giống như lần trước nữa không?
jihoon chưa từng nói muốn quay lại.
hyeonjun cũng không hỏi.
nhưng những cử chỉ mà hắn dành cho anh như cách hắn giữ im lặng lắng nghe mỗi khi anh nói, cách hắn nghiêng ô về phía anh mỗi khi trời mưa lớn, cách hắn đứng chờ anh bên kia đường. tất cả như chứng minh cho anh biết rằng jihoon đang học lại cách yêu anh một lần nữa.
và hyeonjun cũng vậy.
một buổi tối, khi tuyết rơi dày hơn thường lệ, anh đứng trước cửa căn hộ với một túi đồ ăn mua sẵn trên tay, tay còn lại chuẩn bị bấm mật khẩu nhà. nhưng chưa kịp mở cửa thì tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên.
là jihoon.
"anh về nhà chưa?"
"anh vừa về thôi, còn đang tính vào nhà đây."
"vậy nếu được thì anh có thể xuống đây một lát không?"
hyeonjun nhanh chóng cất gọn đồ vào nhà rồi chạy xuống. jihoon đang đứng trước tòa nhà, trên tay là một chiếc túi giấy có in logo của tiệm bánh mà anh vô cùng thích. má hắn đỏ lên vì lạnh, mũi cũng đã sớm ửng đỏ lên, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn ánh lên ý cười.
"đi ngang qua tiệm thì thấy hôm nay có bánh mới nên mua cho anh thử đó."
hyeonjun nhận lấy túi bánh nóng hổi, còn chưa kịp lên tiếng cảm ơn đã nghe hắn nói tiếp, giọng rất khẽ
"em biết rằng thời gian qua anh đã cố gắng rất nhiều. và nếu như được anh cho phép, lần này em muốn cố gắng cùng với anh, được chứ hyeonjunie?"
anh đứng lặng. trong lồng ngực anh có điều gì đó đang rung lên rất nhẹ, như chiếc chuông gió bị chạm khẽ bởi một cơn gió xuân đầu mùa.
hyeonjun không trả lời, chỉ bước lại gần jihoon. và lần đầu tiên sau hai năm, anh chủ động ôm lấy hắn vào lòng mình.
không có lời hứa.
không có cam kết.
chỉ là một cái ôm đủ lâu để đáp lại rằng: anh cũng vậy, jihoonie.
08.
tình yêu không phải lúc nào cũng rực rỡ như thuở ban đầu. đôi khi tình yêu đẹp nhất lại là khi ta đi qua những mất mát và đủ hiểu rằng không có ai hoàn hảo nhưng rồi vẫn chọn ở lại cùng nhau.
và lần này, họ chọn ở lại.
không phải để quay lại quá khứ, mà là để đi tiếp cùng nhau.
thật chậm, thật chắc và thật thật lòng.
end "one day, maybe us."
- thank you for being here.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co